Chương 4
Hai ngày nay Đăng Dương chăm chỉ về nhà ba mẹ, ngay cả bà chị họ Linh Chi thấy anh về cũng phải nghi ngờ.
"Sao dạo này chăm về nhà thế?"
Linh Chi đang ngồi trước bàn đá trong sân, trên bàn để một chai rượu gạo và một cái ly rượu tinh xảo, trong ly đã rót đầy non nửa.
Đăng Dương mang cặp cất vào nhà trước, sau đó nghe thấy Linh Chi ở bên ngoài kêu anh tới uống rượu cùng cô.
Thời tiết tháng chín ban đêm vẫn còn hơi nóng, mẹ Trần cắt một đĩa dưa hấu, bảo Đăng Dương mang ra sân cho Linh Chi cùng ăn.
Đăng Dương mang đĩa trái cây để trên bàn, anh tháo cà vạt, cởi một cúc áo, tay áo cũng xắn đến khuỷu tay.
"Cậu định về đây ở luôn à?" Linh Chi cắn một miếng dưa hấu, "Sao dạo này chăm về thế?"
Đăng Dương cũng cầm một miếng dưa hấu: "Học kỳ này em hướng dẫn một nghiên cứu sinh, ngày nào cũng đến nhà hỏi em mấy vấn đề này kia nên em mới tới đây để được thanh tĩnh."
Linh Chi vừa ăn dưa vừa hóng hớt: "Có ý gì? Chị nghe thấy mùi không ổn ở đây nhỉ?"
Đăng Dương không đáp.
"Sinh viên đó có ý khác phải không."
Đăng Dương không quan tâm: "Không biết."
"Nam hay nữ? Làm sao cậu ta biết chỗ em ở?"
"Nam sinh." Đăng Dương cắn miếng dưa, "Chắc là hỏi ba cậu ta."
"Ba cậu ta là ai?"
"Hiệu trưởng trường em."
"......" Linh Chi cười cười, cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ, "Sinh viên tìm cậu hỏi bài sao cậu có thể trốn đến đây chứ, giáo sư Trần làm thế này là không kính nghiệp rồi."
Đăng Dương cười nhạt, bất đắc dĩ nói: "Ngày nào cũng đến thì ai mà chịu nổi."
Linh Chi cầm ly rượu, bỗng nhiên dừng lại: "À chị nhớ rồi, có phải hôm nay em đi gặp Kiều đúng không?"
"Đã gặp rồi."
Linh Chi đặt ly rượu xuống: "Thế nào?"
"Cứ như vậy thôi." Đăng Dương đưa ra một đáp án mơ hồ.
"Cứ như vậy là sao, như thế nào? Cậu thấy thế nào?"
Đăng Dương bỏ vỏ dưa vào thùng rác bên cạnh, cầm khăn giấy chậm rãi lau vệt nước trên tay: "Chị, chị từng là giáo viên của cậu ấy à?"
"Đúng, hai đứa nói chuyện này sao." Linh Chi cười nói, "Chị dạy cậu ấy vẽ tranh, lúc đó cậu ấy còn nhỏ, chắc mới chỉ hai mươi."
"Lúc đó cậu ấy không đi học sao?" Đăng Dương ngẩng đầu nhìn Linh Chi.
"Không có, cậu ấy còn chưa tốt nghiệp cấp ba." Linh Chi hình như là nhận ra điều gì, "Đăng Dương, em hỏi cái này làm gì?"
Linh Chi hiểu rõ Đăng Dương, biết anh là người rộng lượng tư tưởng thoải mái, sẽ không quan tâm bằng cấp của nửa kia là cao hay thấp.
"Cậu ấy là bạn học cấp ba của em."
Linh Chi lắp bắp kinh sợ: "Thật? Có duyên thế sao?"
"Em cũng thấy không thể tin được." Đăng Dương nói, "Em và cậu ấy đã hơn mười năm rồi không gặp nhau."
"Cái này là loại duyên phận gì chứ, giáo sư Trần, cậu thấy thế nào?"
Đăng Dương nhìn cô một cái, Linh Chi tựa như vô cùng muốn tác hợp cho anh và Pháp Kiều, anh thấy thế không khỏi bật cười. Anh không phát biểu ý kiến gì, làm cho Linh Chi cứ đi theo anh đòi anh nói ra cảm nghĩ về Pháp Kiều.
Đăng Dương trả lời: "Hai bọn em chỉ gặp nhau có một lần thì có cảm giác gì chứ, chị hỏi vấn đề này không thấy khó hiểu à."
"Em không biết câu "vừa gặp đã yêu" à?"
"Đó là "thấy sắc nảy lòng tham" thì đúng hơn." Đăng Dương chống tay lên bàn, tay khác cầm miếng dưa chậm rãi ăn.
"Chị hỏi cậu vấn đề này, em phải thành thật trả lời cho chị."
Đăng Dương gật gật đầu.
"Chị nói em sẽ thích khuôn mặt cậu ấy, sự thật chứng minh lời chị nói đúng hay sai?"
Đăng Dương nghĩ nghĩ, cũng không tỏ vẻ xấu hổ gì, thoải mái hào phóng gật đầu.
Với khuôn mặt của Pháp Kiều, hẳn là đại đa số mọi người đều sẽ thích cậu ấy.
Đăng Dương sở dĩ độc thân đến bây giờ, ngoại trừ việc hồi trẻ làm việc quá bận rộn bỏ lỡ giai đoạn yêu đương tốt nhất ra thì nguyên chính vẫn là bởi anh quá kén chọn.
Linh Chi nhớ mang máng hồi nhỏ từng hỏi Đăng Dương sau này muốn tìm vợ như thế nào, Đăng Dương khi dùng giọng trẻ con nhưng nghiêm túc trả lời rằng: "Muốn tìm người cực kỳ xinh đẹp."
Cô từng cho rằng lời trẻ con chỉ là nói đùa, ai dè nó lại là thật, hơn nữa Đăng Dương thực sự tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn "tìm vợ" này đã hơn ba mươi năm rồi.
Pháp Kiều thực sự phù hợp với thẩm mỹ của Đăng Dương.
Xinh đẹp, nhưng không tục, nhìn qua thì là người dễ tiếp cận, nhưng thực tế lại có một chút lạnh lùng xa cách.
"Em xem, chị nói chỉ có chuẩn." Linh Chi lộ ra biểu cảm đắc ý như trẻ con, "Cho nên em có suy nghĩ gì?"
"Em thật sự không nghĩ gì, em không muốn thay đổi nếp sống hiện tại của mình."
Linh Chi có thể hiểu được, hai người có thể đến được với nhau hay không thì phải dựa vào cảm giác, không phải dựa vào mặt là quyết được.
Đăng Dương lại nói: "Hơn nữa em cảm thấy yêu bạn học cũ có hơi... em không nói được, nhưng cảm thấy như thế không được tự nhiên lắm."
"Cái này gọi là trúc mã trời ban đó." Linh Chi không biết học được câu này từ đâu.
Đăng Dương so với cô thì học nhiều hơn, hiểu biết cũng nhiều hơn: "Trúc mã là hai người cùng nhau lớn lên, quen nhau từ thời mặc quần hở đũng kìa, không hiểu đừng có nói bừa."
Linh Chi cười lớn, rót một ly rượu uống một hơi cạn sạch, mặt đỏ phớt có hơi say: "Không có cơ hội làm trúc mã thì còn có cơ hội có một đoạn tình yêu tuổi xế chiều cũng được mà."
Từ sau lần xem mắt hôm đó, Đăng Dương và Pháp Kiều cũng không liên lạc với nhau, Pháp Kiều đã sớm ném phương thức liên lạc của Đăng Dương vào thùng rác, chưa từng ôm hy vọng có thể tiến thêm một bước với Đăng Dương, mà Đăng Dương thì vì trường vừa mới khai giảng, việc lớn việc nhỏ còn đọng lại quá nhiều, căn bản không có thời gian quan tâm chuyên gì khác ngoài công việc.
Mãi đến hôm nay Đăng Dương mới có thời gian rảnh, cho nên tâm trạng cũng không tồi, tâm trạng tốt thì sẽ điểm danh.
Lớp của Đăng Dương luôn kín chỗ, lúc anh điểm danh cũng là điểm danh ngẫu nhiên, hơn nữa mỗi lần đều là anh tự mình điểm danh sinh viên.
Hôm nay tâm trạng tốt, Đăng Dương còn đùa thêm hai câu không liên quan đến bài học, ở cuối dãy lớp có hai vị trí còn trống, bên trên còn đặt một bó hoa hồng đỏ tươi, Đăng Dương thấy thế đặt giáo án lên bục giảng, mở giáo án ra nói: "Hôm nay không phải Lễ Tình Nhân nhỉ?"
Nhóm sinh viên bên dưới hiểu ý, quay lại nhìn bó hoa kia phá lên cười.
Chờ mọi người cười xong, Đăng Dương nói: "Điểm danh."
Đăng Dương rút danh sách trong giáo án ra: "Quy tắc cũ, random, ai xin nghỉ thì mang giấy phép lên cho thầy."
Lớp Đăng Dương thường hiếm có người xin nghỉ, thậm chí còn có nhiều sinh viên tranh thủ tới sớm để tranh chỗ bàn đầu. Không có giấy phép xin nghỉ, Đăng Dương bắt đầu điểm danh.
"Trương Minh Huy."
"Có."
"Vũ Tuyết."
"Có."
"Vương Kỳ Anh."
"Có."
"Khang Minh."
Không ai trả lời.
Đăng Dương ngẩng đầu: "Khang Minh."
Vẫn không ai đáp lại, Đăng Dương cúi xuống gạch một vạch trên danh sách, tiếp tục điểm danh: "Nguyễn Quang Anh."
Trong phòng học một mảnh tĩnh lặng, đám sinh viên châu đầu ghé tai bàn luận chuyện hai người liên tiếp trốn học, Đăng Dương lần này không gọi lần thứ hai, trực tiếp đánh dấu lên danh sách.
"Thầy!" Hàng phía trước có sinh viên giơ tay đứng lên, "Quang Anh đến phòng y tế, Khang Minh đưa cậu ấy đi."
"Làm sao vậy?"
"Em cũng không rõ lắm..." Bạn sinh viên kia chỉ hai chỗ trống, bó hoa vẫn đặt trên đó, "Bó hoa kia là có người tặng Quang Anh, hình như cậu ấy dị ứng phấn hoa, ho liên tục không ngừng, em tới sớm thì thấy Khang Minh đưa cậu ấy đi."
Đăng Dương nhíu mày: "Ho liên tục?"
"Vâng ạ." Học sinh gật đầu.
Đăng Dương khép giáo án lại: "Mọi người tự học trước, thầy ra ngoài một lát."
Thợ xoa bóp tay nghề cao, mỗi lần ấn tới huyệt vị nào đều vô cùng thoải mái, Pháp Kiều nằm trên giường vật lý trị liệu, thoải mái đến mơ màng sắp ngủ.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên làm Pháp Kiều bừng tỉnh, Pháp Kiều mơ mơ màng màng mở mắt, hơi mất kiên nhẫn cầm điện thoại, thợ xoa bóp cũng theo đó nhẹ tay hơn.
Pháp Kiều nhìn màn hình điện thoại, là một số lạ.
"Alo, xin chào."
"Xin hỏi đây là số máy của anh Thanh Pháp phải không?"
"Ai đó?"
"Tôi là giáo viên y tế của đại học H, anh là anh trai của bạn học Nguyễn Quang Anh sao?"
Pháp Kiều giơ tay ý bảo thợ xoa bóp dừng lại, anh ngồi dậy: "Đúng, Quang Anh làm sao vậy?"
"Cậu ấy bị suyễn, hiện tại anh tới bệnh viện một chuyến được không?"
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Pháp Kiều đứng dậy nói: "Cụ Sinh, hôm nay dừng ở đây thôi."
"Được, lần sau tới làm bù cho cậu." Trường Sinh quan tâm hỏi, "Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Em trai tôi," Pháp Kiều vội vã thay quần áo, "Thân thể nó không tốt lắm, phát bệnh ở trường."
"Ai da, thế mau đi đi."
May mắn cho Pháp Kiều là đại học H cách đây không xa, Pháp Kiều rất nhanh đã tới nơi.
Chứng hen suyễn của Quang Anh là bệnh từ khi còn nhỏ, không phải bệnh cấp tính, bình thường rất hiếm khi xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên bị phát bệnh ở trường học, từ lúc giáo viên gọi điện đến, tim Pháp Kiều luôn trong trạng thái treo lơ lửng.
Phòng y tế của đại học được trang bị rất đầy đủ, quy mô có thể so với bệnh viện ở các thị trấn nhỏ, Pháp Kiều nhờ có giáo viên y tế tìm được phòng bệnh của Quang Anh.
Làm anh lo sợ một hồi.
Nhìn thấy Quang Anh còn khoẻ nằm trên giường bệnh, trái tim luôn treo ngược của Pháp Kiều cuối cùng cũng yên ổn ở vị trí ban đầu.
Nhìn qua tình huống của Quang Anh thì cũng có vẻ không nghiêm trọng như Pháp Kiều tưởng tượng, chỉ là môi trắng bệch, đối với người em từ nhỏ đã ốm yếu này, Pháp Kiều cảm thấy giáo viên y tế kia đúng là chuyện bé xé ra to, hơn nữa người giáo viên kia liên hệ đầu tiên không nên là anh mới phải.
Quang Anh vốn đang cùng bạn học nói chuyện bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cong mắt cười: "Kiều."
Pháp Kiều cau mày: "Sao lại thế này?"
"Phát bệnh." Quang Anh đáng thương như con cún nhỏ, còn không ngừng vẫy đuôi cầu an ủi.
"Sao lại phát bệnh?"
Khang Minh nói: "Có người tặng hoa cho Quang Anh, hình như cậu ấy bị dị ứng phấn hoa."
Pháp Kiều ừ một tiếng: "Em ấy bị suyễn, ngửi được phấn hoa sẽ phát bệnh."
"Kiều." Quang Anh gọi Pháp Kiều.
"Sao vậy?"
"Kiều đang làm việc sao? Có phải ảnh hưởng đến công việc của Kiều rồi không?"
"Không có."
Quang Anh hiểu cách tỏ ra đáng thương, hơn nữa lần nào cũng diễn thành công.
Pháp Kiều biết nhất định là Quang Anh đưa số điện thoại của anh cho giáo viên, Quang Anh trước giờ đều để anh là người giám hộ số một, nhưng thực ra trên pháp luật thì anh và cậu không có bất cứ quan hệ anh em gì...
Chắc là cố ý, Quang Anh và anh đã lâu rồi không gặp nhau.
Pháp Kiều duy trì biểu tình không nóng không lạnh, đi tới đặt tay lên tim Quang Anh, hỏi: "Ngực có khó chịu không?"
Quang Anh ngoan ngoãn lắc đầu.
"Không mang thuốc sao?"
"Có mang."
Khang Minh nói: "Cậu ấy có mang theo, nhưng lúc đó em lo quá, sợ xảy ra chuyện gì nên mới đưa cậu ấy tới phòng y tế."
Pháp Kiều quay đầu nhìn về phía Khang Minh: "Cảm ơn em."
"Ầy, cảm ơn gì ạ, đây là chuyện em nên làm mà."
"Thầy Dương, sao anh lại tới đây?"
"Nguyễn Quang Anh? Cậu ấy không sao rồi ạ, đang nghỉ ngơi ở bên trong."
Giọng giáo viên y tế từ bên ngoài truyền vào, Khang Minh quay ra nhìn thấy người tới, kính cẩn cúi đầu chào: "Thầy Dương."
Đăng Dương gật đầu, nhìn Quang Anh đang nằm trên giường bệnh.
Pháp Kiều bỏ tay khỏi ngực Quang Anh, chậm rãi xoay người lại, sửng sốt.
Đăng Dương nhìn Quang Anh xong lại nhìn Pháp Kiều, cùng Pháp Kiều nhìn nhau một cái.
Pháp Kiều vô thức liếm liếm môi, trong nhất thời không gọi ra tên Đăng Dương.
Đăng Dương hôm nay mặc áo sơ mi đen, đeo cà vạt xanh xám, từ quần áo đã toả ra mùi tri thức, khi chất thanh cao, khuôn mặt lại toát ra vài phần nhàn nhã lười biếng. Pháp Kiều thừa nhận bản thân mình có chút không khống chế được bản thân mình bởi một thân hơi thở cấm dục này của Đăng Dương.
Anh sững sờ hồi lâu, mãi đến khi Đăng Dương mở miệng: "Lại gặp mặt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top