Chương 37

Yết hầu Đăng Dương lăn nhẹ một cái, anh lấy điện thoại và túi giấy từ Vương Kha, rất tự nhiên hỏi Pháp Kiều: "Em uống rượu à?"

Thực ra Pháp Kiều hơi xấu hổ, bởi còn có Thành An đang tràn đầy hứng thú đứng bên cạnh nhìn chằm chằm anh.

Pháp Kiều rũ mắt, có lẽ muốn xoa dịu bầu không khí vi diệu hiện tại, anh lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, để mặc Thành An trong quán mà đi ra ngoài.

Pháp Kiều hút một hơi thuốc, dựa trên tường, ánh đèn trên cửa quán cửa chiếu vào người anh rọi lên nửa chiếc bóng in nghiêng trên tường.

Anh nghe thấy tiếng người nói hỗn loạn ở đầu dây bên kia, lại nghe thấy giọng Vương Kha lẫn trong tiếng hỗn loạn ấy:

"Thầy, em đi trước."

Phận là giảng viên, Đăng Dương phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho sinh viên của mình, anh hỏi Vương Kha: "Đi đâu?"

"Em... em đi dạo lung tung thôi ạ."

"Nhớ về khách sạn sớm."

"Dạ."

"Vì sao lần nào em làm gì anh cũng biết." Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, lúc Pháp Kiều nói chuyện còn thở ra từng đợt khói mờ.

"Trong lúc tỉnh táo thì em sẽ không nói "nhớ anh"."

Pháp Kiều im lặng, cắn cắn đầu lọc thuốc, chậm rãi hút thêm một hơi nữa.

"Vậy anh nghĩ em đang say sao?" Pháp Kiều hỏi.

"Không giống," Đăng Dương nói, "Nhưng cồn sẽ kích thích thần kinh đại não."

"Em có uống rượu nhưng vẫn rất tỉnh táo." Pháp Kiều gục đầu cắn đầu thuốc trong miệng, "Đăng Dương, tửu lượng của em luôn rất tốt..."

Pháp Kiều ngừng một chút, nói: "Em thực sự nhớ anh."

Đăng Dương còn chưa mở miệng, Pháp Kiều đã lại hỏi: "Ý của anh là chỉ khi em say mới có thể nói nhớ anh sao?"

Đăng Dương im lặng cười nhẹ một cái: "Kiều..."

"Không uống rượu em cũng dám nói."

Pháp Kiều nói chuyện có chút trẻ con, Đăng Dương không biết anh có say thật không, nhưng lăn qua lộn lại mà Pháp Kiều vẫn luôn luyên thuyên chuyện nhớ anh làm Đăng Dương tự nhiên sinh ra men say, cả người hơi lâng lâng.

"Anh cũng nhớ em." Đăng Dương nói.

Đăng Dương nhấp miệng, điếu thuốc kẹp ở ngón tay vẫn lặng lẽ cháy.

"Anh không uống rượu." Đăng Dương bổ sung.

Cho dù là tỉnh táo hay là có hơi say, nếu anh nhớ em thì anh sẽ luôn nói cho em rằng: Anh nhớ em.

Pháp Kiều ho khan một tiếng, cắn đầu lọc hút một hơi thật dài, sau đó ấn điếu thuốc xuống ném vào thùng rác bên cạnh.

Ngón tay anh bị lạnh đỏ lên, anh nghiêng đầu nhìn thấy Thành An qua tấm kính trong suốt đang không ngừng vẫy vẫy tay ý bảo anh mau vào nhà.

Pháp Kiều phất tay với Thành An, tiếp tục đứng ở bên ngoài. Anh thích nói chuyện với Đăng Dương, cũng thích nghe giọng nói trầm thấp của Đăng Dương. Anh đứng đó mặc cho gió thổi đến lạnh người , để cho dòng máu nóng chảy trong người sưởi ấm cơ thể mình.

"Hôm nay trời Hà Nội lạnh lắm, anh có mặc nhiều quần áo không thế?" Pháp Kiều khàn giọng hỏi.

"Anh cảm thấy không lạnh lắm."

Pháp Kiều ừ một tiếng, nói: "Sinh viên của anh hình như không biết anh đã kết hôn."

Đăng Dương biết người Pháp Kiều nói chính là Vương Kha, "Ừ hình như thế."

"Bây giờ thì biết rồi." Pháp Kiều nói.

"Anh mới diễn thuyết, điện thoại để ở chỗ cậu ta."

"Em biết." Pháp Kiều vốn định cứ vậy mà kết thúc đề tài này, anh cũng hiểu chuyện này không được tính là đã giải quyết, Vương Kha biết Đăng Dương đã kết hôn nhưng cậu ta cũng không tỏ thái độ gì với Pháp Kiều, cũng không tranh giành gì, thậm chí cậu ta còn chưa từng mở miệng thừa nhận có tình cảm với Đăng Dương.

Một cú vừa nãy giống như là đánh vào bông vậy.

Vương Kha thích Đăng Dương là chuyện của cậu ta, cái đó cùng với việc Đăng Dương có độc thân hay không cũng không liên quan quá nhiều.

Vương Kha ưu tú, cũng trẻ tuổi, thời gian của cậu ta tiếp xúc với Đăng Dương có khi còn nhiều hơn Pháp Kiều.

Không thể nghĩ nữa, càng nghĩ thì chỉ càng thêm phiền muộn mà thôi.

"Đăng Dương, anh còn phải hướng dẫn bạn học Kha bao lâu?"

Đăng Dương rũ mắt cười cười, "Tháng cuối năm này cậu ta tốt nghiệp rồi."

"Sau này anh có thể giữ khoảng cách với cậu ta không." Pháp Kiều thấp giọng nói, "Trong trường hợp không làm ảnh hưởng đến việc học tập và giảng dạy của hai người. Dù sao thì anh cũng là người đã kết hôn, lúc nào cũng có một sinh viên thích mình đi bên cạnh... thì không ổn lắm."

"Khoảng cách của hai người bọn anh luôn không gần nhau." Đăng Dương luôn luôn thích nói thẳng, anh hỏi: "Kiều, có phải em đang ghen không?"

Pháp Kiều liếc thấy Thành An đang đến đây, mắt thấy anh ta đã đẩy cửa ra ngoài, Pháp Kiều không thừa nhận, chỉ nói bóng gió:

"Anh và em đã kết hôn rồi."

"Mày với anh chồng nhà mày đúng là xa nhau một chút cũng chịu không được ha." Pháp Kiều bị lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng, Thành An ở trong phòng nhìn không chịu được mới phải ra ngoài, "Mày sắp lạnh chết rồi, mau vào nhà đi."

Giọng Đăng Dương từ điện thoại truyền đến: "Kiều, ai đó?"

"Bạn em."

Thành An khoanh tay trước ngực, cười khanh khách nói: "Còn tra hỏi cơ à."

"Ngày mai mấy giờ anh về?" Pháp Kiều hỏi.

"Chiều mai bốn giờ bắt đầu đi."

"Em tới đón anh."

"Không cần, lúc anh về tới nhà thì trời tối rồi, để anh tự về."

"Được."

Pháp Kiều ngắt điện thoại, Thành An đẩy cửa kéo anh vào nhà.

Thành An bị gió thổi lâu lắm, đầu cũng bắt đầu đau, anh lắc đầu: "Không uống nữa, hôm nay tao về trước đây."

Thành An đột nhiên hỏi anh: "Kiều, mày thích Đăng Dương phải không?"

Pháp Kiều im lặng một lát nói: "Tao không thích anh ấy mới là chuyện lạ."

"Còn cậu ta thì sao, cậu ta thích mày không?"

"Khả năng là có." Pháp Kiều cũng không chắc lắm.

Đăng Dương chưa từng yêu đương nhưng lại có thể khiến Pháp Kiều thần hồn điên đảo, anh rất đẹp trai, lại còn am hiểu đặt mấy loại nói chuyện tán tỉnh, yêu đương với Đăng Dương lúc nào cũng có thể cảm nhận được cảm giác muốn ngừng mà lại níu kéo say mê. Pháp Kiều cũng không biết được Đăng Dương thích sẽ có cảm giác như thế nào.

Đăng Dương có thể kết hôn với Pháp Kiều, kết hôn xong thì mập mờ một chút cũng đâu tính là gì. Anh ấy đã duy trì rất tốt cuộc hôn nhân này, làm cuộc sống của Pháp Kiều trở nên vui vẻ hơn, khiến Pháp Kiều không thể kiềm chế được mà sa vào cái bẫy tình yêu của người đó.

Có lẽ nếu không phải Pháp Kiều, đổi lại là người khác thì tình huống chắc vẫn như thế này.

Đăng Dương vẫn sẽ cố gắng duy trì cuộc hôn nhân ấy, cũng sẽ mập mờ tán tỉnh với đối phương, cũng sẽ trao sự dịu dàng này cho người ấy.

Được Đăng Dương yêu thích rốt cuộc sẽ thế nào đây?

Pháp Kiều thở dài một hơi, sương trắng phả ra che mờ tầm mắt anh.

"Nếu mày đơn phương, thì cuộc hôn nhân này là không bình đẳng." Thành An nói, "Tao lo về sau mày sẽ thấy mệt mỏi."

Lời khuyên của Thành An là lời từ trong lòng anh, anh cũng thực sự suy nghĩ cho Pháp Kiều nên mới nói thế.

Anh hiểu Pháp Kiều, thực ra ngay từ đầu Pháp Kiều đã biết mình và Đăng Dương không cùng một thế giới, chỉ là anh cứ nhắm mắt mà lao vào thôi.

Pháp Kiều bối rối nhìn Đăng Dương.

Thành An bất đắc dĩ cười: "Tao đã từng kết hôn, là người có kinh nghiệm."

"Nhưng mày ly hôn rồi."

"Đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc ly hôn."

Pháp Kiều sửng sốt.

Thành An là bisexual nhưng thích nam nhiều hơn, lúc đó anh cũng chọn kết hôn với nam, đăng kí kết hôn ở nước ngoài.

Pháp Kiều nhớ chồng Thành An nhỏ hơn anh ta vài tuổi, lúc hai người kết hôn thì người đó còn đang đi du học. Thành An bằng tuổi Pháp Kiều, trong ấn tượng của Pháp Kiều, Thành An là người không đứng đắn lắm, trước kia Pháp Kiều còn cho rằng anh ta đã ly hôn rất nhiều lần.

Nhưng Thành An chỉ kết hôn một lần duy nhất.

"Bởi mày quá yêu cậu ấy sao?" Pháp Kiều hỏi.

"Vào nhà đi, bên ngoài gió lạnh."

Pháp Kiều vốn muốn đi về, xong lại bị Thành An nói hai ba câu kéo vào phòng.

Bọn họ lại ngồi vào quầy bar tiếp tục nói chuyện.

"Chỉ có thể nói so với tao, thứ em ấy muốn theo đuổi còn rất nhiều. Ngày trước là tao theo đuổi em ấy, em ấy nhỏ tuổi, lại sống ở nước ngoài từ nhỏ, tư duy và thói quen sinh hoạt đều không giống tao." Thành An tự rót rượu cho mình, "Tao chỉ là một mới khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không hợp với phần tử thiếu gia con nhà tri thức."

"Hai người ở bên nhau bao lâu?"

"6 năm."

"Thế là rất lâu rồi."

"Nhưng tao rất mệt mỏi." Thành An uống rượu, "Yêu bao nhiêu thì mệt mỏi bấy nhiêu."

Pháp Kiều im lặng.

"Trước đây mày sống rất tự do tự tại, bây giờ đương nhiên mày vẫn rất ổn, còn hoạt bát hơn trước kia nữa. Lúc trước tao không biết mày thích Đăng Dương, giờ biết rồi thì hơi lo lắng. Tao hy vọng mày sẽ luôn sống tự do thoải mái như trước kia, đừng quá lo được lo mất làm gì."

Pháp Kiều vân vê chân ly rượu, nói: "Bây giờ tao cũng rất tự tại."

Thành An cười: "Thế là tốt rồi."

Ở cạnh Đăng Dương không hề mệt mỏi, nhưng quả thật sẽ có cảm giác lo được lo mất. Ví dụ như bây giờ, Pháp Kiều còn không biết Đăng Dương có thích mình không, cũng đã suy nghĩ đến việc sau này họ có thể đi đến bước ly hôn.

"Lúc trước sao mày lại ly hôn?" Pháp Kiều hỏi.

"Chịu không được nữa thì ly hôn."

"Nguyên nhân cụ thể là gì?"

Thành An bật cười: "Mày đang học hỏi kinh nghiệm ly hôn từ tao đấy à."

Pháp Kiều gật đầu.

"Không có nguyên nhân cụ thể, chính là mấy việc vụn vặt lông gà vỏ tỏi, hiểu không?"

"Hiểu."

Pháp Kiều yên tâm hơn một chút, tuy Đăng Dương có thể không thích mình, nhưng tính ra hai người họ ở chung tương đối hợp, sống chung với Đăng Dương là một loại hưởng thụ, không hề phát sinh mấy chuyện vụn vặt, không có chuyện lông gà vỏ tỏi gì, chỉ có những tiết tấu chậm rãi và lãng mạn thôi.

Pháp Kiều đứng lên: "Tao về đây."

"Mày uống rượu, để tao gọi người đưa mày về."

"Không cần, tao gọi người tới lái thay."

"Vậy đi đường cẩn thận."

__________
Chiều hôm sau, trước khi lên máy bay Đăng Dương đã nhắn tin cho Pháp Kiều. Vốn dĩ hôm nay Pháp Kiều muốn về nhà sớm chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.

Trước khi đi Đăng Dương đã báo cho Pháp Kiều hôm nay chắc sẽ về trễ, bảo anh không phải chờ cửa. Vì thế Pháp Kiều không làm bữa tối nữa, nhưng vẫn thu xếp về nhà sớm.

Mấy ngày nay Pháp Kiều vẫn luôn vẽ tranh thuỷ mặc cho khách, giờ dùng bút chì lại không quen tay lắm, anh lấy mực nước và bút lông ra, quyết định vẽ mấy bức tranh treo trang trí trong nhà.

Phong cách trang trí trong nhà vẫn có vẻ khá đơn giản, ngoại trừ ảnh cưới của hai người treo trên tường ra thì không có bất kỳ một cái gì hết.

Lúc Đăng Dương vào nhà, phòng khách không có một bóng người, anh thay dép lê kéo vali vào phòng khách. Cửa phòng sách khép hờ, ánh đèn bên trong chiếu ra, Đăng Dương để vali ở cửa đi về hướng phòng sách.

Đăng Dương gõ cửa, một lát sau giọng Pháp Kiều truyền ra: "Mời vào."

Đăng Dương đẩy cửa, Pháp Kiều cầm bút lông ngồi trước bàn làm việc, trên bàn trải một tờ giấy rộng, bên trên vẽ một bức tranh màu sắc nhạt nhẽo.

Pháp Kiều ngồi yên trên ghế không di chuyển, trong phòng mở điều hoà và trên người anh chỉ mặc một cái áo ở nhà hơi mỏng.

"Kiều."

Pháp Kiều hình như còn chưa lấy lại tinh thần, chậm chạp mở miệng: "Còn chút nữa là xong rồi, anh đợi em làm nốt."

"Ừm." Đăng Dương đi qua, "Tranh thuỷ mặc khách đặt à?"

"Không phải, cái kia vẽ xong rồi, em muốn vẽ thêm mấy bức treo trong nhà." Pháp Kiều rũ mắt, tay cầm bút lông vẽ trên giấy

"Xong rồi." Pháp Kiều đặt bút lông xuống, ngửa đầu nhìn về phía Đăng Dương, đôi mắt còn đang run.

Chỉ là bốn ngày không gặp mà thôi, tất cả đều không có gì thay đổi.

Đăng Dương cúi đầu nhìn thẳng Pháp Kiều.

Đêm qua, Pháp Kiều nói nhớ anh.

Có lẽ là câu "Có chút nhớ anh" ấy đã mê hoặc Đăng Dương, lại có lẽ là hình ảnh Pháp Kiều chuyên chú vẽ tranh quá đỗi quyến rũ, làm bao nhớ nhung của Đăng Dương từ Hà Nội trằn trọc đến TPHCM vẫn luôn kéo dài tới tận giờ phút này.

Đăng Dương chống tay lên ghế rồi bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi Pháp Kiều.

Môi Pháp Kiều ấm hơn môi anh rất nhiều, anh nhẹ nhàng run rẩy mở to mắt.

Pháp Kiều vịn tay lên bàn, vốn tưởng rằng nụ hôn này sẽ nhanh kết thúc như nụ hôn hôm chụp ảnh cưới, nhưng đột nhiên anh lại nghe Đăng Dương dán lên bờ môi của anh hỏi: "Có thể dùng lưỡi không?"

Pháp Kiều hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị Đăng Dương đỡ gáy dùng sức ngậm lấy đầu lưỡi.

Lần đầu tiên Pháp Kiều được đón nhận một nụ hôn chân chính, môi Đăng Dương hơi lạnh thế nhưng đầu lưỡi lại nóng bỏng lạ thường.

Đăng Dương vĩnh viễn ưu nhã ôn hòa là thế, vậy mà giờ phút này lại làm cho Pháp Kiều cảm thấy đứng ngồi không yên, Pháp Kiều cảm giác gáy mình sắp bị ấn nát, hai cánh môi cũng ẩn ẩn hơi đau.

Hô hấp Đăng Dương thật dồn dập, cả người Pháp Kiều bắt đầu khô nóng, trái tim gần như muốn nổ tung.

Anh hôn lưỡi với Đăng Dương. Hoá ra hôn môi với người mình thích lại là cảm giác sung sướng mãn nguyện đến mất hồn như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top