Chương 10: Dữ Liệu Chết Người
Chiếc xe chở hàng lao đi trong đêm, đưa Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi hiện trường trước khi bảo vệ NamTech kịp truy đuổi. Không ai trong hai người lên tiếng. Bầu không khí trong xe chỉ có tiếng thở dốc và tiếng động cơ gầm nhẹ.
Pháp siết chặt USB trong tay, như đang nắm giữ một thứ có thể thay đổi mọi thứ.
Dương nghiêng đầu nhìn anh. "Cậu có nghĩ rằng những gì trong này sẽ giúp chúng ta lật đổ được bọn chúng không?"
Pháp khẽ nhíu mày. "Tôi không chắc. Nhưng nếu Meditech và NamTech có liên kết với nhau trong các thử nghiệm vô nhân đạo, thì dữ liệu này sẽ có bằng chứng."
Xe dừng lại tại một nhà kho bỏ hoang—căn cứ tạm thời của họ. Cả hai nhanh chóng vào trong, khóa cửa cẩn thận trước khi bật máy tính và cắm USB vào.
Màn hình nhấp nháy. Một thư mục duy nhất hiện ra với tiêu đề:
"Dự Án Chimera - Tối Mật"
Dương và Pháp nhìn nhau. Pháp hít một hơi sâu rồi nhấp vào.
Bên trong là hàng loạt tài liệu và đoạn video quay lại các thí nghiệm kinh hoàng.
Một đoạn video được mở lên.
Trong khung hình, một người đàn ông bị trói vào ghế, xung quanh là các bác sĩ mặc áo blouse trắng và một số nhân viên an ninh vũ trang. Người đàn ông run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin.
Một giọng nói vang lên từ phía sau máy quay:
"Tiến hành thử nghiệm."
Một loại thuốc màu xanh lam được tiêm vào cánh tay người đàn ông.
Ban đầu, không có gì xảy ra. Nhưng chỉ vài phút sau, mắt hắn mở to, toàn thân co giật dữ dội. Hắn hét lên, rồi đột nhiên trở nên im lặng. Ánh mắt vô hồn, nhưng cơ thể vẫn còn hoạt động.
Một bác sĩ tiến lại gần và ra lệnh: "Đứng lên."
Người đàn ông làm theo, như một con rối bị điều khiển.
Dương nắm chặt tay. "Chúng đang điều khiển con người bằng hóa chất?"
Pháp trầm giọng: "Không chỉ vậy. Chúng đang tạo ra những 'cỗ máy sống' có thể bị thao túng."
Một đoạn video khác được mở lên. Lần này là một người phụ nữ. Sau khi bị tiêm thuốc, cô ta trở nên cực kỳ hung hãn, lao vào giết những người xung quanh mà không có chút kiểm soát nào.
Dương nhíu mày. "Đây không chỉ là một cuộc thử nghiệm đơn thuần. Chúng đang tạo ra những sát thủ không có ý chí."
Pháp gật đầu. "Và có thể Lê Minh Châu đã phát hiện ra điều này trước khi bị giết."
Cả hai chìm trong im lặng.
Pháp tắt màn hình, ngồi thụp xuống ghế. "Chúng ta không thể giữ dữ liệu này mãi được. Cần phải công khai nó."
Dương gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. "Nếu chúng ta công khai ngay bây giờ, chắc chắn sẽ có người tìm cách dập tắt nó trước khi đến được công chúng."
Pháp nhìn anh. "Vậy thì anh có kế hoạch gì?"
Dương im lặng vài giây rồi nói: "Chúng ta cần một nơi an toàn hơn để gửi dữ liệu này ra ngoài."
Pháp khẽ cau mày. "Anh có ai tin tưởng được không?"
Dương nhíu mày suy nghĩ, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho một số.
"Anh Nam, tôi cần anh giúp một việc. Gặp nhau tại địa điểm cũ."
Pháp nhìn anh đầy nghi hoặc. "Ai vậy?"
Dương cười nhạt. "Một nhà báo điều tra. Nếu có ai có thể giúp đưa chuyện này ra ngoài, thì chính là anh ta."
Pháp trầm giọng: "Nếu vậy, chúng ta phải bảo vệ anh ta. Meditech sẽ không để yên đâu."
Dương gật đầu. "Vậy thì bắt đầu hành động thôi."
Sau khi sắp xếp xong kế hoạch, Dương ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.
Pháp nhìn anh, rồi chợt lên tiếng: "Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể sống sót sau chuyện này không?"
Dương mở mắt, nhìn anh chăm chú. "Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều."
Pháp nhíu mày. "Là gì?"
Dương cười nhẹ. "Tôi sẽ không để cậu chết trước tôi đâu."
Pháp sững lại, rồi bật cười. "Anh lúc nào cũng tự tin vậy à?"
Dương nhún vai. "Không. Nhưng khi ở bên cậu, tôi lại muốn như vậy."
Không khí giữa hai người trở nên im lặng, nhưng không còn căng thẳng như trước.
Cuộc chiến phía trước còn đầy nguy hiểm, nhưng ít nhất, họ biết rằng họ không đơn độc.
---
Hết Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top