Chương 18: Mật Mã Cuối Cùng
Ba ngày sau cuộc giải cứu Ngô Thanh Vy, Dương và Pháp tập trung toàn bộ thời gian để truy tìm tung tích hệ thống dữ liệu bí mật của Meditech—thứ mà K đã nhắc đến trước khi chết.
Văn phòng đội điều tra vẫn sáng đèn dù đã gần nửa đêm.
Dương nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính, nơi chứa hàng trăm tệp dữ liệu liên quan đến Meditech mà họ đã thu thập trong suốt những tháng qua.
Pháp ngồi kế bên, tay chống cằm. “Nếu hệ thống đó thực sự tồn tại, nó sẽ nằm ở đâu?”
Dương im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói:
“Nếu là tôi, tôi sẽ không cất nó ở một nơi mà ai cũng nghĩ đến.”
Pháp nhướn mày. “Ý anh là sao?”
Dương kéo một tấm bản đồ lên màn hình, chỉ vào một điểm cách trung tâm thành phố khoảng 30km.
“Viện nghiên cứu sinh học Seoul.”
Pháp cau mày. “Nhưng nơi đó đã bị niêm phong sau vụ Meditech sụp đổ. Chính phủ đang kiểm soát nó.”
Dương gật đầu. “Đó chính là lý do. Ai cũng nghĩ nó đã bị vô hiệu hóa. Nhưng nếu Meditech đã tính trước, chúng sẽ có một đường lui.”
Pháp im lặng một lúc, rồi thở dài. “Vậy thì chúng ta phải lẻn vào đó.”
Dương nhếch môi. “Chuẩn bị đi.”
2 giờ sáng.
Dương và Pháp dừng xe bên ngoài Viện nghiên cứu sinh học Seoul. Tòa nhà cao bốn tầng chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn bảo vệ mờ nhạt.
Họ đã nghiên cứu bản đồ tòa nhà, phát hiện ra một lối vào bí mật qua hệ thống cống ngầm phía sau.
Pháp chui vào trước, Dương theo sau.
Mùi ẩm mốc và nước bẩn xộc lên mũi, nhưng họ không thể lùi bước.
Khoảng mười lăm phút sau, họ đến một cánh cửa sắt lớn, phía trên có dòng chữ:
“KHU THÍ NGHIỆM CẤP CAO – CẤM XÂM NHẬP.”
Pháp nhìn Dương. “Sẵn sàng chưa?”
Dương không nói, chỉ gật đầu rồi rút khẩu Glock.
Họ đẩy cửa vào.
Bên trong là một hành lang dài với những phòng kính thí nghiệm, nơi từng diễn ra những nghiên cứu vô nhân đạo của Meditech.
Máy móc phủ đầy bụi, nhưng có một chiếc máy tính vẫn còn hoạt động.
Pháp tiến lại gần, khởi động nó.
Màn hình hiện lên một dòng chữ:
“Xác nhận mật mã.”
Dương nhìn quanh. “Chắc chắn K đã để lại manh mối.”
Pháp lục soát các ngăn tủ, cuối cùng tìm thấy một mảnh giấy nhỏ giấu trong khe bàn.
Trên đó có một dãy số:
“2039-∞-ψ”
Pháp nhập vào hệ thống.
Bíp!
Màn hình thay đổi, một tệp dữ liệu bí mật mở ra.
Họ đông cứng khi nhìn thấy nội dung bên trong.
Tệp dữ liệu chứa hàng trăm báo cáo về những thí nghiệm phi nhân đạo mà Meditech đã thực hiện trên con người.
Nhưng điều gây sốc nhất là danh sách những người có liên quan.
Pháp nhìn chằm chằm vào cái tên đầu tiên trên danh sách.
“Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Han Joon-seok.”
Dương siết chặt nắm tay. “Chúng ta đã đánh giá thấp Meditech.”
Hóa ra, tổ chức này không chỉ là một công ty dược phẩm phi pháp. Nó có sự bảo trợ từ chính những người đang nắm quyền.
Pháp cau mày. “Nếu công bố danh sách này, cả chính phủ sẽ rung chuyển.”
Dương thở dài. “Và đó cũng là lý do tại sao Meditech sẵn sàng giết bất cứ ai cố gắng phơi bày sự thật.”
Họ vừa tìm thấy một quả bom chính trị.
Và vấn đề lớn nhất bây giờ là—họ sẽ làm gì với nó?
Khi họ rời khỏi viện nghiên cứu, một cảm giác bất an xâm chiếm Dương.
Anh dừng bước, quay lại nhìn xung quanh.
Bóng tối im lặng, nhưng… quá im lặng.
Pháp cũng cảm thấy điều tương tự. “Có ai đó đang theo dõi chúng ta.”
Dương gật đầu. “Chuẩn bị đi.”
Họ nhanh chóng chạy về xe.
Nhưng ngay khi vừa bước vào, một viên đạn xé gió bắn thẳng vào kính xe.
PẰNG!
“Kẻ bắn tỉa!” Dương hét lên, kéo Pháp xuống.
Tiếng súng vang lên liên tục. Có ít nhất ba tay súng.
Dương nhíu mày. “Chúng ta không thể ở đây lâu.”
Pháp gật đầu, rút súng ra, nhắm vào một bóng đen đang lao đến.
PẰNG!
Tên đó gục xuống.
Dương nhanh chóng khởi động xe, tăng tốc rời khỏi hiện trường.
Nhưng những chiếc xe đuổi theo phía sau.
“Mẹ kiếp, chúng ta bị phục kích rồi!” Pháp nghiến răng.
Dương nghiến chặt tay lái. “Giữ chặt.”
Anh đánh lái gấp, lao vào một con hẻm nhỏ.
Một tiếng nổ vang lên sau lưng. Một trong những xe truy đuổi đã va vào tường.
Nhưng vẫn còn hai chiếc bám sát.
Pháp rút khẩu Desert Eagle, hạ cửa kính, nổ súng về phía xe sau.
PẰNG! PẰNG!
Một chiếc mất lái, lao thẳng xuống rãnh thoát nước.
Chỉ còn một.
Dương siết chặt tay lái. “Giữ chặt, tôi sẽ cắt đuôi chúng.”
Anh đạp phanh đột ngột, khiến chiếc xe truy đuổi phía sau không kịp phản ứng, đâm sầm vào tường.
Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên trong đêm.
Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng.
Pháp thở hổn hển, lau mồ hôi. “Chúng ta vừa suýt chết.”
Dương không nói gì, chỉ nhấn ga, rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Họ trở về căn hộ an toàn.Dương ngồi xuống ghế, nhìn màn hình máy tính, nơi tệp dữ liệu vẫn đang mở.
Anh biết rằng họ chỉ có hai lựa chọn:
1. Công khai tất cả, nhưng sẽ đối mặt với sự truy sát dữ dội hơn.
2. Giữ im lặng và sống sót, nhưng để cho Meditech tiếp tục ẩn mình trong bóng tối.
Pháp nhìn anh. “Anh sẽ làm gì?”
Dương im lặng một lúc, rồi gõ vài dòng trên bàn phím.
DỮ LIỆU ĐÃ GỬI ĐẾN 20 CƠ QUAN BÁO CHÍ QUỐC TẾ.
Anh quay sang Pháp, nhếch môi.
“Đốt sạch quá khứ đi. Đã đến lúc thay đổi tương lai.”
Một cơn bão mới sắp ập đến.
Nhưng lần này, họ sẽ không lùi bước.
---
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top