Chương 11: Kẻ Theo Dõi Trong Bóng Tối

Sau khi xem xét dữ liệu trong USB, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp quyết định liên hệ với Nam – một nhà báo điều tra độc lập nổi tiếng với những bài viết phanh phui các vụ bê bối lớn.

Cuộc hẹn được sắp xếp tại một quán cà phê nhỏ, nằm ở góc khuất của một con phố yên tĩnh.

Dương và Pháp đến sớm. Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, để có thể quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

"Anh tin tưởng Nam chứ?" Pháp hỏi, mắt vẫn dán vào ly cà phê trước mặt.

Dương gật đầu. "Tôi đã từng làm việc với anh ta trong một vụ án lớn vài năm trước. Nam là một trong số ít những người không bị tiền hoặc quyền lực mua chuộc."

Pháp trầm ngâm. "Tốt. Vì nếu dữ liệu này rơi vào tay sai người, hậu quả sẽ không thể lường trước."

Vài phút sau, một người đàn ông trung niên với mái tóc hơi hoa râm bước vào quán. Đó chính là Nguyễn Minh Nam.

Nam ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra nhưng chưa châm lửa. Ánh mắt ông ta quét qua hai người trước mặt.

"Dương, lâu rồi không gặp."

Dương gật đầu. "Anh khỏe chứ?"

Nam cười nhạt. "Còn sống là may rồi. Tôi nghe nói các cậu đang đụng phải một tổ ong vò vẽ khá lớn?"

Dương đưa USB qua bàn. "Anh tự xem đi."

Nam cắm USB vào máy tính xách tay, mở tập tin. Khi xem đến đoạn video thử nghiệm trên con người, mặt ông ta dần trở nên tái mét.

"Chết tiệt..." Nam thì thào. "Tôi đã từng nghe đồn về những thí nghiệm phi pháp, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến mức này."

Pháp nhìn ông ta. "Anh có thể công bố chuyện này không?"

Nam im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. "Tôi sẽ làm. Nhưng tôi cần thời gian để xác minh thêm thông tin. Nếu không có đủ chứng cứ hợp pháp, bọn chúng sẽ tìm cách bịt miệng tôi trước khi bài báo được công khai."

Dương nhíu mày. "Anh có nghĩ chúng đã biết chúng ta đang gặp nhau không?"

Nam bật cười, nhưng giọng lại đầy cay đắng. "Dương, nếu cậu nghĩ rằng chúng chưa biết, thì cậu đang quá ngây thơ rồi."

Ngay lúc đó, cửa quán cà phê bất ngờ bật mở, và một nhóm bốn người mặc vest đen bước vào.

Pháp và Dương ngay lập tức cảnh giác.

Nam thì thầm: "Chúng đến nhanh hơn tôi nghĩ."

Bốn gã đàn ông bước thẳng về phía bàn của họ, ánh mắt lạnh lùng.

"Giao nó ra." Một tên cất giọng khô khốc.

Dương dựa lưng vào ghế, nhếch môi. "Giao cái gì?"

Tên đó rút một khẩu súng lục từ trong áo khoác, dí thẳng vào trán Nam.

"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của bọn tao."

Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, Dương đã nhanh như chớp vươn tay đẩy khẩu súng lệch hướng, đồng thời tung một cú đấm vào mặt tên cầm súng.

Tên đó loạng choạng ngã ra sau, nhưng ba tên còn lại lập tức lao đến.

Pháp đạp đổ bàn cà phê, tạo khoảng cách. Một tên vung dao về phía anh, nhưng anh nhanh chóng né sang một bên, túm lấy cổ tay hắn rồi bẻ mạnh—tiếng xương gãy vang lên khô khốc.

Dương hạ gục một tên khác bằng một cú đấm thẳng vào cằm.

Nhưng ngay lúc đó, một viên đạn xé gió bay qua tai anh—tên cầm súng đã lấy lại thăng bằng và đang nhắm thẳng vào họ.

"Chạy!" Dương hét lên.

Cả ba lao ra khỏi quán, hòa vào dòng người trên phố.

Tiếng bước chân đuổi theo sát phía sau.

Pháp kéo tay Nam rẽ vào một con hẻm nhỏ. "Chúng ta phải tách ra!"

Dương gật đầu. "Anh đưa Nam đi trước, tôi sẽ câu giờ!"

"Không!" Pháp phản đối. "Tôi sẽ ở lại!"

Dương nghiến răng. "Đừng cãi nữa! Đi!"

Pháp nhìn anh một giây, rồi quay sang Nam. "Đi thôi!"

Cả hai lao về một hướng, trong khi Dương chạy ngược lại, dẫn dụ đám người kia.

Những viên đạn vang lên sau lưng anh, nhưng Dương không dừng lại. Anh cần phải kéo dài thời gian đủ lâu để Pháp và Nam thoát thân.

Dương chạy vào một bãi đỗ xe bỏ hoang. Anh nấp sau một chiếc xe cũ, rút súng ra.

Ba tên đàn ông bước vào, súng giương sẵn.

Dương hít một hơi sâu.

"Chúng mày muốn chơi thì vào đây!"

Tên đầu tiên bước tới, nhưng ngay lập tức bị Dương bắn hạ.

Hai tên còn lại lập tức nã đạn về phía anh.

Dương lăn người sang một bên, bắn trả. Một tên bị trúng đạn vào vai, ngã xuống.

Tên cuối cùng chửi thề, rút dao lao tới.

Dương tránh được nhát đâm đầu tiên, nhưng một cú đấm bất ngờ từ tên bị thương khiến anh loạng choạng.

Tên cầm dao nhân cơ hội lao đến, vung dao nhắm thẳng vào cổ anh—

Ngay lúc đó, một tiếng súng vang lên.

Tên cầm dao khựng lại, mắt trợn trừng, rồi ngã xuống với một lỗ đạn trên trán.

Dương quay lại.

Nguyễn Thanh Pháp đứng đó, khẩu súng vẫn còn bốc khói.

Dương thở hắt ra, nhìn Pháp. "Tôi bảo cậu chạy cơ mà."

Pháp hạ súng xuống, bước tới. "Anh nghĩ tôi sẽ để anh một mình sao?"

Dương bật cười, dù trong ánh mắt có chút gì đó rung động.

"Anh có bị thương không?" Pháp hỏi, giọng đầy lo lắng.

Dương lắc đầu. "Chỉ bị sượt qua thôi."

Pháp khẽ thở phào, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. "Dương, lần sau đừng đẩy tôi ra nữa. Chúng ta là đồng đội. Nếu có chết, thì cùng chết."

Dương sững lại.

Những lời này mang theo một sức nặng mà anh không ngờ tới.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Pháp, rồi chậm rãi nói:

"Không. Tôi sẽ không để cậu chết đâu."

Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không ai trong hai người rời mắt khỏi nhau.

Dù không nói thêm lời nào, nhưng họ đều hiểu rằng—từ giây phút này, số phận của họ đã gắn chặt với nhau.

Không chỉ là đồng đội.

Mà còn là thứ gì đó hơn thế nữa.

---

Hết Chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top