Chương 17: Bóng Tối Chưa Tan
Ba tháng sau khi Meditech sụp đổ, thành phố dần trở lại nhịp sống bình thường. Các tờ báo lớn liên tục đưa tin về vụ bê bối rúng động, những quan chức tham nhũng bị bắt giữ, và những phòng thí nghiệm bất hợp pháp bị triệt phá.
Dương và Pháp đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng họ không thể phủ nhận một điều—mọi thứ vẫn chưa thực sự kết thúc.
Trong một quán cà phê nhỏ bên bờ sông Hàn, hai người ngồi đối diện nhau. Dương lặng lẽ khuấy ly cà phê đen, đôi mắt trầm tư nhìn dòng nước chảy.
Pháp chống cằm, thở dài. “Tôi tưởng sau khi Meditech sụp đổ, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi.”
Dương cười nhạt. “Cậu nghĩ thế sao?”
Pháp nhíu mày. “Anh có cảm giác giống tôi không?”
Dương gật đầu.
Dù Meditech đã bị tiêu diệt, nhưng cảm giác bị theo dõi, bị đe dọa vẫn chưa biến mất.
Chỉ trong hai tuần qua, đã có năm nhân chứng quan trọng trong vụ Meditech bị ám sát bí ẩn. Tất cả đều bị giết một cách chuyên nghiệp—không dấu vết, không bằng chứng.
Có vẻ như ai đó vẫn đang cố gắng che giấu sự thật.
Và Dương biết, trận chiến này chưa thực sự kết thúc.
Buổi sáng hôm sau, điện thoại của Dương rung lên.
“Đội trưởng, có một vụ án anh cần xem.”
Là giọng của Thắng—phó đội trưởng đội điều tra.
Dương nhíu mày. “Vụ gì?”
“Có một thi thể không rõ danh tính vừa được tìm thấy bên bờ sông. Cách giết người… giống hệt cách mà Meditech từng làm.”
Dương siết chặt điện thoại. “Tôi đến ngay.”
Anh vội vàng gọi Pháp, và cả hai nhanh chóng lên xe.
Chưa đầy 20 phút sau, họ có mặt tại hiện trường.
Thi thể là một người đàn ông trung niên, mặc vest đen, nhưng khuôn mặt đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.
Pháp cau mày khi kiểm tra vết thương.
“Cách giết người này… quen thuộc quá.”
Dương gật đầu. “Tôi cũng nghĩ vậy. Đây chính là cách mà Meditech thường dùng để thủ tiêu những người nguy hiểm với chúng.”
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là một chiếc USB được cố tình nhét vào trong miệng nạn nhân.
Thắng đưa cho Dương. “Anh có nghĩ đây là một thông điệp không?”
Dương nhìn chiếc USB, ánh mắt tối lại.
“Không chỉ là một thông điệp. Đây là lời cảnh báo.”
Về đến trụ sở, Pháp nhanh chóng cắm USB vào máy tính.
Một thư mục duy nhất hiện ra, chứa một đoạn video.
Pháp nhấn play.
Màn hình xuất hiện một căn phòng tối, chỉ có duy nhất một chiếc ghế.
Trên ghế là Ngô Thanh Vy, toàn thân đầy vết thương, bị trói chặt.
Một giọng nói vang lên từ loa.
“Các người nghĩ rằng đã kết thúc? Các người sai rồi.”
Dương và Pháp đông cứng.
Vy… bị bắt cóc.
Người đàn ông trong video bước ra từ bóng tối.
Hắn ta mặc vest đen, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đầy sẹo.
“Tôi là K. Và tôi sẽ kết thúc những gì Lê Tuấn Khải còn dang dở.”
Video dừng lại.
Pháp đập mạnh tay xuống bàn. “Khốn kiếp!”
Dương siết chặt nắm tay. “Chúng ta phải tìm cô ấy ngay lập tức.”
Họ lập tức quay lại hiện trường vụ án.
Lục soát kỹ thi thể nạn nhân, Pháp tìm thấy một tờ giấy nhỏ giấu trong túi áo của người chết.
Trên đó chỉ có một dòng chữ:
“38.5°N - 127.3°E”
Pháp lập tức tra cứu.
“Đây là… tọa độ.”
Dương nhìn màn hình.
Tọa độ này trỏ đến một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.
“Vy đang ở đó.”
Không chần chừ, họ lên xe và phóng đi.
Khi họ đến nơi, trời đã tối.
Nhà máy hoang vắng, chỉ có vài ngọn đèn mờ hắt ra từ những cửa sổ vỡ.
Dương và Pháp rút súng, tiến vào bên trong.
Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Họ bước qua những hành lang tối om, cho đến khi một giọng nói vang lên từ trên cao.
“Tôi biết các người sẽ đến.”
Họ ngẩng lên.
Trên tầng hai, K đứng đó, bên cạnh là Vy—cô bị trói chặt, miệng bị bịt kín.
Dương lên nòng súng. “Thả cô ấy ra.”
K chỉ cười. “Nếu các người muốn cô ta sống, hãy bỏ súng xuống.”
Dương và Pháp nhìn nhau.
Sau một giây chần chừ, họ từ từ đặt súng xuống.
K cười hài lòng. “Tốt. Bây giờ—”
PẰNG!
Một viên đạn xé gió, cắm thẳng vào vai hắn.
K lảo đảo lùi lại.
Pháp lao lên như một cơn lốc, tung một cú đấm mạnh vào mặt hắn.
Dương nhanh chóng cắt dây trói cho Vy.
“Cô ổn chứ?”
Vy gật đầu, dù vẫn còn hoảng loạn.
Pháp ghì K xuống đất, gằn giọng:
“Meditech đã sụp đổ. Mày không thể cứu vãn nó.”
K bật cười, dù máu chảy đầy miệng.
“Haha… Các người nghĩ như vậy sao?”
Hắn nghiến răng.
“Meditech có thể sụp đổ… nhưng hệ thống của nó vẫn còn.”
Dương nhíu mày. “Mày nói gì?”
K cười điên dại.
“Hệ thống dữ liệu của Meditech vẫn tồn tại. Nếu nó bị kích hoạt, tất cả mọi thứ các người đã làm sẽ trở nên vô nghĩa.”
Dương và Pháp sững người.
Hắn đang nói đến điều gì?
Trước khi họ kịp hỏi thêm, một loạt tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
K nhìn họ lần cuối, rồi nhếch môi thì thầm:
“Cuộc chiến này… vẫn chưa kết thúc.”
Rồi hắn nhắm mắt, hơi thở yếu dần.
Vy được cứu, nhưng Dương và Pháp biết rằng K không hề nói dối.
Nếu hệ thống dữ liệu của Meditech vẫn còn, nó có thể sẽ tạo ra một thế hệ tội ác mới.
Dương thở dài, nhìn về bầu trời đêm.Anh biết rằng—
Họ vẫn chưa thể dừng lại.
Pháp vỗ nhẹ lên vai anh. “Vậy… bước tiếp theo là gì?”
Dương nhếch môi. “Tìm ra hệ thống đó.”
Cuộc chiến chưa kết thúc.
Họ vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành.
Và lần này, họ sẽ không thất bại.
---
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top