Chương 15: Cuộc Chạy Trốn Sinh Tử

Trụ sở Meditech chìm trong biển lửa, tiếng còi báo động vang dội khắp trung tâm thành phố. Những mảnh kính vỡ rơi lả tả từ tầng cao, hòa cùng ánh sáng chớp nhoáng của xe cảnh sát và xe cứu hỏa.

Trần Đăng Dương kéo Nguyễn Thanh Pháp lao nhanh vào con hẻm gần đó, tránh xa ánh mắt của lực lượng an ninh Meditech.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!" Pháp thở gấp. "Cảnh sát sắp đến, nếu bị bắt, chúng ta sẽ không thể giải thích được."

Dương gật đầu, liếc nhanh về phía sau. Đúng như dự đoán, ít nhất ba nhóm lính Meditech đang tản ra, lùng sục khắp khu vực.

"Đi lối này!" Dương kéo Pháp băng qua một nhà kho bỏ hoang, trèo qua hàng rào sắt. Họ tiếp tục chạy về phía một khu chung cư cũ—nơi có hàng trăm hộ dân, một địa điểm lý tưởng để lẩn trốn.

Nhưng ngay khi họ vừa đặt chân vào khu vực này, một tiếng súng vang lên.

Pằng!

Một viên đạn sượt qua vai Pháp, máu thấm ướt áo.

Dương lập tức rút súng, bắn trả về hướng phát ra tiếng súng.

Ba kẻ mặc đồ đen xuất hiện từ con hẻm bên cạnh, vũ trang hạng nặng.

Pháp nghiến răng chịu đau. "Chết tiệt, chúng không bỏ cuộc dễ dàng!"

Dương chửi thầm. "Chạy trước!"

Họ lao vào khu chung cư, trèo lên những bậc cầu thang cũ kỹ. Người dân xung quanh hoảng hốt đóng chặt cửa khi thấy vũ khí trên tay hai người.

Khi lên đến tầng 7, Dương phá cửa một căn hộ bỏ hoang, kéo Pháp vào trong.

Cả hai nín thở, lắng nghe.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài. Những kẻ truy đuổi đã vào tòa nhà.

Dương ghé mắt nhìn qua khe cửa.

"Chúng đang lục soát từng căn hộ. Chúng ta không thể trốn ở đây mãi."

Pháp ôm lấy vai bị thương, nghiến răng. "Làm sao thoát?"

Dương nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở một lối thoát hiểm bên ngoài cửa sổ.

"Đi theo tôi."

Họ trèo ra ngoài, bám theo đường ống nước xuống tầng dưới. Gió đêm lạnh buốt, nhưng không có thời gian để do dự.

Dưới đường, đèn pha của xe truy đuổi quét qua lại, tìm kiếm họ.

Dương ra hiệu cho Pháp giữ im lặng.

Nhưng đúng lúc này, một tên lính từ trên tầng trên phát hiện ra họ.

"Hai đứa nó ở đây!"

Lập tức, một tràng đạn vang lên.

Dương đẩy Pháp rơi xuống một mái tôn bên dưới, rồi nhảy theo.

Họ tiếp tục lao xuống tầng trệt, chạy về phía một con hẻm nhỏ.

Nhưng ngay khi tưởng đã thoát, một nhóm xe SUV màu đen chặn đầu họ.

Cửa xe mở ra.

Lê Tuấn Khải bước xuống, chậm rãi vỗ tay.

"Giỏi lắm. Nhưng trò chơi kết thúc rồi."

Dương và Pháp siết chặt vũ khí, nhưng họ biết mình đang ở thế yếu.

Khải cười nhạt, ra hiệu cho thuộc hạ bao vây.

"Hai người nghĩ có thể thoát khỏi Meditech sao? Chúng tôi kiểm soát toàn bộ thành phố này. Cảnh sát, truyền thông, thậm chí cả chính phủ cũng đứng về phía chúng tôi."

Dương hạ thấp giọng. "Chúng mày giết hàng ngàn người vô tội, rồi nghĩ rằng sẽ không có ai đứng lên chống lại sao?"

Khải nhún vai. "Lịch sử luôn thuộc về kẻ mạnh."

Hắn rút súng, nhắm thẳng vào Pháp.

"Nhưng đáng tiếc, hai người không phải kẻ mạnh."

Ngay khi hắn chuẩn bị bóp cò, một tiếng súng khác vang lên từ trên cao.

Khải giật mình né tránh, nhưng một viên đạn đã găm vào vai hắn.

Một chiếc mô-tô lao vút đến, người lái mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm che kín mặt.

"Nhanh lên, leo lên xe!" Người đó hét lên.

Không chần chừ, Dương kéo Pháp nhảy lên mô-tô.

Chiếc xe rồ ga, lao thẳng về phía đường lớn, bỏ lại đám lính Meditech đang bắn đuổi theo.

Khải nghiến răng, nhìn theo chiếc xe khuất dần.

"Chết tiệt! Đuổi theo chúng nó ngay!"

Chiếc mô-tô chạy với tốc độ kinh hoàng, lạng lách qua những con phố tối om.

Dương bám chặt vào người lái, hét lên. "Cô là ai?"

Người đó không trả lời cho đến khi rẽ vào một con đường nhỏ và dừng xe trước một nhà kho bỏ hoang.

Cô tháo mũ bảo hiểm xuống.

Mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sắc bén đầy cảnh giác.

"Tôi là Ngô Thanh Vy."

Pháp cau mày. "Cô là ai?"

Vy khoanh tay. "Tôi là phóng viên điều tra, và tôi đã theo dõi Meditech từ lâu. Tôi biết hai người có bằng chứng, và tôi sẽ giúp công bố nó ra thế giới."

Dương nheo mắt. "Cô nghĩ mình có thể làm được sao? Cả cảnh sát và chính phủ đều đang bị Meditech thao túng."

Vy nhếch môi. "Chính vì vậy, tôi đã chuẩn bị trước. Tôi có mối quan hệ với một số tờ báo quốc tế. Nếu hai anh giao bằng chứng cho tôi, tôi có thể đảm bảo nó được công bố trên toàn thế giới trước khi Meditech kịp bịt miệng chúng ta."

Pháp nhìn Dương.

Dương im lặng một lúc, rồi gật đầu.

"Được. Nhưng cô phải làm nhanh."

Pháp đưa USB cho Vy.

Cô nhận lấy, ánh mắt nghiêm túc. "Tôi sẽ hành động ngay lập tức. Nhưng hai anh cũng phải cẩn thận. Meditech sẽ không từ bỏ dễ dàng."

Pháp siết chặt nắm tay. "Chúng tôi biết."

Vy rời đi để liên lạc với báo chí.

Dương và Pháp ở lại nhà kho, tạm thời nghỉ ngơi sau cuộc rượt đuổi căng thẳng.

Pháp thở dài, nhìn lên trần nhà. "Chúng ta đã đến quá xa rồi."

Dương nhìn anh. "Nhưng chưa kết thúc."

Pháp cười nhạt. "Anh nghĩ nếu chúng ta sống sót, chúng ta sẽ làm gì sau chuyện này?"

Dương im lặng một lúc.

Rồi anh khẽ cười. "Có lẽ sẽ mở một quán cà phê. Và sống một cuộc đời bình yên."

Pháp bật cười. "Nghe không giống anh chút nào."

Dương chỉ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. "Có thể vì tôi đang nghĩ đến một tương lai mà tôi thực sự muốn."

Pháp cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Nhưng trước khi anh có thể trả lời, một tiếng động vang lên bên ngoài.

Họ lập tức đứng bật dậy, cầm lấy vũ khí.

Một bóng đen xuất hiện trước cửa nhà kho.

"Chào mừng hai người. Tôi đã chờ các người từ lâu rồi."

Tiếng nói vang lên, lạnh lẽo như cái chết.

Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương chưa bao giờ cảm thấy cái bóng của tử thần gần đến thế.

---

Hết Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top