Chương 51

Pháp Kiều vừa mới tặng cho Đăng Dương một nụ hôn chào năm mới thì chuông điện thoại vang lên, là ba Đăng Dương.

"Ba?" Pháp Kiều ngẩng lên nhìn Đăng Dương, "Sao giờ này ba còn chưa ngủ nhỉ?"

"Hôm nay là đêm 30 mà."

"Sao ba lại gọi cho em mà không gọi cho anh?"

Đăng Dương cười cười: "Bình thường mà, trừ những lúc khẩn cấp thì ba không bao giờ gọi cho anh."

Dù đã kết hôn với Đăng Dương được một thời gian nhưng Pháp Kiều cũng chỉ gặp ba Trần mấy lần, giờ bỗng nhiên ba chồng gọi điện đến thế này, Pháp Kiều cảm thấy hơi căng thẳng.

Cảm giác giống hệt lúc đối mặt với ba Trần, anh bất giác đứng dậy nghe điện thoại.

"Ba?" Pháp Kiều đi sang một bên khác nghe điện thoại.

"Năm mới vui vẻ." Giọng ba Trần có pha chút mỏi mệt.

Pháp Kiều cười: "Chúc ba năm mới vui vẻ, hôm nay ba vẫn làm việc ạ? Con nghe giọng ba có hơi mệt?"

"Bệnh viện thì lúc nào cũng phải làm việc, hôm nay có tình huống khẩn cấp cần viện trưởng phải đến."

"Thế ba nghỉ ngơi sớm đi ạ." Pháp Kiều hỏi: "Mẹ đâu ạ?"

"Bà ấy ngủ rồi, không thức khuya như thế này đâu."

Thực ra bình thường nếu không có việc gì thì ba Trần cũng ngủ sớm, trong thành phố cấm bắn pháo hoa, năm mới ăn tết không náo nhiệt như ở nông thôn, với lại bọn họ cũng là người có tuổi, buổi tối không tham gia hoạt động giải trí nào, con cái thì không ở cạnh, tự nhiên phải đi ngủ sớm thôi.

Pháp Kiều là thành viên mới của nhà họ Trần, năm nay là năm đầu tiên đón tết với thân phận là con cháu nhà Trần, cho nên ba Trần mới cố ý gọi điện tới để hỏi thăm.

"Ở quê chơi thế nào?" ba Trần hỏi.

Pháp Kiều cười cười, nói thật: "Cũng thế ạ, thực ra ở đây không có nơi nào để đi chơi ngắm cảnh, với lại trời cũng lạnh nên bọn con không đi đâu cả."

"Lười quá." Phản ứng đầu tiên của ba Trần là trách Đăng Dương, "Có phải Đăng Dương không chịu đưa con đi chơi?"

"Không phải đâu ạ." Pháp Kiều nhìn Đăng Dương, anh cầm điện thoại nhắn tin, chắc là nhận được nhiều lời chúc lắm nên đang ngồi trả lời.

Trên dây nho có quấn đèn màu, ánh sáng nhỏ bé khó khăn lắm mới phủ hết lên người Đăng Dương. Mùa đông nhiệt độ bên ngoài rất thấp, chóp mũi Đăng Dương bị lạnh mà đỏ lên, ngón tay thon dài đánh chữ như bay trên màn hình điện thoại.

Ba Trần nói chuyện thêm một lát, đại ý là nhắc nhở hai người bọn họ ở bên ngoài chú ý an toàn, khi xong việc thì nhanh chóng trở về. Ba Trần với Đăng Dương đúng là tình cha con ảm đạm mà, ba Trần nói chuyện với Pháp Kiều lâu như thế mà cũng chẳng có lấy một câu quan tâm Đăng Dương.

Nhưng mà lúc sắp tắt máy, ba Trần cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Những người khác đâu? Ba với con nói chuyện lâu như thế mà nó không lên tiếng một chút nào."

Pháp Kiều bật cười: "Anh ấy đang xem điện thoại ạ."

Ba Trần bắt đầu giảng giải: "Lớn đầu rồi mà cả ngày chỉ ôm cái điện thoại chơi, nói ra thì là giáo sư đại học rồi đấy mà chẳng có lấy chút tự chủ nào. Con đưa điện thoại cho nó để ba nói chuyện."

Pháp Kiều nghe lời cầm điện thoại tới trước mặt Đăng Dường, gọi: "Thầy Dương."

Đăng Dương ngẩng đầu.

"Ba muốn nói chuyện với anh."

Đăng Dương nhận điện thoại nghe: "Ba."

Ba Trần ở đầu bên kia nhíu mày: "Sao Pháp Kiều lại gọi con như thế?"

"Tên thân mật." Đăng Dương giải thích ngắn gọn.

Ba Trần sửng sốt một lúc, xong lại nghĩ là Đăng Dương nói đùa, ông nói: "Như con nói thì sinh viên của con đều gọi tên thân mật à? Nói năng linh tinh không ra thể thống gì cả."

Đăng Dương nói đúng sự thật, thực tế thì "thầy" trong miệng Pháp Kiều không thể đánh đồng với "thầy" mà sinh viên hay gọi được. Nhưng mà ba Trần nói cũng có cái đúng, chẳng qua là Đăng Dương lười giải thích mà thôi.

"Lần này có tranh thủ cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Pháp Kiều không?" Hiếm khi ba Trần chịu hỏi thăm cuộc sống sau khi kết hôn của Đăng Dương.

Đăng Dương tự thấy tình cảm của mình và Pháp Kiều đã đạt đến trình độ không cần chủ động bồi dưỡng tình cảm nữa, thế là anh trả lời: "Bọn con không cần bồi dưỡng tình cảm."

Trong đầu ba Trần lại xuất hiện thêm một suy nghĩ lệch lạc, lời này lọt vào tai ông thì chính là Đăng Dương không cần bồi dưỡng tình cảm với Pháp Kiều. Tết nhất rồi ba Trần cũng không muốn mắng mỏ dạy dỗ Đăng Dương nữa, ông cố gắng bình tĩnh nói: "Pháp Kiều có chỗ nào làm con không hài lòng?"

Đăng Dương giật mình không hiểu gì.

"Muốn nhan sắc có nhan sắc, tốt tính, đẹp người đẹp nết, tài chính cũng hơn đồ quỷ nghèo như con."

"......" Đăng Dương tự nhiên bị mắng mà không hiểu gì, nhưng tính ra ba anh nói cũng không sai, tuy tiền lương của anh không thấp, nhưng sau khi mua hai căn hộ trong thành phố thì số tiền còn dư cũng không nhiều lắm, hơn nữa công việc còn không tự do thoải mái như Pháp Kiều, tổng kết lại thì tài chính bây giờ của anh không bằng Pháp Kiều thật.

Nhưng vấn đề chính là Đăng Dương không hiểu sao tự nhiên ba mình lại đột nhiên nói mình như thế, lại còn dùng đến cả hai chữ "quỷ nghèo".

Ba Trần tiếp tục nói: "Hay là con ngại thằng bé bằng cấp thấp? Vậy lúc trước con kết hôn với thằng bé làm gì, con cảm thấy hành vi đó của mình có phải là một kiểu hành vi vô trách nhiệm không?"

Pháp Kiều không biết hai cha con nhà này đang nói về mình, anh nhìn biểu tình Đăng Dương càng ngày càng kỳ quái nên có chút nghi ngờ.

Đăng Dương dần dần cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm, anh nhìn Pháp Kiều, nắm chặt điện thoại nhỏ giọng nói: "Ba, con nhấn mạnh lại một lần nữa, ngay từ ban đầu con không tính kết hôn giả với Pháp Kiều."

Từ lúc kết hôn tới nay, Đăng Dương đã nghe quá nhiều những lời nói như thế này, giờ anh thấy phiền đến mức chỉ cần nghe phong thanh thôi cũng sẽ cảm thấy không vui. Ba Trần cũng không muốn mới đầu năm đã cãi nhau không vui với con trai nên cũng thôi: "Khi nào về thì nói sau, ba muốn đi nghỉ."

Trước khi tắt máy, Đăng Dương vội vàng nói: "Chúc ba năm mới vui vẻ."

Ba Trần ừ một tiếng: "Nghỉ sớm đi."

Tắt máy xong, Pháp Kiều đi đến phía sau Đăng Dương hỏi: "Ba nói cái gì thế? Hai người lại cãi nhau à?"

"Không có." Đăng Dương chọn một điểm không quan trọng lắm nói: "Ba nói anh là đồ quỷ nghèo."

"...... Hả?" Pháp Kiều nhìn bao lì xì trong tay mình, cười hỏi: "Chắc không phải là anh lì xì xong cho em thì mắc nợ đâu nhỉ?"

"Không đến mức đó." Đăng Dương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo Pháp Kiều kéo vào phòng, "Tiền để cho em vui thì vẫn phải có đủ".

__________
Sáng sớm hôm sau, thân thích trong họ tới nhà dì chúc Tết, phần lớn đều là người nhà bên nhà chú Pháp Kiều, chú bị bệnh đã qua đời mấy năm trước, thân thích đều sống chung một thôn, khoảng cách không xa nên đến thăm nhau chúc Tết cũng rất tiện.

Hồi còn nhỏ Pháp Kiều từng sống ở đây một thời gian ngắn, mẹ anh khi đó là người đẹp nổi tiếng trong vùng không ai là không biết, cho nên khi tin tức mẹ anh nhảy sông tự vẫn truyền về đây đã khiến cho người dân trong thôn náo động thảo luận một thời gian mới thôi.

So với việc ở nhà chen chúc với những người xa lạ thì Pháp Kiều thà đến chỗ Trung Thành còn hơn, nhưng chẳng may lúc họ vừa xuống nhà thì ngoài sảnh thân thích đã đến ngồi cắn hạt dưa nói chuyện rồi.

Mới sáng sớm Bảo Ngọc đã bị mẹ gọi dậy tiếp khách, giờ cô đang ngồi giữa vòng vây họ hàng cười gượng.

Dì là một người phụ nữ truyền thống cả đời không ra khỏi thôn, tuy bà rất cưng chiều Bảo Ngọc, nhưng vẫn cực kỳ nghiêm khắc với cô, người ở quê lại cực kỳ coi trọng lễ phép cấp bậc trên dưới, Bảo Ngọc là phận con cháu, hơn nữa lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, cho nên đương nhiên cô sẽ không làm trái ý mẹ mình.

Pháp Kiều và Bảo Ngọc liếc nhìn nhau một cái, Bảo Ngọc cười khẽ với anh một cái.

Mọi người đồng loạt quay ra nhìn, ánh mắt tập trung trên người Pháp Kiều cùng Đăng Dương.

Một người phụ nữ trạc tuổi dì quay lại nhìn, phun hạt dưa trong miệng ra, nhìn chằm chằm Pháp Kiều từ trên xuống dưới, trợn mắt lên: "Đây là con trai út Vân đúng không!"

"Chắc chắn rồi! Giống hệt mẹ nó."

"Pháp Kiều?" Một thím khác nhìn Pháp Kiều, không chắc chắn lắm mà gọi tên anh.

Pháp Kiều gật đầu, có lẽ anh đã từng gặp thím này, nhưng bây giờ hoàn toàn không có ấn tượng gì, anh cũng không biết phải xưng hô thế nào, cho nên đành phải lễ phép gọi một tiếng "dì".

Thím kia cười to: "Dì cái gì mà dì, bác là chị cả của chú con, con nên gọi là bác, đúng là người thành phố có khác, xưng hô cũng khác nhau ghê."

Vừa lúc đó thì dì đi từ phòng bếp ra.

"Tư Hồng, đây có phải con trai út Vân không?"

"Phải phải phải." Dì đáp lời, đi đến trước mặt Pháp Kiều cầm tay anh nhỏ giọng nói: "Sao con xuống sớm thế?"

"Con định đến chỗ anh Trung Thành."

"Trung Thành? Thợ xăm? Con biết Trung Thành sao."

Pháp Kiều cười một cái không nói gì.

"Con xuống sớm thế làm gì chứ," dì nói cực kỳ nhỏ, "Nhiều người đang ở đây thế này, giờ con muốn đi cũng không đi được."

Pháp Kiều không muốn dì phải khó xử, cũng hiểu cho cái khó của dì, anh nói: "Không sao đâu ạ, con ngồi một lát rồi đi cũng được."

"Thế dì kệ con nhé." Pháp Kiều và Đăng Dương ngồi trên sô pha, hai người bọn họ như những con vật xinh đẹp được nhốt trong lồng sắt để người ta vây xem, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều tập trung trên hai người họ.

Mọi người đều không biết Đăng Dương, ai nấy đều tràn ngập tò mò ngắm nghía anh.

"Tư Hồng, cậu chàng này là ai thế? Bạn Pháp Kiều à?"

Dì nhìn Pháp Kiều rồi lại nhìn Đăng Dương, bà không biết nếu mình nói ra thân phận Đăng Dương thì có làm cho Pháp Kiều phải bối rối không, cho nên có chút khó xử không biết phải mở miệng thế nào.

Pháp Kiều vừa định giới thiệu, Đăng Dương đã nhanh hơn anh một bước: "Con là chồng của Pháp Kiều."

Toàn bộ mọi người đều sửng sốt.

Giọng Đăng Dương thực sự rất êm tai, bản thân anh là giáo viên, phát âm câu chữ càng thêm rõ ràng. Tuy vậy, người chú ý đến giọng Đăng Dương hay như thế nào thì chỉ có Pháp Kiều mà thôi.

Đăng Dương lại nói: "Con là Đăng Dương."

Trong phòng chìm vào im lặng, bầu không khí có hơi vi diệu, dì thấy thế lập tức hoà giải: "Giờ hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá, mọi người không biết à?"

"Biết thì biết, nhưng mà vẫn chưa khỏi bất ngờ ấy mà", một người cười gượng nhìn Pháp Kiều nói, "Bác còn tưởng con kết hôn sinh con rồi ấy chứ."

Pháp Kiều nói: "Con chỉ vừa mới kết hôn thôi."

Một cô gái còn rất trẻ nói: "Thành phố có nhiều đôi đồng tính kết hôn lắm, nữ với nữ cũng có nhiều nữa."

Bất luận nam nữ kết hôn, hay là nam nam kết hôn thì không tránh được việc bị hỏi thăm gia cảnh. Đăng Dương cũng không may mắn thoát khỏi, vừa giới thiệu xong đã bị người lớn hỏi thăm nghề nghiệp.

Nhắc tới cái này, dì cực kỳ hăng hái, còn nói trước cả Đăng Dương: "Dương nó chính là giáo sư đại học."

Qủa nhiên tất cả mọi người ở đây đều trầm trồ tỏ vẻ kinh ngạc.

Dì hất cằm, lại quay ra hỏi Đăng Dương: "Thế ba mẹ con cũng đều là phần tử trí thức đúng không?"

Đăng Dương hơi buồn cười, nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn: "Chỉ là giai cấp làm công ăn lương bình thường thôi ạ."

Pháp Kiều nghe vậy nhìn anh một cái, thầm nghĩ nói kiểu này đúng là quá Versailles rồi.*

Versailles ở đây ý chỉ là người một người nói chuyện kiểu lịch sự khiêm tốn, đôi khi có phần dìm bản thân mình nhưng thực ra là khoe ngầm và thể hiện bản thân mình. Về nghĩa xấu thì nó giống như pick me girl với pick me boy mà các bạn trẻ hay dùng bây giờ đó ạ.

Đăng Dương nói đại ý kiểu như mình là "con nhà nghèo vượt khó" nghe vô cùng kỳ quái, vừa cố tình phơi ra khí thế của mình, lại vừa khơi ra tính tò mò cũng như sự dò xét của người khác.

Một người cô tóc xoăn hỏi: "Con và Pháp Kiều là đồng hương à? Ba mẹ con làm gì?"

"Con là người gốc Hải Dương, lớn lên ở Sài Gòn ạ." Đăng Dương nói, "Mẹ con là kiến trúc sư, ba là bác sĩ."

Pháp Kiều cầm một hạt hồ đào nghịch trong tay, trong lòng anh cười hừ một tiếng, biết thừa tâm tư của mấy người này nên bổ sung thêm: "Ba anh ấy là viện trưởng bệnh viện."

Đăng Dương nhìn thoáng qua Pháp Kiều, ánh mắt hai người chạm nhau, Pháp Kiều khẽ nhướn mày nhìn anh.

Em phải cho mọi người biết, anh là người sinh ra ở vạch đích, anh sinh ra là để mọi người phải nhìn vào để thán phục.

Bà cô kia kia chưa kịp phòng bị đã bị dính một đòn nghiêm trọng, lời kịch chuẩn bị sẵn trong đầu không dùng được nên cũng không biết phải đối phó thế nào. Ở đây thì chỉ có bà ta là có con trai kết hôn đồng giới cho nên định mang vị con rể làm công chức trên thị trấn ra khoe, ai ngờ chưa kịp ra trận đã bị đánh cho tan tác không phản công được nên đành hậm hực im miệng.

Mọi người ở đây phần lớn đều biết hoàn cảnh hồi còn nhỏ của Pháp Kiều, biết anh còn chưa tốt nghiệp cấp ba, biết anh giờ là thợ xăm. Bọn họ tự cho rằng thân phận như Pháp Kiều sẽ chẳng thể nào với được đến tầng lớp như Đăng Dương, cho nên không khỏi tò mò xem Pháp Kiều làm thế nào mà kết hôn được với Đăng Dương.

Đúng là một quan niệm cổ hủ và hẹp hòi.

Tuy bọn họ không có thể hiện rõ ra những suy nghĩ này, nhưng Pháp Kiều lại quá hiểu con người trên mảnh đất này.

Pháp Kiều im lặng không nói chuyện nữa, tất cả vấn đề sau đó đều là Đăng Dương trả lời.

"Con và Pháp Kiều là bạn học cấp ba."

"Gặp nhau trong buổi xem mắt."

"Kết hôn là do con đề nghị."

Có người nhắc tới chuyện cũ: "Con không biết Pháp Kiều ngày trước khổ thế nào đâu, mẹ nó nhảy sông tự vẫn, còn ôm theo em trai nó, suýt nữa thì chết cả hai rồi. Sau đó thì nó không kham được việc học, cũng không nuôi được em trai nên chỉ có thể mang em đưa cho nhà khác nuôi."

Dì sầm mặt nói: "Chuyện trước kia nhắc lại làm gì."

"Dù sao thì út Vân cũng không nên ôm theo con trai tìm chết chứ, cô ấy nghĩ gì mà muốn cả con mình phải chết? Như thế công bằng với Pháp Kiều sao?"

Người đang nói là em trai chú của Pháp Kiều, cũng là thầy giáo cấp hai của anh, người này đeo kính, cả người trông rất ra vẻ tri thức. Pháp Kiều nhớ rõ người này bởi đây là người quen duy nhất đeo kính mà Pháp Kiều từng gặp.

Giọng ông ta nghe đầy vẻ căm phẫn, lên án hành động năm đó của mẹ Pháp Kiều, anh biết lời này chắc xuất phát từ lòng tốt của người đó, nhưng dù thế thì Pháp Kiều cũng cảm thấy không thoải mái.

Đăng Dương ngước mắt nhìn Pháp Kiều, Pháp Kiều nắm hạt dẻ trong tay, bóp nát, cầm lấy nhân bên trong.

Anh trước sau vẫn luôn im lặng chống đỡ, không thể hiện ra bất kỳ cảm xúc khác thường nào. Đăng Dương thấy anh cầm nhân hạt dẻ đưa tới trước mặt mình.

"Hạt dẻ tình yêu." Pháp Kiều cong mắt cười, cầm nhân hạt dẻ đặt trong tay Đăng Dương.

Đăng Dương bỗng nhiên đứng lên.

"Chúng con có việc phải ra ngoài, không ngồi đây nói chuyện với mọi người được rồi." Đăng Dương kéo tay Pháp Kiều đứng dậy.

Hai người đi đến ngoài cửa, Pháp Kiều hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Không phải em muốn tới chỗ anh Thành sao?"

"Ừ, anh ấy nói muốn mời chúng ta uống rượu."

Thực ra Đăng Dương không hề muốn uống rượu cùng Trung Thành một chút nào, nhưng vì muốn giữ thể diện và không bị vô lễ thì anh chỉ có thể vác đá nện lên chân mình mà thôi.

Pháp Kiều theo bản năng sờ hộp thuốc trong túi rồi lại ngừng lại, thu tay về.

Hôn môi với Đăng Dương so với hút thuốc thì hấp dẫn hơn nhiều, vì để hôn Đăng Dương mà dạo gần đây anh đã cố gắng rất nhiều.

Đăng Dương có vẻ như nhìn ra suy nghĩ của anh, nói: "Nếu hút thuốc thì anh vẫn sẽ hôn em."

Pháp Kiều quay sang nhìn anh một cái, rồi lại quay đi nói, "Anh nói đấy nhé". Anh nhìn phía trước im lặng một lát lại nói tiếp: "Đó là lý do em không thích về đây. Mỗi lần về đều phải đối mặt với trường hợp này thực sự là rất phiền."

"Mẹ em có thế nào thì cũng không đến lượt mấy người họ đánh giá."

Đăng Dương ừ một tiếng, hỏi: "Kiều, em cảm thấy mẹ em là người thế nào?"

"Rất đáng thương, cũng rất ngốc." Giọng Pháp Kiều vẫn bình tĩnh như thường, "Nếu bà ấy nguyện ý ở lại thế giới này lâu hơn một chút thì có lẽ cuộc sống của bọn em sẽ khá hơn."

"Bây giờ cũng rất tốt rồi." Đăng Dương nói.

"Ừ, chỉ là em trai em không cần đến em nữa." Pháp Kiều bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, cổ họng khô khốc, vành mắt nóng lên.

Gửi Quang Anh cho người khác nhận nuôi là một quyết định mà cả đời này anh cũng không thể vãn hồi được nữa.

Đăng Dương xoè bàn tay ra, hạt dẻ mà Pháp Kiều vừa bóc cho anh vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, anh đưa tay đến trước mặt Pháp Kiều, Pháp Kiều dừng chân cúi đầu nhìn nó.

"Kiều, anh rất cần em." Đăng Dương nói.

Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn anh.

"Bây giờ cũng cần."

Ví dụ như đút anh ăn hạt hồ đào này hoặc gì đó tương tự.

Chẳng qua là mấy lời làm nũng kiểu đó Đăng Dương không thể nói thành lời được, Pháp Kiều rũ mắt cười cười, cầm lấy hạt đồ đào đưa đến bên miệng Đăng Dương.

Đăng Dương há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy hạt dẻ không lớn không nhỏ.

"Ở đây thêm mấy ngày nữa chắc em thành người cuồng khoe chồng mất, anh nói xem sao người ở đây lại có tâm lý đua đòi soi mói nghiêm trọng thế chứ?"

"Khoe đi," Đăng Dương nói, "Việc bác cả anh từng là phó bộ trưởng bộ ngoại giao cũng có thể khoe luôn."

Pháp Kiều nghe xong mà cười gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top