Chương 12: Công Khai Sự Thật

Sau trận đụng độ với nhóm sát thủ tại bãi đỗ xe, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đưa Nguyễn Minh Nam đến một nơi an toàn—một căn hộ nhỏ mà Dương từng sử dụng khi làm nhiệm vụ ngầm.

Nam thở hổn hển, tay run run mở laptop, kiểm tra lại USB. "Vẫn còn nguyên... May thật."

Pháp ngồi xuống, mắt vẫn đầy cảnh giác. "Anh có thể công bố nó ngay tối nay không?"

Nam ngập ngừng. "Tôi có thể, nhưng sẽ không dễ dàng. Meditech có rất nhiều mối quan hệ với giới truyền thông. Nếu tôi gửi trực tiếp cho báo lớn, chúng sẽ chặn lại trước khi tin tức lan rộng."

Dương khoanh tay. "Vậy phải làm sao?"

Nam nhíu mày suy nghĩ. "Chúng ta cần lan truyền nó theo cách mà Meditech không thể kiểm soát."

Pháp bật dậy. "Anh nói đến mạng xã hội?"

Nam gật đầu. "Chính xác. Tôi sẽ cắt nhỏ video và dữ liệu, rồi đăng lên các nền tảng khác nhau cùng lúc. Một khi thông tin đã lan rộng, Meditech sẽ không thể bịt miệng tất cả."

Dương khẽ gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng. "Làm thế có an toàn không?"

Nam nhếch môi cười nhạt. "Không. Nhưng tôi chưa bao giờ theo đuổi sự an toàn cả."

Cả ba nhìn nhau, rồi bắt tay vào hành động.

Nam làm việc suốt đêm, chỉnh sửa video và chuẩn bị bài viết. Dương và Pháp thay phiên nhau canh gác.

Lúc 5 giờ sáng, Nam nhấn nút "Đăng tải".

Thông tin về Dự Án Chimera ngay lập tức xuất hiện trên hàng loạt nền tảng: Twitter, Facebook, YouTube, Telegram...

Chỉ trong vòng một giờ, hashtag #ChimeraExperiment đã trở thành xu hướng. Các trang báo nhỏ bắt đầu đưa tin, rồi đến những trang lớn hơn.

Bình luận bùng nổ:

"Chúa ơi, chúng đã làm những điều này thật sao?"

"Phải điều tra ngay! Đây là tội ác chống lại loài người!"

"Tôi có một người bạn từng làm việc ở Meditech. Anh ta nói rằng công ty này có rất nhiều bí mật bẩn thỉu."

Dương nhìn màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên. "Chúng ta làm được rồi."

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Nam rung lên. Ông ta nhìn xuống màn hình, rồi sắc mặt lập tức thay đổi.

"Chúng phát hiện rồi."

Chưa đầy 10 phút sau, hệ thống mạng xã hội bắt đầu xóa bỏ các bài đăng liên quan đến Chimera. Một số tài khoản bị khóa, các video bị gỡ xuống.

Rồi một tin nhắn nặc danh xuất hiện trên điện thoại của Nam:

"Mày nghĩ mày có thể trốn sao?"

Ngay sau đó, một tiếng "Bùm!" vang lên.

Cửa kính căn hộ vỡ tan—một viên đạn bắn tỉa xuyên qua, găm thẳng vào laptop của Nam.

"Tắt đèn!" Dương hét lên, kéo Nam và Pháp xuống sàn.

Pháp rút súng, lăn người đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trên tòa nhà đối diện, một tia sáng đỏ nhỏ chớp tắt—một tay súng bắn tỉa đang nhắm thẳng vào họ.

"Chúng ta bị bao vây rồi!" Pháp hét lên.

Dương nghiến răng. "Chạy thôi!"

Cả ba lao ra cửa sau, nhưng ngay lập tức, ba tên mặc đồ đen đã chặn lối thoát.

Một tên vung gậy sắt về phía Pháp, nhưng anh nhanh chóng né được, rồi phản đòn bằng một cú đấm thẳng vào cằm hắn.

Nam lùi lại, thở dốc. "Tôi không thể chiến đấu như các cậu đâu!"

Dương kéo ông ta ra sau. "Chỉ cần sống sót là được!"

Một tên khác lao đến, nhưng Dương nhanh như cắt vặn cổ tay hắn, giật lấy khẩu súng và bắn gục cả hai tên còn lại.

Nhưng trước khi họ kịp rời đi, một tiếng còi báo động vang lên.

"Chết tiệt, chúng gọi tiếp viện rồi!"

Cả ba chạy xuống tầng hầm, nơi có một chiếc xe cũ của Dương đậu sẵn.

"Vào xe!"

Dương nhấn ga, chiếc xe lao vọt ra khỏi hầm, suýt chút nữa tông trúng một nhóm tay súng đang đợi sẵn.

Đạn bắn tới tấp, kính xe vỡ tan.

Pháp nghiến răng, rút súng bắn trả. "Lái nhanh lên!"

Dương vặn vô lăng, chiếc xe lạng lách giữa dòng xe cộ.

Nhưng ngay lúc đó, một chiếc SUV đen từ phía sau lao đến, đâm thẳng vào họ.

Xe của Dương mất lái, lao lên vỉa hè.

Khói bốc lên từ động cơ.

"Có sao không?" Dương hỏi, quay lại nhìn Pháp và Nam.

"Tôi ổn." Pháp gật đầu.

Nam nhăn mặt, ôm lấy vai. "Tôi bị thương nhẹ..."

Nhưng họ không có thời gian để kiểm tra thêm.

Những kẻ truy đuổi đang tiến lại gần.

Dương nhìn quanh, rồi kéo Pháp và Nam xuống xe. "Chạy vào khu chợ đi!"

Họ lao vào một con hẻm nhỏ, rồi hòa vào dòng người trong khu chợ buổi sáng.

Pháp kéo mũ áo lên che mặt. Dương đỡ Nam, cố gắng di chuyển nhanh nhưng không gây chú ý.

Phía sau, nhóm truy sát vẫn đang tìm kiếm họ.

"Cứ tiếp tục đi. Chúng ta sắp thoát rồi." Dương thì thầm.

Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay vươn ra từ đám đông—một con dao kề sát cổ Nam.

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Đi đâu vội thế?"

Dương và Pháp quay lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vest xám, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

"Ta đã theo dõi các cậu lâu rồi."

Pháp nheo mắt. "Mày là ai?"

Người đàn ông cười nhạt. "Hãy gọi ta là Lê Tuấn Khải. Người quản lý đặc biệt của Meditech."

Dương siết chặt nắm tay. "Mày đến đây để làm gì?"

Khải nhún vai. "Chỉ là muốn nhắn nhủ một điều: Dừng lại đi. Trước khi quá muộn."

Nam cười khẩy. "Quá muộn? Chúng tao đã công bố sự thật rồi. Chúng mày không thể dừng nó lại nữa."

Khải không tỏ ra tức giận, chỉ thở dài. "Các người không hiểu rồi. Đây không phải là chuyện của một công ty. Đây là một kế hoạch lớn hơn rất nhiều."

Dương nhíu mày. "Ý mày là gì?"

Khải mỉm cười bí ẩn. "Rồi các cậu sẽ sớm nhận ra thôi..."

Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Khải giơ tay ra hiệu.

Một tiếng nổ lớn vang lên—một quả bom phát nổ ngay giữa chợ!

Khói bụi bốc lên mù mịt. Người dân hoảng loạn la hét.

Dương kéo Nam và Pháp xuống đất.

Khi họ ngẩng đầu lên, Khải đã biến mất.

Pháp nghiến răng. "Chết tiệt, hắn đã lên kế hoạch từ trước!"

Dương nhìn khói bụi mịt mù, đôi mắt tối sầm. "Chúng ta vừa đụng phải một thứ lớn hơn rất nhiều."

Và họ biết, cuộc chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.

---

Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top