Chương 13: Bóng Tối Lộ Diện

Khói bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí. Những tiếng la hét vang lên khắp khu chợ, người dân hoảng loạn chạy tán loạn, có người nằm gục trên mặt đất, máu loang đỏ vỉa hè.

Nguyễn Thanh Pháp ho mạnh, phủi lớp bụi trên áo rồi quay sang Trần Đăng Dương.

"Anh ổn chứ?"

Dương gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn tối sầm. "Không có nhiều người chết, nhưng vụ nổ này đã tạo ra sự hỗn loạn."

Nguyễn Minh Nam, dù bị thương nhẹ, vẫn cố gắng đứng dậy. Ông ta nhìn xung quanh, giọng đầy cay đắng. "Chúng muốn đẩy trách nhiệm lên chúng ta. Báo chí chắc chắn sẽ đưa tin rằng có một vụ khủng bố xảy ra."

Pháp siết chặt nắm tay. "Và Lê Tuấn Khải đã biến mất."

Dương kéo cả hai rời khỏi hiện trường. "Chúng ta không thể ở đây lâu. Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ."

Không ai trong ba người muốn trở thành nghi phạm của vụ nổ này.

Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi sâu vào những khu phố nghèo của thành phố, nơi không có camera giám sát.

Pháp vừa đi vừa suy nghĩ. "Nếu Meditech dám cho nổ bom giữa khu dân cư, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Chúng sẽ tìm cách thủ tiêu chúng ta càng sớm càng tốt."

Dương gật đầu. "Chúng ta cần biết kế hoạch thực sự của chúng là gì."

Nam nghiến răng. "Chúng ta cần thêm thông tin nội bộ. Có ai bên trong Meditech mà các cậu tin tưởng không?"

Pháp suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Có một người. Một bác sĩ."

Dương quay sang nhìn anh. "Ai?"

Pháp hạ giọng. "Bác sĩ Hoàng Thế Minh. Anh ta từng là chuyên gia nghiên cứu trong Meditech, nhưng đã rời công ty ba tháng trước. Tôi từng gặp anh ta trong một hội thảo về pháp y, và tôi nhớ anh ta có nhắc đến một điều kỳ lạ về thí nghiệm của Meditech."

Dương gật đầu. "Vậy tìm anh ta ngay."

Pháp rút điện thoại, tìm số liên lạc của Minh.

Nhưng ngay khi anh vừa bấm gọi, giọng nói bên kia vang lên—hoảng loạn và đầy sợ hãi:

"Đừng tìm tôi! Chúng đang theo dõi tôi! Nếu các anh đến, cả ba sẽ chết!"

Sau đó, cuộc gọi bị cắt đứt.

Pháp lập tức tìm cách xác định vị trí của Minh.

Anh lần theo dữ liệu GPS, phát hiện vị trí cuối cùng của Minh là tại một căn hộ nhỏ ở ngoại ô thành phố.

"Có thể anh ta đang bị đe dọa." Pháp nói, mắt đầy căng thẳng.

Dương không chần chừ. "Đi ngay."

Họ mượn một chiếc xe cũ từ một người quen của Nam, rồi lao thẳng đến địa điểm.

Đường phố về đêm vắng lặng một cách bất thường.

Pháp nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra có một chiếc xe đen bám theo họ từ xa.

"Chúng ta bị theo dõi."

Dương nhếch môi, đạp mạnh chân ga. "Vậy thì chơi luôn."

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc.

Chiếc xe đen phía sau cũng tăng tốc.

Một tên từ trong xe thò đầu ra, rút súng.

Pháp nhanh chóng mở cửa sổ, nhắm bắn.

Pằng!

Viên đạn trúng lốp xe đối phương. Chiếc xe mất lái, lao thẳng vào rào chắn, phát nổ ngay lập tức.

Nhưng Pháp không kịp thở phào—trước mặt họ, có một chướng ngại vật đang chặn đường.

Dương nghiến răng. "Giữ chặt!"

Chiếc xe lao lên vỉa hè, băng qua một con hẻm nhỏ, suýt chút nữa va vào một quầy hàng ven đường.

Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, họ tiếp tục tiến đến căn hộ của Minh.

Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy một cánh cửa mở toang và vết máu loang lổ trên sàn nhà.

Minh đã biến mất.

Dương và Pháp rà soát căn hộ.

Máy tính của Minh bị đập nát. Giấy tờ bị đốt cháy.

Nhưng trong góc phòng, Pháp tìm thấy một chiếc USB nhỏ giấu dưới gầm bàn.

Anh cắm vào điện thoại, mở tập tin duy nhất còn lại trong đó.

Một đoạn video bật lên.

Minh xuất hiện trên màn hình, mặt đầy mồ hôi.

"Nếu ai đó đang xem video này, tôi có thể đã chết."

"Meditech không chỉ nghiên cứu thí nghiệm trên con người. Chúng đang tạo ra một thứ khác. Một loại virus sinh học có khả năng thay đổi mã gen con người."

"Tôi không biết mục đích cuối cùng của chúng là gì, nhưng tôi chắc chắn một điều: Nếu không ngăn chặn kịp thời, cả thành phố này sẽ biến thành một phòng thí nghiệm sống."

"Hãy tìm hồ sơ 'Project Genesis'. Tất cả sự thật đều nằm trong đó."

Video kết thúc.

Pháp và Dương nhìn nhau.

Dương siết chặt nắm tay. "Chúng ta phải tìm ra 'Project Genesis' trước khi quá muộn."

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cạch vang lên từ phía cửa sổ.

Một viên đạn xuyên thủy tinh, găm thẳng vào tường ngay sát đầu họ.

Cả hai lập tức nằm rạp xuống sàn.

Phía bên kia đường, từ một tòa nhà cao tầng, có một tay súng bắn tỉa đang nhắm thẳng vào họ.

Pháp nghiến răng. "Chết tiệt, chúng ta lại bị bao vây rồi!"

Dương hít sâu. "Không. Chúng ta không bị bao vây. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất—tiến thẳng về phía trước!"

Không còn lựa chọn nào khác, họ lao ra khỏi căn hộ, chạy xuyên qua những con hẻm tối.

Tiếng súng vẫn đuổi theo sau.

Nam, dù bị thương, vẫn cố gắng theo kịp. "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

Dương đáp nhanh. "Đến một nơi mà chúng không ngờ tới—trụ sở chính của Meditech!"

Pháp tròn mắt. "Anh điên sao? Đó là nơi nguy hiểm nhất!"

Dương cười nhạt. "Chính vì vậy, chúng sẽ không nghĩ chúng ta dám xông thẳng vào."

Pháp lặng người.

Cách đây vài ngày, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân vào trung tâm của kẻ thù một cách công khai.

Nhưng bây giờ, không còn đường lui nữa.

Anh nhìn vào đôi mắt kiên định của Dương.

Rồi khẽ gật đầu.

"Được. Chúng ta sẽ vào tận sào huyệt của chúng."

Họ lên xe, lao thẳng về phía tòa tháp trụ sở của Meditech—nơi chứa đựng bí mật lớn nhất của thế kỷ.

Và cũng có thể là nơi kết thúc tất cả.

---

Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top