Chương 36

Hai người đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, Đăng Dương cầm điện thoại đi ra mở cửa.

Vương Kha quần áo chỉnh tề đứng ngoài cửa.

"Thầy, đến giờ ăn sáng rồi ạ."

Đăng Dương ừ một tiếng, lúc sau Pháp Kiều ở đầu bên kia nghe thấy Vương Kha đang nói gì đó, nói rất nhanh, anh nghe được một chút nhưng cũng không hiểu cậu ta đang nói đến cái gì, Pháp Kiều chỉ loáng thoáng nghe ra nội dung này đề cập đến chuyên ngành của Đăng Dương.

Không đúng, là đề cập đến chuyên ngành của Đăng Dương và Vương Kha.

Đăng Dương chỉ đáp lại vài câu đơn giản sau đó nói với Pháp Kiều: "Anh đi ăn sáng."

"Ừ."

Vương Kha hỏi: "Thầy đang nghe điện thoại ạ?"

"Ừ." Đăng Dương tắt máy.

Loa điện thoại truyền đến một tiếng "tút" dài, Pháp Kiều để điện thoại xuống, ngồi đó ngơ ngác nhìn bức tranh trên bàn.

Pháp Kiều cho rằng mình là người vững tâm, ít nhất lúc biết được Đăng Dương đi công tác cùng Vương Kha thì cũng không quá lo lắng.

Vương Kha là một sự tồn tại rất mỏng manh trong mắt Pháp Kiều, Đăng Dương có nhiều sinh viên như thế, hiển nhiên người thích anh cũng không phải ít, Vương Kha không phải người duy nhất, cũng không phải người nào đặc biệt trong số đó.

Pháp Kiều cho rằng mình chỉ không thể chấp nhận chuyện Đăng Dương và Vương Kha ở chung phòng, anh lại không nghĩ tới lúc mình và Đăng Dương gọi điện, nghe được tiếng của người đàn ông khác bên cạnh cũng sẽ thấy không thoải mái.

Đăng Dương khi nói chuyện cùng người khác luôn là dáng vẻ tự nhiên đầy thu hút như thế, điều này Pháp Kiều biết, nhưng mà cuộc đối thoại vừa rồi của Đăng Dương và Vương Kha, Pháp Kiều dùng cả đời này cũng không thể nói được những điều đó.

Lý trí Pháp Kiều mách bảo rằng anh đúng là một kẻ giả tạo thích ra vẻ.

Hồi cấp ba anh đã là một đứa hay làm ra vẻ, nếu không thì cũng không đến mức cư xử như người lạ với Đăng Dương.

Rời trường lâu như thế, đã lâu lắm rồi Pháp Kiều không tỏ vẻ như thế này.

Pháp Kiều tổng kết nguyên nhân rằng: Chắc là do ghen tị.

"Thầy?" Đức Duy đi tới, phát hiện Pháp Kiều còn đang ngây người.

Pháp Kiều "ừ" rồi lại cầm bút lông tiếp tục vẽ.

"Thầy Dương đi công tác ạ?"

Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Đức Duy cười: "Thầy đừng nhìn em thế chứ."

Pháp Kiều còn nghĩ Đức Duy bận tưới hoa, nhưng hoá ra Đức Duy cũng nghe được cuộc đối thoại của anh và Đăng Dương.

Pháp Kiều nghĩ lại lời mình vừa nói, có vẻ hơi mất mặt, anh không nói gì, làm như không có chuyện gì mà cúi đầu vẽ tranh.

"Thế nên hôm nay thầy mới đến sớm thế." Đức Duy ngồi cạnh Pháp Kiều cười nói, "Trước kia em luôn nghĩ trên đời không có ai xứng với thầy, cũng cho rằng thầy sẽ không thích ai."

Pháp Kiều quay sang nhìn cậu.

Mắt Đức Duy sáng ngời: "Như bây giờ thật sự rất tốt."

Hai ngày sau, Pháp Kiều vẫn luôn đẩy nhanh tốc độ làm việc, một phần là vì không muốn làm phiền đến Đăng Dương, một phần muốn phân tán lực chú ý của mình, nhanh chóng hoàn thành bức tranh nên cố ý không liên hệ với Đăng Dương.

Đăng Dương có vẻ cũng bận lắm, anh cũng không gọi điện cho Pháp Kiều mà chỉ liên lạc qua tin nhắn.

Đi công tác đến ngày thứ ba, Đăng Dương cũng bớt bận rộn hơn, đến giữa trưa anh bớt thời gian đến phố cổ nổi danh ở đây tham quan, là một danh lam thắng cảnh của nơi này, Đăng Dương muốn mua quà cho Pháp Kiều.

Mấy ngày nay ngoại trừ ngủ, hầu như là Đăng Dương làm gì cũng có Vương Kha ở cạnh, tuy anh có sự tự giác của người đã kết hôn, biết như thế này dễ mang đến hiểu lầm, nhưng dù sao Vương Kha cũng là người anh mang đến, là sinh viên của anh, anh cũng không thể đối xử lạnh lùng với người ta được.

Như vậy cũng là không cho cậu ta thể diện, cũng không phải tác phong của anh.

Cho nên lúc Vương Kha tỏ ý muốn đi dạo phố với Đăng Dương thì Đăng Dương cũng không từ chối.

Phố cổ ở Hà Nội có rất nhiều cửa hàng cổ, biển hiệu đều là những tấm biển có niên đại lớn.

"Thầy muốn mua đồ lưu niệm ạ?" Vương Kha đi song song với Đăng Dương.

Đăng Dương gật đầu.

Anh đi dạo một hồi cũng chưa chọn được cái gì ưng ý, Đăng Dương không biết Pháp Kiều thiếu cái gì nên không có gợi ý nào để mua đồ.

Anh thử nghĩ xem Pháp Kiều thích cái gì, nghĩ một lát cảm thấy Pháp Kiều hình như cái gì cũng thích. Pháp Kiều rất thích mua sắm, thích sưu tầm rượu ngon, thích những đồ dùng gia đình xinh đẹp, anh thích tất cả những sự vật tốt đẹp, cũng rất vui vẻ chi tiền để mua chúng.

Đăng Dương nghĩ có lẽ mình mua gì tặng thì Pháp Kiều cũng sẽ thấy rất thích thôi.

Đăng Dương đi vào một cửa hàng bán hoạ cụ, anh nhìn trúng một cái chặn giấy, dạo này anh thấy Pháp Kiều vẽ tranh thuỷ mặc, cái chặn giấy này có lẽ sẽ có ích.

Cửa hàng này trông có vẻ cũ kỹ nhưng người bán hàng lại là một thiếu niên ngây ngô, nhìn mặt chắc khoảng 15-16 tuổi.

"Chú ơi, chú mua gì ạ?" Thiếu niên tóc ngắn, giọng nói trong trẻo.

Đăng Dương chỉ vào cái chặn giấy hình con nhện trên kệ, hỏi: "Gỗ tử đàn à?"

"Vâng."

"Có thể xem qua không?"

"Đương nhiên là có thể." Thiếu niên cầm lấy cái chặn giấy kia đưa cho Đăng Dương, "Điêu khắc hình con nhện, ngụ ý vui hân hoan vui vẻ."

Đăng Dương cầm lấy cái chặn giấy đánh giá tỉ mỉ, chặn giấy được điêu khắc hình con nhện, phần đuôi đang nhả tơ kéo dài lên tạo thành một mạng nhện nhỏ.

"Còn có ý nghĩa là tài vận hanh thông." Đăng Dương tự nói.

Thiếu niên cười tít cả mắt: "Đúng vậy. Có điều ý nghĩa này nghe hơi tục một chút."

"Không tục."

Pháp Kiều chắc chắn sẽ thích cái này.

"Chú mua tặng ạ?" Thiếu niên hỏi.

"Ừm."

"Ở đây còn có nghiên mực, bút lông, văn phòng tứ bảo, đầy đủ mọi thứ, chú muốn xem gì nữa không ạ?"

Đăng Dương bật cười. Nhóc con này nhìn nhỏ tuổi mà cũng am hiểu buôn bán quá.

"Em ấy vẽ tranh, không viết chữ." Đăng Dương nói.

Chữ viết của Pháp Kiều như giun bò, nếu mà viết bằng bút lông thì Đăng Dương còn không dám tưởng tượng đến anh sẽ viết ra cái gì.

"Lấy cái này, phiền cậu gói lại cho tôi." Đăng Dương đem thước chặn giấy đưa cho thiếu niên.

"Vâng." Thiếu niên nhận lấy, nhìn Vương Kha phía sau Đăng Dương, "Anh trai này muốn mua gì không ạ?"

Vương Kha cười lắc đầu.

Thiếu niên gật đầu, cầm chặn giấy đi đóng gói.

Vài phút sau, thiếu niên đem chặn giấy đã được đóng gói gọn gàng để lên quầy thanh toán cho Đăng Dương.

Đăng Dương lấy điện thoại ra, thiếu niên nghi ngờ hỏi: "Chú không nghi ngờ con báo giá hớ ạ?"

Đăng Dương chỉ mua một cái chặn giấy, mấy đồ này cơ bản là có giá cố định, cho dù có chênh lệch cũng không chênh là bao.

"Vì sao phải nghi ngờ?"

Thiếu niên thẹn thùng cười: "Khách tới đây đều không tin tưởng con, đều cho rằng con là một thằng nhóc nên lần nào cũng cò kè mặc cả mãi."

"Cửa hàng này cậu mở sao?"

"Không phải, là ông nội của con mở, giá cả cũng là ông định, nhân lúc được nghỉ đông thì con tới trông cửa hàng phụ ông, để ông ở nhà nghỉ ngơi."

Vương Kha ở phía sau nở nụ cười.

Đăng Dương click mở app thanh toán, cười hỏi: "Có tiền lương không?"

"Có chứ, không thì còn lâu con mới làm nhé."

Đăng Dương lại hỏi: "Quét mã ở đâu?"

"Chú ơi chú có tiền mặt không ạ? Ông nội của con không dùng điện thoại, nên không có ngân hàng và thu qua ví điện tử đâu ạ."

"Tiền mặt thì không đủ."

"Thế chú quẹt thẻ nha? Để con đi lấy máy quẹt thẻ cho chú."

"Được."

Đăng Dương đã lâu không dùng đến tiền mặt và thẻ ngân hàng, may mà lúc đi có mang theo ví, anh mở ví rút ra một tấm thẻ ngân hàng.

Lúc anh rút thẻ ra một tấm ảnh theo nó rơi ra ngoài, rơi trên quầy thanh toán.

Vương Kha rũ mắt nhìn qua, bỗng chốc sửng sốt...

Trên ảnh chụp là Đăng Dương và một người đàn ông khác, người kia mang khuôn mặt đẹp trai tuấn tú quen thuộc, chính là người ở sân bay hôm đó.

Đăng Dương cầm ảnh lên nhìn một lát.

Bức ảnh này chụp hôm ăn cơm nhà bác cả, lúc Hoàn Mỹ chụp thì thiếu film chụp, khi chụp đến anh và Pháp Kiều vừa hay là tấm cuối cùng, cho nên chỉ có một tấm này là ảnh chung của hai người hôm đó.

Hoàn Mỹ lúc ấy là chụp lén, cho nên ánh sáng cũng không phải ổn định, ảnh chụp cũng không rõ ràng.

Lúc ấy Pháp Kiều đang ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, nghe thấy Hoàn Mỹ hô một cái mới ngẩng lên nhìn máy ảnh. Tuy là chụp lén nhưng bức này trông rất giống ảnh hai người trên giấy đăng ký kết hôn, chỉ là biểu cảm Pháp Kiều khi ấy có vẻ kinh ngạc, nhìn trông hơi ngốc.

Đăng Dương cất ảnh vào ví, nghĩ chắc phải đổi lại sang một cái ví nào đó có thể đựng ảnh.

Vương Kha nhìn Đăng Dương, môi khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi.

Thiếu niên đưa máy quẹt thẻ qua, Đăng Dương cầm thẻ quẹt, tay trái anh đối diện với tầm mắt của Vương Kha, nhẫn cưới trên ngón áp út loé lên màu sáng bạc.

Vương Kha đột nhiên ngẩn ra.

"Được rồi, cảm ơn chú." Thiếu niên nhếch môi cười tinh quái.

___________
Cuối cùng Pháp Kiều cũng đã hoàn thành bức tranh thuỷ mặc kia, Thành An vừa khéo gọi điện đến lúc Pháp Kiều kết thúc công việc.

"Lúc trước đã nói muốn mời chồng mày đi uống rượu, hôm nay tao rảnh, mày thì sao?"

"Anh ấy đi công tác rồi."

"Không phải cậu ta là giảng viên sao, thời gian này hẳn là đang nghỉ lễ chứ?"

"Anh ấy là giảng viên, không phải sinh viên."

"Cũng phải. Thế hôm nay mời mày thôi, lần sau mời cậu ra."

"Rượu mới à?"

"Mới, mới nhận đây, cố ý để lại cho mày đấy."

"Lát nữa tao đến."

Thành An từng là khách hàng của Pháp Kiều, mấy năm trước Pháp Kiều xăm cho anh ta, Thành An có một hầm rượu quy mô không nhỏ, Pháp Kiều thường xuyên mua rượu chỗ anh, có đôi khi cũng đến quán rượu của anh ta để uống rượu.

Quan hệ của Thành An và Pháp Kiều không tệ, bởi quá thích hình xăm mà Pháp Kiều xăm cho nên anh thường xuyên tặng rượu cho Pháp Kiều, sau này Pháp Kiều không nhận nữa nhưng sẽ chủ động đến mua rượu ở chỗ Thành An. Một là thoả mãn thú vui của mình, hai là muốn ủng hộ việc kinh doanh của khách hàng cũ, dần dà họ thành bạn bè với nhau.

Pháp Kiều có rất ít bạn bè, tính kỹ ra thì cũng chỉ có Thành An.

Thành An ngoại trừ một gian hầm rượu, còn kinh doanh rất nhiều quán rượu khác hoặc cung cấp cho những cơ sở kinh doanh, thi thoảng Pháp Kiều sẽ đến quán uống rượu, bầu không khí ở quán rượu khá tốt, người phục vụ còn là một mỹ nam.

Pháp Kiều ngồi trên quầy bar, trước mặt bày vài ly rượu, rượu chỉ rót một chút ở đáy ly.

Thành An mới vừa đi vệ sinh có một lát, lúc về đã thấy Pháp Kiều bày đầy rượu trước mặt.

"Uống nhiều loại rượu thế không sợ say à?"

Pháp Kiều lắc đầu.

"Đáng tiếc," Thành An ngồi xuống, "Chồng mày đi công tác đúng lúc tao bớt được hai ngày rảnh, nếu muốn hẹn nữa lại phải chờ năm sau rồi."

"Anh ấy không uống rượu." Pháp Kiều bưng ly nhấp một ngụm.

"Sao tao thấy mày đang không vui lắm nhỉ."

Pháp Kiều bưng một ly khác lên, lắc lắc ngửi mùi rượu không nói gì.

"Như này là sao? Sao thâm trầm thế."

"Có à?"

"Có, hay để tao lấy cái gương cho mày tự soi nhé?"

Pháp Kiều uống một hơi cạn sạch ly rượu, chống đầu lười nhác nói: "Ba ngày tao không nói chuyện với Đăng Dương rồi."

"Ha." Thành An làm bộ nghiêm túc, "Ba ngày, lâu như vậy."

Pháp Kiều ngước mắt liếc mắt nhìn anh ta.

"Hoá ra là bệnh tương tư." Thành An lần đầu thấy Pháp Kiều như vậy trêu chọc anh, "Nếu nhớ người ta thì phải chủ động chứ."

Pháp Kiều không muốn nói chuyện, buồn rầu uống rượu.

Anh cứ một ly lại một ly, uống rất nhanh, Thành An nhìn không được đè lại chén rượu của anh cười nói: "Kiều, mày sao thế?"

Pháp Kiều mặt đỏ ửng, nhưng không tính là say, anh lặp lại lời Thành An nói: "Bệnh tương tư."

Thành An cảm thấy Pháp Kiều say rồi, bởi vì Pháp Kiều không phải loại người sẽ thổ lộ tiếng lòng mình, anh cho rằng Pháp Kiều đang nói đùa.

Pháp Kiều không nói đùa, Đăng Dương không ở đây, cuộc sống của anh trở nên quá nhạt nhẽo, trong khi rõ ràng anh đã sống một cuộc sống nhạt nhẽo như thế hơn ba mươi năm rồi.

"Kiều," Thành An cầm ly rượu trong tay Pháp Kiều, nhìn anh nói, "Tao cảm thấy mày thực sự rất thích Đăng Dương."

"Tao có nói là tao không thích sao."

"Nhưng mày cũng chưa từng nói thích," Thành An quơ quơ ly rượu, "Ban đầu tao nghĩ mày kết hôn chỉ là vì muốn tìm một người sống chung, dù sao thì Đăng Dương kia phương diện nào cũng ưu tú, đúng là một đối tượng kết hôn hoàn mỹ."

"Muốn tìm thì tao đã tìm từ lâu rồi." Pháp Kiều lấy lại ly rượu, cúi đầu nhìn đồng hồ, rút điện thoại ra gọi cho Đăng Dương.

Đăng Dương ngày mai sẽ về, dựa theo lịch trình thì giờ này là lúc anh mới kết thúc hội nghị tối nay.

Tối nay Đăng Dương phải lên đài diễn thuyết, mọi vật tuỳ thân đều để cho Vương Kha trông coi, lúc diễn thuyết xong Đăng Dương còn chưa trở về, Vương Kha cầm đồ đứng chờ bên ngoài hậu trường.

Điện thoại Đăng Dương rung lên, Vương Kha nghe tiếng rung từ trong túi giấy, cúi đầu nhìn lướt qua màn hình điện thoại, trên màn hình hiển thị hai chữ "Kiều".

Xưng hô thân mật như thế làm Vương Kha không khỏi nhớ đến người trong ảnh ở ví Đăng Dương.

Vương Kha nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Điện thoại rung không ngừng, cậu mím môi, để đó không trả lời.

Điện thoại rung khoảng một phút sau thì im lặng, tâm tình Vương Kha cũng ổn lại, suy nghĩ cũng lặng yên theo tiếng rung điện thoại.

Nửa phút sau, điện thoại lại vang lên, Vương Kha rũ mắt nhìn, với một tâm lý tìm kiếm đáp án vô cùng mãnh liệt, cậu cầm điện thoại ấn nghe.

"Đăng Dương." Pháp Kiều gọi.

"...... Thầy Dương không có ở đây."

Người nghe có giọng nói trẻ trung rất quen thuộc, Pháp Kiều sửng sốt, lập tức ý thức được đối phương là ai.

"Bạn Kha sao?"

"Vâng, anh là ai?" Vương Kha biết rõ còn cố hỏi, chỉ muốn xác nhận thân phận của Pháp Kiều.

"Cậu hẳn là đã thấy tên thầy Dương lưu trên điện thoại."

Vương Kha im miệng không nói.

"Anh ấy đâu?" Pháp Kiều hỏi.

"Thầy đang bận."

"Vì sao cậu lại cầm điện thoại của anh ấy."

"Thầy ấy đang vội, tôi cầm giúp thầy."

Vương Kha nói cụt lủn nhưng thái độ cũng coi là lễ phép, nhưng Pháp Kiều đã bực bội sẵn trong lòng, không biết có phải vì uống rượu không.

"Anh... rốt cuộc anh là ai?" Vương Kha lại hỏi.

Pháp Kiều mất kiên nhẫn, cồn làm đại não anh trở nên hỗn loạn, Đăng Dương đột nhiên biến mất cùng với giọng nói của Vương Kha kia làm kích thích thần kinh anh, anh khàn giọng lạnh lùng nói: "Nếu cậu thích thầy Đăng Dương như thế thì sao nhẫn đeo ngón áp út của anh ấy đến bây giờ cậu cũng chưa phát hiện."

Vương Kha hoàn toàn ngơ ngẩn.

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

Đăng Dương ngược dòng người đi từ xa tới, Vương Kha nắm chặt điện thoại trong tay, không hề chớp mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang đến gần mình.

Nhìn thấy Vương Kha cầm điện thoại của mình, Đăng Dương khẽ cau mày, anh đi đến trước mặt Vương Kha, "Sao em lại cầm điện thoại của tôi."

Vương Kha hãy còn ngơ ngác, nghe thấy người tên "Kiều" kia nói chuyện, giọng nói khàn khàn nhuốm chút men say:

"Đưa điện thoại cho anh ấy."

Vương Kha trả điện thoại cho Đăng Dương, thấp giọng nói câu "Em xin lỗi".

Đăng Dương nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, phát hiện khoé mắt cậu ta hơi đỏ lên. Anh không nhìn nữa, đặt điện thoại lên tai.

"Kiều?"

"Đăng Dương."

"Ừm."

"Em có chút nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top