Chương 61

Trên thực tế, bữa cơm hôm nay vẫn chưa đầy đủ, trong nhóm người cùng đón năm mới ở New Zealand với Anh Tú còn có hai người bận việc nên hôm nay không tới được.

Trong vòng bạn bè của Đăng Dương đều là những tinh anh học vấn cao, nghe cách nói năng của bọn họ có thể cảm giác được sự khiêm nhường lịch sự, lại mang theo chút hào phóng và tự tin từ khi sinh ra đã có.

Tuy rằng những người ngồi đây đều là những nhân tài giỏi giang ở tầng lớp cao trong xã hội, nhưng đề tài câu chuyện trên bàn cơm lại rất nhẹ nhàng, bọn họ tán ngẫu về những chuyện thú vị trong chuyến đi đón năm mới ở New Zealand.

Những người bạn này của Đăng Dương dường như đều giỏi ăn nói, nhìn có vẻ rất dễ ở chung, chỉ có Minh Hiếu hơi kiệm lời, làm cho người khác cảm giác hắn là một người không ăn khói lửa nhân gian.

Pháp Kiều là một người không dễ dàng thân quen với người khác, tuy rằng bạn bè của Đăng Dương không nói những đề tài chuyên nghiệp cao siêu giống như trong tưởng tượng của anh, nhưng anh cũng rất ít khi tham gia vào cuộc đối thoại của bọn họ.

Minh Hiếu kiệm lời, mà chính bản thân anh cũng là người quý chữ như vàng.

Nhưng cũng có đôi khi đề tài kéo về phía mình, anh cũng không thể nào ngậm miệng giả câm điếc được.

Hồng Nhung rất tò mò về quá trình quen biết của Pháp Kiều và Đăng Dương, cô hỏi Pháp Kiều: "Cậu với anh ấy là được ai giới thiệu xem mắt vậy?"

"Là chị họ của anh ấy." Pháp Kiều nói.

"Anh Tú nói hai người quen chưa tới nửa tháng đã kết hôn?"

"Ừ."

Hồng Nhung cười nói: "Thế thì đúng là kết hôn chớp nhoáng rồi... Lúc còn học cấp ba các cậu đã từng bên nhau rồi sao?

Đăng Dương nghe vậy thì ngẩng đầu lên một chút.

Vấn đề này có hơi quá đà rồi, Pháp Kiều nhất thời lại có chút buồn cười: "Đương nhiên là không."

"Chưa từng quen nhau hả?" Hồng Nhung vốn tưởng rằng Đăng Dương và Pháp Kiều hẳn là đã có một chút cảm tình làm nền móng rồi mới tiến tới hôn nhân nhanh như vậy, thậm chí đã tự tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu gương vỡ lại lành, nhưng cô lại không hề nghĩ rằng hai vị này đúng là kết hôn chớp nhoáng thật.

Đăng Dương không để ý mà nói: "Lúc đó em ấy còn chưa có dậy thì xong đâu, làm sao mà yêu đương với anh được."

Vẻ mặt Hồng Nhung ngạc nhiên nhìn sang Đăng Dương, "Đăng Dương, lời này của anh tại sao lại khiến cho em nghe ra chút cảm giác cầm thú nhỉ, là tôi hiểu sai sao?"

Pháp Kiều nhìn Đăng Dương chằm chằm không chớp mắt, thầm nghĩ, thời gian em vỡ giọng muộn một chút thôi mà, sao lại thành chưa dậy thì xong là thế nào?

Đăng Dương tự nhận ra lời mình vừa nói hình như có chút nghĩa khác, anh 'khụ' một tiếng, giải thích: "Ý của tôi là lúc đó tâm trí cậu ấy trưởng thành có chút muộn, hẳn là không có hứng thú với chuyện yêu đương."

"Cái này mà mày cũng biết?" Anh Tú tỏ vẻ nghi ngờ, "Tao nhớ rõ ràng hồi cấp ba còn không quen nhau mà?" Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Nhưng mà nếu như hai người họ yêu đương vào thời điểm đó, tao hẳn là người đầu tiên đi phá hoại."

Sự tò mò của Hồng Nhung bị Anh Tú gợi lên: "Vì sao thế?"

Anh Tú bưng ly rượu, kề sát môi nói: "Đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thôi, không đáng nhắc tới."

"Anh bật mí chút, thỏa mãn sự hiếu kỳ của kẻ này đi."

Anh Tú lắc đầu: "Nhưng chuyện đó liên quan đến lịch sử đen của kẻ hèn này, tôi từ chối tiết lộ."

Pháp Kiều nâng ly rượu lên, giấu khuôn mặt khuất sau chiếc ly, cụp mắt cười cười.

"Vậy sau đó thì sao?" Hồng Nhung tiếp tục hỏi Pháp Kiều, "Sau khi lên đại học các cậu có còn liên hệ nữa không?"

Pháp Kiều nói: "Tôi không học đại học."

Hồng Nhung ngẩn người.

Pháp Kiều nói tiếp: "Tôi không học hết cấp ba. Tôi với Đăng Dương đã không liên lạc từ rất lâu rồi."

Hồng Nhung vốn tưởng rằng Pháp Kiều sẽ học ở một học viện liên quan đến nghệ thuật, dù sao anh và Đăng Dương cũng là học chung một trường cấp ba, chênh lệch hẳn là sẽ không quá lớn, nhưng y quả thật không ngờ rằng Pháp Kiều ngay cả cấp ba cũng chưa học hết.

Đề tài này càng tiếp tục đào sâu hiển nhiên sẽ càng xấu hổ, Hồng Nhung biết điểm dừng, không hỏi nhiều nữa.

Bảo Khang rất hứng thú đối với nghề nghiệp của Pháp Kiều, hắn hỏi: "Pháp Kiều, cậu công tác chỗ nào thế? Khi nào có thời gian, tôi có thể tới đó thăm một chút được không?"

Pháp Kiều gật đầu: "Đương nhiên là được. Hôm nay tôi không mang danh thiếp, lát nữa sẽ gửi website của Studio cho cậu."

Bảo Khang cười cười: "Được."

Di động của Anh Tú vang lên, hắn vừa cầm lên thấy được người gọi tới, ánh mắt liền cười đến nheo lại, ngẩng đầu nói: "Con bé nhà tôi."

Hồng Nhung "Ôi" một tiếng, niềm yêu thích trẻ em đong đầy trong mắt: "Cục cưng gọi điện đến rồi."

Anh Tú cầm di động đứng lên,"Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút."

Nhân khi Anh Tú đi ra ngoài gọi video với con gái, Pháp Kiều gửi wechat của Studio cho Bảo Khang.

Minh Hiếu đứng lên, "Tôi đi vệ sinh."

Sau khi Bảo Khang lưu lại trang website của Studio, hắn ấn mở xem, trong đó có rất nhiều mẫu hình xăm, có của cái là của Pháp Kiều thực hiện, cũng có hình xăm của những thợ xăm khác trong Studio. Hồng Nhung cũng dựa sát qua xem, chúi đầu cùng Bảo Khang thưởng thức những hình vẽ ấy.

Anh Tú nói chuyện điện thoại xong thì Minh Hiếu vừa hay đi ra từ nhà vệ sinh.

"Mày hôm nay có phải có chút kiệm lời hay không?" Anh Tú chặn Minh Hiếu lại ở giữa đường, "Trước đó mày không phải còn rất hiếu kì về người mà Domic kết hôn sao?"

Đăng Dương trước sau không kết hôn, cũng không yêu đương, đùng một cái bị tung ra tin tức hôn nhân, thật ra không chỉ riêng Minh Hiếu nơi đất khách quê người xa xôi tò mò, mà tất cả bọn họ đều tò mò.

Minh Hiếu dừng lại trước mặt Anh Tú, chỗ của bọn họ còn cách cửa phòng một khoảng.

"Trước đó tao đã gặp rồi." Minh Hiếu nói.

"Gặp rồi? Pháp Kiều?

Minh Hiếu ừ một tiếng: "Không lâu trước đó bọn tao đã cùng đi nghe một buổi biểu diễn âm nhạc, tao có mời bọn họ hai vé."

"Domic cũng đi sao? Ba người tụi bây đi nghe biểu diễn âm nhạc? Sao mày lại không mời tao?"

Minh Hiếu nhìn hắn một cái, còn nghiêm túc trả lời: "Vé kia khó kiếm lắm, chỉ có ba tấm, lần sau có cơ hội tao lại mời mày đi."

Anh Tú nở nụ cười: "Đùa mày thôi."

Anh Tú rút ra một điếu thuốc, lơ đễnh nói: "Pháp Kiều người ta cũng rất ưu tú."

"Tao vẫn nghĩ cậu ấy ít nhất cũng phải tìm một người đã tốt nghiệp cấp ba." Minh Hiếu có chút khắt khe mà nói.

Đăng Dương ngẩng đầu, nhẹ nhíu mày: "Mày nói cái gì thế, lời này cũng đừng để cho Domic nó nghe được."

Chuyện Pháp Kiều ngủ gật ở buổi biểu diễn âm nhạc lúc trước quả thật làm cho Minh Hiếu sinh ra thành kiến không nhỏ đối với anh, hơn nữa lúc ấy Minh Hiếu cũng ngửi thấy được mùi khói thuốc trên người anh, cho nên lúc này Anh Tú rút điếu thuốc ra hút, hắn lại nhớ đến trải nghiệm không thoải mái ngày đó.

Hắn không nghĩ ra Đăng Dương sẽ vì lí do gì mà kết hôn với một người không hề phù hợp như vậy.

Minh Hiếu nói thẳng: "Bằng cấp không nói lên điều gì, nhưng người này ngoài không có bằng cấp ra thì những mặt khác cũng đều không ổn."

"Hiếu," Giọng Anh Tú lạnh đi vài phần, "Không nói đến việc mày bình thường luôn miệng không buông tha người ta, nhưng mày cũng phải để ý hoàn cảnh một chút chứ? Pháp Kiều là chồng của Đăng Dương, mày cảm thấy mày nói chồng của bạn như thế có thích hợp không?"

"Tao chỉ nói sự thật." Minh Hiếu mang trong mình thành kiến vô cùng lớn, giọng bình thản mà nói.

Anh Tú nhíu mày, còn chưa nói gì, ánh mắt quét qua một bóng người đã đi đến cửa, hắn sửng sốt, biểu cảm trên mặt cứng ngắc: "Pháp Kiều..."

Minh Hiếu hơi nghiêng người, nhìn về phía Pháp Kiều đứng.

Biểu cảm trên mặt Pháp Kiều không có chút thay đổi, anh lập tức đi tới bên này.

Pháp Kiều đi đến trước mặt Minh Hiếu, mở miệng nói: "Chuyện hôm trước ngủ quên ở buổi biểu diễn âm nhạc, tôi nghĩ nên nói lời xin lỗi với cậu. Xin lỗi cậu, lúc đó tôi có chút mệt, quả thật là không gắng gượng được, không phải cố ý mạo phạm."

Pháp Kiều không muốn nhiều lời, chỉ thầm nghĩ muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành, về việc có thể nhận được câu 'không có gì' của Minh Hiếu hay không, anh cũng chẳng quan tâm.

"Tôi đi vào trước nhé." Pháp Kiều nói với bọn họ.

Lúc Pháp Kiều vừa vào cửa thì Đăng Dương đúng lúc bước ra, anh rơi vào vòng tay của Đăng Dương. Đăng Dương đè lại lưng anh, ôm chặt anh vào trong lồng ngực.

Đăng Dương nghi hoặc hỏi: "Em sao thế?"

Biểu tình của Pháp Kiều có chút hờ hững, anh quả thật là hơi mất hứng. Anh cũng chẳng phải là kiểu người có chuyện gì cũng nuốt vào bụng không nói ra, nhưng anh hiểu được rằng giờ phải giữ thể diện cho Đăng Dương, hơn nữa anh cũng không muốn thấy chính mình trở nên mất thể diện như vậy.

Pháp Kiều không giả vờ là không có chuyện gì xảy ra, anh giả vờ không nổi, chỉ nói với Đăng Dương: "Về nhà rồi nói sau nhé, được không?"

Đăng Dương chăm chú nhìn anh chốc lát, ừ một tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía Anh Tú và Minh Hiếu, gương mặt Minh Hiếu cũng vẫn không chút thay đổi như cũ, nhưng nét mặt Anh Tú lại có chút phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top