Chương 24: Vòng Xoáy Nguy Hiểm

Sau khi nhận được lời đe dọa, Dương và Pháp không hề chùn bước. Thay vì dừng lại, họ quyết định đào sâu hơn vào thân thế của Trần Vĩnh Thái—người đàn ông quyền lực có vẻ như đang thao túng mọi chuyện.

Dương ngồi trước màn hình máy tính, lướt qua hàng loạt tài liệu. “Trần Vĩnh Thái không chỉ là một doanh nhân đơn thuần.”

Pháp đứng bên cạnh, mắt vẫn dán vào những dòng chữ trên hồ sơ. “Hắn có quan hệ với nhiều tập đoàn lớn, thậm chí còn dính líu đến một vài vụ án tham nhũng nhưng chưa bao giờ bị kết tội.”

Dương gõ nhẹ ngón tay lên bàn. “Bằng cách nào đó, hắn luôn thoát khỏi vòng vây pháp luật.”

Pháp khoanh tay, trầm giọng. “Chúng ta cần bằng chứng. Nếu không, dù có nghi ngờ, chúng ta cũng không thể làm gì hắn.”

Đúng lúc đó, điện thoại của Pháp rung lên. Là một tin nhắn nặc danh.

"Muốn biết sự thật? Tìm đến kho hàng số 18, bến cảng lúc nửa đêm."

Cả hai nhìn nhau.

Dương nhếch môi. “Lại thêm một cái bẫy?”

Pháp gật đầu. “Nhưng có lẽ lần này, chúng ta nên bước vào nó.”

Nửa đêm, bến cảng vắng lặng. Ánh đèn đường hiu hắt hắt bóng lên những chiếc container chất đống.

Dương và Pháp bước đi chậm rãi, cẩn thận quan sát xung quanh.

“Kho hàng số 18 ở phía trước.” Pháp thì thầm.

Dương gật đầu, tay siết chặt khẩu súng bên hông. Họ không biết ai đang chờ đợi bên trong, nhưng chắc chắn không phải là một người bạn.

Khi cánh cửa kho vừa mở ra, một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Dưới ánh sáng mờ nhạt, họ thấy một người đàn ông bị trói chặt vào ghế.

Pháp bước đến gần, nhận ra đó là một gương mặt quen thuộc. “Trần Minh Quân?”

Cả hai vội chạy lại cởi trói cho anh ta..anh ta yếu ớt cố gắng đứng dậu...Minh Quân là một cựu nhân viên của Trần Vĩnh Thái, từng làm việc trong một trong những công ty của hắn.

Anh ta thở dốc, ánh mắt hoảng sợ. “Tôi… tôi đã tìm cách trốn khỏi bọn chúng. Tôi biết nhiều thứ… nhưng tôi không thể công khai. Nếu tôi làm vậy, chúng sẽ giết tôi.”

Dương hạ giọng, trấn an. “Anh cứ nói đi. Chúng tôi sẽ bảo vệ anh.”

Minh Quân nuốt khan, rồi run rẩy nói: “Thiên Ưng… nó chưa bao giờ biến mất. Trần Vĩnh Thái chính là kẻ đang điều hành nó. Hắn kiểm soát mọi thứ—từ chính trị, kinh doanh cho đến các hoạt động phi pháp.”

Pháp cau mày. “Cụ thể hơn đi.”

Minh Quân thở hắt ra, giọng khàn đặc. “Lý Thành Đạt… ông ta từng là một phần trong kế hoạch của Trần Vĩnh Thái. Nhưng khi ông ta muốn rời khỏi, hắn đã giết ông ấy.”

Dương và Pháp nhìn nhau. Vậy là vụ án của Lý Thành Đạt thực chất là một vụ thủ tiêu nội bộ.

“Còn Đặng Hoàng Nam?” Dương hỏi tiếp.

Minh Quân rùng mình. “Anh ta… anh ta đã tìm ra một bí mật quan trọng. Một hồ sơ mà Trần Vĩnh Thái không bao giờ muốn ai biết đến. Đó là lý do anh ta bị giết.”

Pháp nheo mắt. “Hồ sơ đó đang ở đâu?”

Minh Quân lắc đầu. “Tôi không biết. Nhưng tôi nghe nói nó được giấu trong một két sắt ở văn phòng của Trần Vĩnh Thái.”

Dương gật đầu, giọng lạnh lẽo. “Vậy thì chúng ta phải lấy được nó.”

Sau khi cứu Minh Quân ra ngoài an toàn cả hai không hề chần chừ, ngay sáng hôm sau, Dương và Pháp lập tức lên kế hoạch.

Văn phòng của Trần Vĩnh Thái nằm trong một tòa nhà cao tầng được bảo vệ nghiêm ngặt.

“Nếu xông thẳng vào, chúng ta sẽ bị phát hiện ngay.” Pháp nói, mắt nhìn sơ đồ tòa nhà.

Dương mỉm cười. “Vậy thì chúng ta không đi cửa chính.”

Buổi tối hôm đó, họ lẻn vào từ bãi đỗ xe ngầm, sử dụng thẻ quẹt giả để vào thang máy.

Khi đến tầng 20—văn phòng của Trần Vĩnh Thái—Dương dùng một thiết bị điện tử nhỏ để vô hiệu hóa camera an ninh.

“Chúng ta có 10 phút trước khi hệ thống bảo mật phát hiện ra điều bất thường.” Anh nói.

Pháp nhanh chóng tiếp cận bàn làm việc của Trần Vĩnh Thái, tìm kiếm két sắt. “Tìm thấy rồi.”

Anh rút ra một bộ dụng cụ phá khóa, tay nhanh chóng thao tác.

Một tiếng "tách" vang lên, cánh cửa két sắt từ từ mở ra.

Bên trong là một chồng tài liệu, cùng một chiếc USB nhỏ.

Pháp lấy tất cả bỏ vào túi. “Xong rồi. Đi thôi.”

Nhưng ngay lúc họ vừa xoay người, cửa phòng bật mở.

Một nhóm vệ sĩ tràn vào, súng chĩa thẳng về phía họ.

Trần Vĩnh Thái bước vào, chậm rãi vỗ tay. “Tôi phải công nhận… hai cậu rất giỏi.”

Dương và Pháp không hề nao núng.

“Ông đã giết Lý Thành Đạt và Đặng Hoàng Nam.” Pháp lạnh lùng nói.

Trần Vĩnh Thái cười nhạt. “Và cậu nghĩ rằng mình sẽ sống sót rời khỏi đây để tố cáo tôi sao?”

Dương liếc nhìn Pháp. Cả hai đều hiểu rằng đây không phải là lúc tranh luận.

Dương chợt nhếch môi. “Ông có thể giết chúng tôi ngay bây giờ. Nhưng tôi nghĩ ông sẽ không muốn vậy.”

Trần Vĩnh Thái nheo mắt. “Tại sao?”

Pháp giơ chiếc USB lên. “Vì tất cả bí mật của ông đều nằm trong này. Nếu chúng tôi không quay về an toàn, đồng đội của chúng tôi sẽ tung nó lên mạng.”

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Cuối cùng, Trần Vĩnh Thái bật cười. “Các cậu khôn ngoan hơn tôi tưởng.”

Hắn ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại. “Nhưng hãy nhớ… trò chơi này vẫn chưa kết thúc.”

Dương mỉm cười lạnh lùng. “Chúng tôi cũng không mong nó kết thúc sớm.”

Nói rồi, cả hai quay người rời khỏi tòa nhà, mang theo bằng chứng quan trọng nhất.

Lại một trận chiến căng thẳng nữa bắt đầu..

---

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top