Chương 2: Dấu Vết Ẩn Giấu
Dòng chữ trên bức tường gạch cũ khiến không khí hiện trường trở nên nặng nề hơn.
"Đừng tìm kiếm sự thật nếu anh không sẵn sàng đối mặt với nó."
Nó không chỉ đơn thuần là một câu nói vô nghĩa—mà là một lời cảnh báo, hoặc tệ hơn, một thách thức từ kẻ sát nhân.
Dương tiến lại gần, đôi mắt tối lại khi quan sát từng nét chữ được khắc sâu vào lớp gạch. Những nét rạch đều đặn, không hề run rẩy, chứng tỏ người viết có sự kiên nhẫn và thời gian để thực hiện.
"Cậu nghĩ sao?" Dương hỏi mà không quay đầu lại.
Nguyễn Thanh Pháp đứng bên cạnh, ánh mắt cũng dừng lại trên dòng chữ. Anh đưa tay lướt nhẹ lên bề mặt gạch, cảm nhận độ sâu của những vết khắc.
"Không phải viết bằng phấn hay sơn, mà là dùng một vật sắc để rạch vào gạch. Có thể là dao hoặc lưỡi kim loại sắc bén." Pháp nhận xét. "Nếu kẻ này có đủ kiên nhẫn để làm vậy, hắn chắc chắn không phải một tay nghiệp dư."
Dương trầm ngâm, rồi ra hiệu cho cấp dưới.
"Kiểm tra xem có camera an ninh nào gần đây không. Và gửi dòng chữ này đến bộ phận giám định chữ viết."
Người cảnh sát gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Dương quay lại nhìn Pháp. "Cậu có nghĩ đây là hành động của sát nhân không?"
Pháp im lặng một lúc rồi đáp: "Nếu phải đặt cược, tôi sẽ nói là có."
Sáng hôm sau, tại phòng giám định pháp y.
Nguyễn Thanh Pháp mặc bộ áo blouse trắng, đeo găng tay cao su, đứng bên bàn khám nghiệm. Trên bàn là thi thể của Trần Minh Hải—nạn nhân của vụ án đêm qua.
Bên kia phòng, Trần Đăng Dương khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc bén dõi theo từng thao tác của Pháp.
Pháp lấy dao mổ, đường cắt chính xác đến mức gần như hoàn mỹ. Anh chậm rãi quan sát nội tạng nạn nhân, kiểm tra từng chi tiết.
Rồi anh dừng lại.
"Có gì đó lạ," Pháp nói, giọng không giấu nổi sự nghi hoặc.
Dương lập tức tiến lại gần.
"Tim của nạn nhân có dấu hiệu suy yếu trước khi chết. Nhưng ông ta không có tiền sử bệnh tim."
"Cậu nghĩ là do chất độc?"
"Rất có thể. Tôi sẽ gửi mẫu xét nghiệm độc chất, nhưng tôi nghi ngờ có thể nạn nhân đã bị đầu độc trước khi bị giết."
Dương nhíu mày. "Nếu đúng như vậy, kẻ giết người đã lên kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ."
Pháp không đáp, tiếp tục khám nghiệm. Khi anh mở dạ dày của nạn nhân, một phát hiện khác khiến anh cau mày.
"Dạ dày gần như trống rỗng, nhưng có dấu vết của một loại thức ăn chưa tiêu hóa hết."
Dương nhìn thoáng qua. "Có thể là bữa ăn cuối cùng?"
Pháp gật đầu. "Có thể cho thấy ông ta đã ăn thứ gì đó trong vòng 3-4 tiếng trước khi chết. Nếu chúng ta tìm được nơi ông ta ăn tối, có thể sẽ có thêm manh mối."
Dương khẽ cười. "Cậu đúng là tỉ mỉ đến đáng sợ đấy, Pháp."
Pháp không đáp lại lời khen đó. Nhưng Dương có thể thấy một thoáng gì đó trong mắt anh—một ánh nhìn sắc lạnh của một người đã quen với việc mổ xẻ những bí ẩn đen tối nhất.
Sau khi có kết quả từ bộ phận pháp y, nhóm điều tra tìm ra một chi tiết quan trọng—loại thức ăn trong dạ dày nạn nhân là món bò bít tết.
Một cảnh sát báo cáo: "Chúng tôi kiểm tra lịch sử giao dịch thẻ tín dụng của ông ta. Khoảng 8 giờ tối hôm qua, ông ta đã ăn tối tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố."
Dương và Pháp nhanh chóng đến nhà hàng đó.
Quản lý nhà hàng cung cấp đoạn băng camera giám sát. Trong đoạn băng, Trần Minh Hải ngồi cùng một người phụ nữ mặc váy đỏ.
Dương nheo mắt. "Người phụ nữ này là ai?"
Quản lý tra lại hóa đơn. "Cô ta thanh toán bằng thẻ, tên trên hóa đơn là Lê Minh Châu."
Dương gật đầu. "Chúng ta cần tìm cô ta ngay."
Pháp đứng bên cạnh, ánh mắt trầm ngâm. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong anh. Không phải lo sợ, mà là hứng thú—hứng thú với trò chơi mà kẻ sát nhân đang bày ra.
Và anh biết, đây mới chỉ là khởi đầu...
---
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top