Chương 20: Bống Tối Sau Màn Sương
Sáng sớm hôm đó, trời phủ một lớp sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn. Khi đội điều tra nhận được cuộc gọi báo án, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp lập tức đến hiện trường. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, bị sát hại trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố. Cơ thể bị đâm nhiều nhát, nhưng điều khiến vụ án trở nên kỳ lạ là trên cổ tay nạn nhân có một biểu tượng lạ—một hình vẽ nguệch ngoạc như ký hiệu của một tổ chức nào đó.
Dương bước qua rào chắn, cúi xuống nhìn thi thể. Pháp nhanh chóng đeo găng tay, kiểm tra nhiệt độ cơ thể và vết thương.
“Thời gian tử vong khoảng 4-6 tiếng trước. Dấu hiệu chống cự rất ít, có vẻ nạn nhân bị giết nhanh gọn.” Pháp vừa nói vừa lật cổ tay nạn nhân lên, ánh mắt anh dừng lại trên biểu tượng lạ.
“Biểu tượng này… không giống với những vụ trước.” Dương nhíu mày.
Hiện trường sạch sẽ đến bất thường. Không có dấu hiệu giằng co, không có nhiều vết máu vương vãi, chứng tỏ hung thủ hoặc đã giết nạn nhân ở nơi khác rồi mang xác đến đây, hoặc ra tay quá nhanh để nạn nhân không kịp phản ứng.
“Tôi cần đưa thi thể về để kiểm tra chi tiết hơn.” Pháp đứng dậy, đưa mắt nhìn Dương. Cả hai đều hiểu rằng vụ án này không đơn giản.
Trong phòng pháp y, Pháp cẩn thận lướt dao trên da nạn nhân, từng nhát cắt đều chính xác và chuẩn mực. Dương khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc bén quan sát từng chi tiết.
“Vết đâm tập trung vào vùng ngực và bụng, tổng cộng 7 nhát, nhưng chỉ có một nhát chí mạng xuyên qua tim.” Pháp trầm giọng.
“Hung thủ không giết theo cảm xúc bộc phát, mà có tính toán.” Dương gật đầu, phân tích.
Khi kiểm tra kỹ hơn, Pháp phát hiện một chi tiết bất thường—dưới móng tay nạn nhân có vết máu khô, nhưng không phải của chính ông ta.
“Có vẻ như trước khi chết, nạn nhân đã cào vào kẻ tấn công.” Pháp lấy mẫu máu, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. “Chúng ta có thể kiểm tra DNA để xác định hung thủ.”
“Tốt lắm, làm ngay đi.” Dương ra hiệu cho nhân viên lấy mẫu đem đi phân tích.
Nhưng đúng lúc đó, một cảnh sát gõ cửa bước vào với khuôn mặt căng thẳng.
“Đội trưởng, chúng tôi đã tra ra danh tính nạn nhân. Ông ta là Lý Thành Đạt, một luật sư… và có liên quan đến một vụ án 10 năm trước.”
Dương và Pháp nhìn nhau. Một vụ án cũ ư? Điều đó có nghĩa là gì?
Hồ sơ vụ án 10 năm trước được đưa ra. Đó là một vụ giết người man rợ mà nạn nhân là một cô gái trẻ tên Trần Thanh Hà. Cô bị sát hại dã man, nhưng kẻ tình nghi duy nhất khi đó lại không đủ chứng cứ để kết tội và được trắng án. Luật sư Lý Thành Đạt chính là người đã giúp bị cáo thoát tội.
“Cậu có nghĩ rằng vụ án này có liên quan đến vụ cũ không?” Dương hỏi, ánh mắt sắc bén.
“Có khả năng đây là một vụ trả thù. Nhưng ai là người đứng sau?” Pháp trầm ngâm.
DNA từ móng tay nạn nhân được kiểm tra gấp rút. Khi kết quả trả về, cái tên hiện lên trên màn hình khiến tất cả sững sờ—Đặng Hoàng Nam.
Dương nheo mắt. “Hoàng Nam? Chẳng phải hắn là nhân chứng trong vụ án 10 năm trước sao?”
Câu hỏi vẫn còn đó: Nếu Hoàng Nam là nhân chứng ngày đó, tại sao bây giờ hắn lại có liên quan đến vụ sát hại luật sư Thành Đạt?
Đêm đó, Dương và Pháp ngồi trong phòng làm việc, cả hai đều im lặng. Những tập hồ sơ trải rộng trên bàn, ánh đèn hắt lên gương mặt trầm tư của cả hai.
“Cậu mệt không?” Dương đột ngột lên tiếng.
“Không.” Pháp đáp, nhưng đôi mắt anh có chút quầng thâm.
Dương nhìn Pháp một lúc, rồi bất giác rót cho anh một cốc nước.
“Uống đi, ít nhất cũng đừng để kiệt sức.” Giọng anh trầm ấm.
Pháp hơi sững lại nhưng vẫn nhận lấy cốc nước. Đây không phải lần đầu Dương quan tâm đến anh theo cách này, nhưng mỗi lần như vậy, Pháp lại cảm thấy có gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.
“Tôi không phải đứa trẻ, Dương.” Anh khẽ cười.
“Tôi biết. Nhưng tôi vẫn lo.” Dương đáp nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào Pháp.
Bầu không khí giữa họ trở nên lặng lẽ. Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng cả hai đều có một suy nghĩ chưa thể thốt ra.
"Tôi không muốn mất cậu, Pháp." Dương nghĩ trong đầu, nhưng không dám nói ra.
Ở phía bên kia, Pháp khẽ siết chặt cốc nước, ánh mắt anh cũng lấp lánh những điều chưa thể gọi tên.
Ngay khi cả hai vừa định thu dọn tài liệu, điện thoại của Dương vang lên. Một tin nhắn được gửi đến từ số lạ:
"Dừng điều tra. Nếu không, người tiếp theo sẽ là một trong hai người các cậu."
Cả Dương và Pháp đều nheo mắt.
“Chúng ta bị theo dõi.” Pháp trầm giọng.
“Có vẻ vậy.” Dương cười nhạt. “Nhưng tôi không dễ bị dọa đâu.”
Họ không biết ai đã gửi tin nhắn này, nhưng rõ ràng vụ án đang đi đến một ngã rẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết. Và lần này, cả hai đều bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc.
---
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top