Chương 21: Tội Lỗi Từ Quá Khứ
Không khí trong phòng làm việc nặng nề sau tin nhắn lạ vừa nhận được.
"Dừng điều tra. Nếu không, người tiếp theo sẽ là một trong hai người các cậu."
Cả Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đều nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt trầm ngâm.
Pháp đặt cốc nước xuống bàn, tay siết chặt lại. “Hắn biết chúng ta đang điều tra vụ này.”
Dương gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. “Có hai khả năng: một, đó là hung thủ thực sự; hai, là một kẻ nào đó có liên quan đến vụ án 10 năm trước và không muốn chúng ta đào sâu.”
Pháp cau mày. “Dù là ai, hắn cũng đang theo dõi từng bước của chúng ta.”
Một cảm giác nguy hiểm bao trùm. Ai đó đã sát hại Lý Thành Đạt, và bây giờ, hắn muốn cảnh cáo họ. Nhưng điều đó chỉ càng khiến họ quyết tâm tìm ra sự thật hơn.
Dương thở dài, dựa lưng vào ghế. “Tôi có cảm giác vụ này còn chưa kết thúc đâu.”
Pháp nhếch môi. “Cậu nghĩ vậy à? Tôi thì nghĩ rằng nó chỉ vừa mới bắt đầu.”
Sáng hôm sau, cả đội điều tra tập trung tại sở cảnh sát.
Một cảnh sát viên bước nhanh vào, cầm theo một tập tài liệu mới. “Đội trưởng, chúng tôi đã tìm ra thông tin về Đặng Hoàng Nam.”
Dương lập tức chú ý. “Hắn đang ở đâu?”
“Ở một căn hộ nhỏ vùng ngoại ô. Nhưng…”
Viên cảnh sát ngập ngừng.
“Nhưng sao?” Pháp hỏi.
“… Chúng tôi gọi điện nhiều lần nhưng không ai bắt máy. Hàng xóm cũng nói không thấy hắn ra ngoài suốt cả ngày hôm qua.”
Cả Dương và Pháp đều cảm thấy bất an.
“Chúng ta đi ngay.”
Khi đến trước cửa nhà Đặng Hoàng Nam, cảm giác bất an càng rõ rệt hơn.
Cánh cửa chính không khóa.
Dương và Pháp trao đổi ánh mắt cảnh giác trước khi rút súng ra. Dương đẩy nhẹ cửa, tiếng bản lề kêu kẽo kẹt trong không gian tĩnh mịch.
Một mùi tanh nồng xộc lên mũi—mùi máu.
Pháp bật đèn pin, quét ánh sáng khắp phòng. Căn hộ nhỏ bé, bừa bộn với những chồng giấy tờ vương vãi trên sàn. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là một vệt máu nhỏ kéo dài từ phòng khách đến phòng ngủ.
Dương siết chặt súng, ra hiệu cho Pháp theo sát. Họ từ từ bước vào phòng ngủ.
Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững lại.
Đặng Hoàng Nam nằm trên giường, bất động. Cổ họng bị cắt sâu đến mức gần đứt lìa.
Trên bức tường ngay phía trên giường, một dòng chữ được viết bằng máu:
“Đừng tìm nữa.”
Pháp lập tức kiểm tra thi thể. Máu vẫn chưa hoàn toàn đông lại. Anh lẩm bẩm, “Hắn chết chưa quá lâu… khoảng 3-4 tiếng trước.”
Dương quan sát dấu vết trong phòng. “Có thể hắn vừa kịp tiết lộ điều gì đó trước khi bị giết.”
Ánh mắt Pháp dừng lại ở bàn tay của nạn nhân. Hắn đang nắm chặt một thứ gì đó.
Pháp nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cứng đờ của Nam ra. Một mảnh giấy nhàu nát xuất hiện.
Anh mở nó lên—bên trong chỉ có một dãy số:
0915..
Dương nhíu mày. “Lại là con số này…”
Pháp lật lại ký ức. 0915 – ngày 15 tháng 9. Chính là ngày xảy ra vụ án của Trần Thanh Hà 10 năm trước.
“Có vẻ như mọi thứ đều quay lại thời điểm đó.” Pháp trầm giọng.
Dương gật đầu. “Nếu muốn phá được vụ án này, chúng ta phải quay lại điểm khởi đầu.”
Trở lại sở cảnh sát, họ bắt tay vào lục lại toàn bộ tài liệu về vụ án Trần Thanh Hà năm xưa.
Ngày 15/09/2004 – Trần Thanh Hà, một sinh viên đại học, bị giết tại nhà riêng.
Cửa không có dấu hiệu cạy phá.
Thi thể được phát hiện vào sáng hôm sau.
Nghi phạm ban đầu: Nguyễn Minh Khang, bạn trai của nạn nhân.
Không đủ bằng chứng để buộc tội.
Luật sư bào chữa: Lý Thành Đạt.
Pháp cau mày. “Lý Thành Đạt chính là người đã giúp Nguyễn Minh Khang thoát tội.”
Dương gõ tay xuống bàn, suy nghĩ. “Năm đó, Nguyễn Minh Khang được trắng án vì thiếu bằng chứng. Nhưng bây giờ, Lý Thành Đạt đã chết, và cả Đặng Hoàng Nam cũng bị giết. Điều đó có nghĩa là…”
“… Ai đó không muốn vụ án năm đó bị đào lên.” Pháp kết thúc câu nói.
Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều hiểu rằng họ đã chạm đến một bí mật không nên được hé mở.
Bất giác, Dương nhìn sang Pháp. “Cậu có nghĩ rằng Nguyễn Minh Khang vẫn còn sống không?”
Pháp nhíu mày. “Cậu nghĩ hắn chính là hung thủ?”
“Chưa chắc, nhưng nếu ai đó muốn giấu đi vụ án này, hắn chắc chắn là một mảnh ghép quan trọng.”
Bỗng nhiên, điện thoại của Pháp rung lên. Một số lạ gọi đến.
Anh do dự một giây trước khi bắt máy.
“Nguyễn Thanh Pháp phải không?” Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên.
“… Ai đó?”
“Tôi có thông tin về vụ án của Trần Thanh Hà.”
Pháp lập tức ngồi thẳng dậy. “Anh là ai?”
Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ thì thầm một câu trước khi cúp máy:
“0915… tìm đến nơi đó, và các cậu sẽ biết sự thật.”
Điện thoại ngắt kết nối, để lại một khoảng im lặng nặng nề.
Dương nhìn Pháp. “Cậu nghĩ sao?”
Pháp hít một hơi sâu, mắt ánh lên vẻ kiên quyết. “Chúng ta cần quay lại hiện trường vụ án năm đó.”
Cả hai không hề biết rằng, quyết định này sẽ kéo họ vào một vòng xoáy nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Bóng tối quá khứ sắp sửa lật mở, nhưng liệu họ có thực sự muốn đối diện với sự thật kinh hoàng phía sau nó không?
---
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top