Chương 19: Lằn Ranh Sự Sống

Buổi sáng hôm sau, cả thành phố rung chuyển.

Dữ liệu về thí nghiệm phi nhân đạo của Meditech được đăng tải trên hàng loạt tờ báo lớn, gây ra làn sóng phẫn nộ chưa từng có.

Hàng trăm cuộc biểu tình nổ ra, đòi hỏi chính phủ phải chịu trách nhiệm.

Nhưng điều đáng sợ hơn—Dương và Pháp chính thức trở thành mục tiêu bị săn đuổi.

Dương đứng trước cửa sổ căn hộ, nhìn xuống đường phố đầy cảnh sát và phóng viên.

Bất cứ ai cũng có thể là sát thủ được cử đến để giết họ.

Pháp bước đến, giọng trầm ngâm: “Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”

Dương gật đầu. “Tôi đã có một kế hoạch.”

Anh mở bản đồ thành phố, chỉ vào một căn nhà hoang ở ngoại ô, nơi mà không ai có thể theo dõi họ.

Pháp cau mày. “Anh chắc không? Nếu chúng tìm ra thì sao?”

Dương nhếch môi. “Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị nghênh chiến.”

Họ lên xe, lao nhanh ra khỏi thành phố.

Nhưng chỉ sau 15 phút, gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh một đoàn xe bám đuổi.

Pháp nghiến răng. “Bọn chúng phát hiện ra rồi.”

Dương bình tĩnh: “Giữ chặt. Chúng ta không thể để bị bắt.”

Tiếng súng vang lên!

Kính xe vỡ vụn!

Pháp cúi xuống, rút khẩu Desert Eagle, nhắm vào lốp xe của đối phương.

PẰNG! PẰNG!

Một chiếc mất lái, xoay vòng rồi đâm vào rào chắn.

Nhưng vẫn còn ba chiếc bám theo.

Dương đánh lái gấp, lao vào một con đường nhỏ dẫn vào rừng.

“Chúng ta xuống xe!” Anh ra lệnh.

Hai người lao ra ngoài, chạy sâu vào rừng.

Tiếng bước chân truy đuổi vang lên phía sau.

Pháp trầm giọng: “Chúng ta không thể cứ chạy mãi.”

Dương gật đầu, nấp sau một thân cây. “Vậy thì kết thúc chuyện này ngay tại đây.”

Tên sát thủ đầu tiên bước vào phạm vi.

PẰNG!

Dương bắn xuyên qua hộp sọ hắn.

Nhưng ngay lập tức, một quả lựu đạn khói bị ném vào!

Khói trắng bao phủ cả khu vực.

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Các người chạy giỏi đấy. Nhưng đến đây là hết đường.”

Pháp cảm nhận một họng súng dí sát sau gáy.

“Bỏ súng xuống, bác sĩ Nguyễn.”

Dương nhìn sang, thấy một người đàn ông mặc vest đen đang khống chế Pháp.

Tim anh thắt lại. Nếu anh nổ súng, Pháp có thể chết.

Tên đó nhếch môi. “Anh có thể chọn: Hoặc bỏ súng xuống, hoặc để hắn chết.”

Dương siết chặt khẩu Glock.

Bỏ súng có nghĩa là cả hai sẽ bị giết.

Nhưng nếu không, Pháp sẽ mất mạng ngay lập tức.

Một quyết định không có lối thoát.

Pháp nhìn Dương, mắt kiên định.

Không cần nói, anh hiểu ý cậu ấy—Đừng từ bỏ.

Dương hít một hơi sâu.

Ngay lúc đó, một viên đạn vang lên!

Nhưng không phải từ súng của Dương.

Tên mặc vest đen rơi xuống, máu tràn ra từ thái dương.

Pháp xoay người, cầm một khẩu súng lục nhỏ mà hắn không kịp phát hiện.

Dương sững sờ một giây, rồi bật cười. “Cậu lúc nào cũng có đường lui nhỉ?”

Pháp thở hắt. “Tôi đã nói, tôi không dễ chết vậy đâu.”

Nhưng chưa kịp thở phào, một loạt tiếng súng lại vang lên!

Họ phải tiếp tục chạy..

Sau nhiều giờ trốn chạy, cuối cùng họ cũng đến được căn nhà hoang.

Dương khóa chặt cửa, kiểm tra lại số đạn còn lại.

Pháp ngồi xuống ghế, vừa thở dốc vừa nói: “Chúng ta không thể cứ chạy mãi. Chúng ta cần một đòn quyết định.”

Dương gật đầu, mở máy tính.

Anh vẫn còn một quân bài chưa sử dụng—một đoạn video bằng chứng quan trọng mà K đã để lại.

Nếu công bố nó, thế lực đứng sau Meditech sẽ bị phơi bày hoàn toàn.

Nhưng đồng thời, họ cũng sẽ không còn đường lui.

Dương nhìn Pháp. “Chúng ta làm chứ?”

Pháp trầm tư một lúc, rồi gật đầu.

“Làm thôi.”

Dương tải đoạn video lên mạng.Chỉ trong vòng một giờ, cả đất nước sôi sục.

Video cho thấy các quan chức cấp cao đã tham gia vào thí nghiệm của Meditech, thậm chí còn chỉ đạo che giấu tội ác.

Người dân nổi giận.

Chính phủ buộc phải vào cuộc.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc…

Kẻ thù sẽ đến tìm họ nhanh hơn bao giờ hết.

Pháp nhìn ra cửa sổ, mắt đầy lo lắng.

“Chúng ta vừa tự biến mình thành mục tiêu số một.”

Dương khoanh tay, bình thản. “Tôi biết.”

Anh quay sang, nhìn thẳng vào mắt Pháp.

“Nhưng nếu phải chết, tôi cũng muốn chết vì chính nghĩa.”

Pháp im lặng.

Rồi anh mỉm cười.

“Nếu vậy, tôi sẽ chết cùng anh.”

Một cơn bão mới đang đến.

Nhưng lần này, họ sẽ không trốn chạy nữa.

Họ sẽ chiến đấu đến cùng.Bất kể kết cục ra sao.

---

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top