Chương 23: Người Đứng Sau Bức Màn
Sau khi nhận được tin nhắn đe dọa, Dương lập tức cho đội kỹ thuật lần theo dấu vết, nhưng kết quả không ngoài dự đoán—tin nhắn được gửi từ một số ảo, không thể truy xuất nguồn gốc.
“Tên này không hề tầm thường.” Pháp nhíu mày, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Dương khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. “Hắn có thể xóa dấu vết, nhưng lại không thể ngăn chúng ta điều tra.”
Pháp trầm ngâm trong giây lát rồi nói: “Tôi sẽ kiểm tra lại tất cả hồ sơ liên quan đến Lê Quốc Hùng. Nếu đúng như bà Hạ Thu nói, hắn không chỉ đơn giản là một doanh nhân.”
Vài giờ sau, Pháp tìm thấy một chi tiết đáng chú ý trong một báo cáo cũ của cảnh sát.
“Dương, cậu nhìn cái này đi.” Anh xoay màn hình máy tính về phía Dương.
Trên màn hình là danh sách các vụ án liên quan đến tổ chức tội phạm ngầm trong thành phố. Một cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại—"Thiên Ưng".
Dương nhíu mày. “Cái tên này có vẻ quen thuộc.”
Pháp gật đầu. “Là một tổ chức bí ẩn từng hoạt động mạnh mẽ cách đây 10 năm, nhưng sau đó dần biến mất. Tuy nhiên, có tin đồn rằng nó vẫn còn tồn tại trong bóng tối.”
Dương siết chặt nắm tay. “Vậy có thể Lê Quốc Hùng chính là một trong những kẻ điều hành tổ chức này?”
Pháp trầm giọng: “Hoặc ít nhất, hắn có liên quan chặt chẽ đến nó.”
Cả hai nhìn nhau. Họ biết rằng vụ án này đã vượt xa phạm vi một vụ giết người đơn thuần.
Để có thêm manh mối, Dương quyết định tìm cách tiếp cận Lê Quốc Hùng. Nhưng không dễ để gặp được một người như hắn ta.
Sau nhiều ngày điều tra, họ phát hiện hắn thường lui tới một câu lạc bộ cao cấp vào buổi tối.
“Tối nay, chúng ta sẽ vào đó.” Dương nói, ánh mắt sắc bén.
Pháp nhìn anh, nhướng mày. “Cậu chắc chứ? Nơi đó không đơn giản đâu.”
Dương cười nhạt. “Cậu lo cho tôi à?”
Pháp hơi chững lại, nhưng rồi anh chỉ khẽ nhếch môi. “Tôi lo cho cả hai chúng ta.”
Tối hôm đó, họ thay trang phục chỉnh tề, giả làm doanh nhân để vào câu lạc bộ.
Âm nhạc vang lên êm ái, không khí sang trọng nhưng lại có một sự nguy hiểm ẩn giấu.
Dương nhìn quanh, rồi thì thầm với Pháp: “Hắn ta ở phía góc phòng.”
Lê Quốc Hùng ngồi trên một chiếc ghế bọc da, xung quanh là vài vệ sĩ. Hắn ta đang trò chuyện với một người đàn ông khác, dáng vẻ đầy quyền lực.
Pháp nhìn hắn, rồi nói nhỏ: “Chúng ta phải tiếp cận một cách khéo léo.”
Dương gật đầu. Anh bước đến quầy bar, cố tình để Lê Quốc Hùng chú ý đến mình.
Và đúng như dự đoán, khi Lê Quốc Hùng nhìn thấy Dương, ánh mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc.
“Cảnh sát à?” Hắn ta cười nhạt. “Các cậu đến đây làm gì?”
Dương không hề nao núng. Anh nhấp một ngụm rượu, giọng điềm tĩnh: “Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện một chút.”
Lê Quốc Hùng cười lạnh. “Tôi không có gì để nói với cảnh sát.”
Pháp lên tiếng: “Vậy còn về vụ án của Lý Thành Đạt và Đặng Hoàng Nam thì sao? Ông chắc chắn không liên quan?”
Vừa nghe đến hai cái tên này, nụ cười trên môi Lê Quốc Hùng thoáng cứng lại. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Tôi chẳng biết gì về chuyện đó.” Hắn nhún vai. “Hai người đã chết rồi, điều đó đâu liên quan gì đến tôi?”
Dương nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng đọc biểu cảm của đối phương.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau họ.
“Có vẻ như các cậu đang đi quá xa rồi.”
Cả Dương và Pháp lập tức quay lại. Một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest đen bước đến.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, mang theo một sự uy hiếp ngầm.
Lê Quốc Hùng nhếch môi. “Để tôi giới thiệu… Đây là ông Trần Vĩnh Thái. Ông ấy là một người có tiếng nói trong giới kinh doanh.”
Nhưng ngay khi nghe cái tên đó, Pháp chợt cứng người.
Dương nhận thấy sự bất thường liền hỏi nhỏ: “Cậu biết hắn ta à?”
Pháp siết chặt nắm tay, giọng thấp đến mức gần như thì thầm: “Hắn là người đã xuất hiện trong hồ sơ của vụ án 10 năm trước.”
Dương lập tức hiểu ra. Người đàn ông này không đơn giản chỉ là một doanh nhân.
Hắn có thể chính là kẻ đã thao túng mọi thứ từ trong bóng tối.
Sau cuộc trò chuyện căng thẳng, Dương và Pháp rời khỏi câu lạc bộ.
Bên ngoài, không khí đêm khuya lạnh lẽo hơn bình thường.
“Cậu thấy sao?” Dương hỏi, mắt vẫn dán vào đường phố.
Pháp trầm ngâm. “Tôi không có bằng chứng, nhưng linh cảm của tôi nói rằng Trần Vĩnh Thái có liên quan trực tiếp đến vụ án này.”
Dương gật đầu. “Chúng ta cần tìm ra cách vạch trần hắn.”
Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe đen lao vụt đến, dừng ngay trước mặt họ.
Một gã đàn ông bước xuống, ném một phong bì về phía họ.
“Ông chủ của tôi muốn gửi lời nhắn.”
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Dương nhặt phong bì lên, mở ra. Bên trong chỉ có một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi:
“Đừng điều tra nữa. Không thì mạng sống của các cậu sẽ không còn an toàn.”
Pháp nhếch môi. “Lại một lời đe dọa.”
Dương vò nát mẩu giấy, giọng lạnh lùng: “Tôi ghét nhất là bị uy hiếp.”
Anh quay sang nhìn Pháp, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
“Chúng ta tiếp tục thôi.”
Pháp khẽ cười, ánh mắt cũng kiên định không kém.
Dù biết rằng phía trước là nguy hiểm, nhưng cả hai đều không có ý định lùi bước.
Bởi vì họ biết rằng, nếu không làm rõ chân tướng, sẽ còn nhiều người vô tội phải chết.
Và lần này, họ đã nhắm thẳng vào kẻ đứng sau tất cả.
---
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top