Chương 35
Chuyến bay của Đăng Dương khởi hành vào hai giờ chiều thứ hai, sáng Pháp Kiều ở phòng làm việc, chiều rút bớt thời gian tiễn anh ra sân bay.
Trên đường tới sân bay Đăng Dương không hề nhắc đến sinh viên đồng hành Vương Kha.
Pháp Kiều không nhịn được hỏi: "Nghiên cứu sinh đi cùng anh đâu? Mọi người định tập trung ở sân bay à?"
Đăng Dương ừ một tiếng.
"Sắp đến sân bay rồi, anh có muốn gọi cho cậu ta trước không? Không lát đến lại không tìm được người."
"Anh không đi cùng thì tự cậu ta cũng làm thủ tục được, không cần gọi."
"À."
Đăng Dương không gọi Vương Kha, ngược lại Vương Kha lại gọi tới trước.
Đăng Dương bắt máy: "Alo."
Đăng Dương nghe điện thoại bằng tai trái, cách Pháp Kiều rất gần, Pháp Kiều có thể nghe được một giọng nói trẻ tuổi truyền đến từ đầu bên kia.
"Thầy ơi, em đã tới sân bay, thầy đang ở đâu ạ?"
"Khoảng năm phút nữa tôi tới."
"Vâng, em chờ thầy ở đại sảnh, hôm nay thầy mặc quần áo màu gì ạ?"
"Áo khoác màu đen."
"Vâng, em tắt máy trước, lát gặp lại ạ."
Đăng Dương ngắt điện thoại, nghe thấy Pháp Kiều hỏi: "Anh có tổng cộng mấy nghiên cứu sinh?"
"Hai người."
"Chỉ hai người?"
Lòng Pháp Kiều trùng xuống, hai người bỏ lại một người khác, Đăng Dương thế mà phải phụ đạo một một cho Vương Kha.
Đúng là gần quan thì có lộc mà......
"Hai người cũng không phải nhiều." Đăng Dương cười cười, "Có lúc anh có ba nghiên cứu sinh, bình thường có rất ít giảng viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh."
"Em không học nhiều nên không biết về mấy cái này." Pháp Kiều hỏi: "Bình thường anh còn phải đi dạy nữa, có phải sẽ rất mệt không?"
"Vẫn ổn, chương trình học anh dạy không nhiều, thực ra đi dạy còn mệt hơn."
Pháp Kiều im lặng nghe.
"Không có thời gian cho bản thân, từ sáng đến tối chỉ có sinh viên vây quanh."
Tuy bình thường Đăng Dương không hay nói chuyện công việc với Pháp Kiều, nhưng Pháp Kiều biết Đăng Dương dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu học thuật, hồi hai người còn chia phòng ngủ, nửa đêm Pháp Kiều đi vệ sinh vẫn thấy phòng sách còn sáng đèn.
"Trước kia em không nghĩ anh sẽ làm giáo viên." Pháp Kiều nói.
Đăng Dương cười: "Vì sao?"
"Tuy hồi cấp ba anh là lớp trưởng, nhưng em cảm thấy hình như anh chưa bao giờ quản lý mọi người, mọi người đều tự nguyện nghe theo anh."
Đăng Dương mang trên người khí chất thương người là thế, nhưng bản thân anh là người kiêu ngạo, mà Pháp Kiều cảm thấy người kiêu ngạo rất khó làm giáo viên.
"Có em không nghe theo anh." Đăng Dương bỗng nhiên nói.
Pháp Kiều sửng sốt.
"Em giống như chưa từng muốn nói chuyện với anh."
Phía trước là đèn đỏ, Pháp Kiều chậm rãi dừng xe, trước mắt tốp năm tốp ba người đi bộ qua đường, Pháp Kiều nhìn chằm chằm người đi qua đường, nói: "Không phải không muốn nói chuyện với anh, mà căn bản là không dám nói."
Đăng Dương quay sang nhìn anh.
"Pháp Kiều trước kia chỉ là một kẻ nhát gan." Đèn chuyển xanh, Pháp Kiều dẫm chân ga, "Đặc biệt là khi phải đối mặt với Đăng Dương."
Qua đoạn đèn xanh đèn đỏ quẹo trái là tới sân bay Tân Sơn Nhất, Pháp Kiều đưa Đăng Dương vào đại sảnh, lấy từ trong túi một cái khăn quàng cổ nhung màu đen trắng đan xen trông có vẻ cổ điển.
"Em đeo cho anh nhé?" Pháp Kiều cầm khăn quàng cổ.
Đăng Dương rất thích màu sắc của chiếc khăn này, mắt chọn đồ của Pháp Kiều vẫn luôn tốt như vậy.
Đăng Dương hơi cúi đầu xuống, Pháp Kiều nhón chân quàng khăn lên cổ anh, sau đó không quấn thêm vòng nào nữa.
Đeo kiểu này chẳng khác nào như không đeo, một chút hiệu quả giữ ấm cũng không có, vẻ mặt Đăng Dương không khỏi nghi ngờ. Pháp Kiều hiểu ý trong mắt anh, cười tủm tỉm kéo khăn quàng cổ nói: "Không phải để giữ ấm, cái này cùng màu với áo khoác, khoác thêm khăn để điểm xuyết thêm một chút."
"Bọn họ đều nói phong cách gần đây của anh có thay đổi." Đăng Dương nói.
"Thay đổi như thế nào?"
"Tươi sáng hơn, trẻ trung hơn."
Pháp Kiều giúp anh chỉnh cổ áo, ngẩn lên nhìn anh: "Vậy anh cứ nói cho họ biết là vì anh đã kết hôn rồi."
Đăng Dương cười nhẹ.
"Mà ai nói anh không trẻ, 35 tuổi vẫn còn trẻ lắm."
"So với em thì già," Đăng Dương ăn ngay nói thật, "Anh cảm thấy nhiều năm như thế em cũng không thay đổi chút nào, ăn thịt Đường Tăng sao?"
Pháp Kiều bị anh chọc cười, cười cong mắt: "Anh nhớ hồi cấp ba em như thế nào à."
"Anh Tú còn nhớ cơ mà," Đăng Dương nghĩ nghĩ, bổ sung nói: "Nhưng mà so với cậu ta thì anh nhớ rõ hơn."
Lúc hai người họ đi vào sân bay, cái khăn trên cổ Đăng Dương tương đối nổi bật, Vương Kha liếc mắt một cái đã thấy được Đăng Dương.
"Thầy." Vương Kha đẩy vali tới, đến gần mới thấy Pháp Kiều đứng bên cạnh Đăng Dương, bước chân dần chậm lại, sau đó dừng hẳn, đứng cách Pháp Kiều gật đầu, biểu tình cậu ta có vẻ hoang mang, nhưng vẫn theo lễ phép nói một câu "Xin chào" với Pháp Kiều.
Pháp Kiều cũng theo lễ phép đáp: "Xin chào."
Vương Kha từng gặp Pháp Kiều mấy lần, hẳn là có ấn tượng với Pháp Kiều, nhưng mà nhìn từ ánh mắt nghi hoặc của cậu ta, Pháp Kiều đoán chắc là cậu ta không biết quan hệ của mình và Đăng Dương
Pháp Kiều theo bản năng nhìn nhẫn trên ngón áp út của Đăng Dương, may quá có đeo rồi, bình thường Vương Kha này không nhìn thấy sao?
Pháp Kiều nhớ lúc đứa nhỏ này mới gặp mình còn tỏ ra ngạo mạn, gặp vài lần thì thay đổi thái độ ngay lập tức, chắc bây giờ đang nghĩ mình là bạn tốt của Đăng Dương.
Pháp Kiều thầm nghĩ học trò này, tư duy của cậu có thể mở rộng hơn được không?
"Thầy, chúng ta tới giờ check in rồi."
Đăng Dương ừ một tiếng, xoay người nhìn Pháp Kiều, "Anh đi đây."
"Đi đường bình an."
Đăng Dương đẩy vali đi cùng Vương Kha tới quầy làm thủ tục.
Vương Kha ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt trẻ trung, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói gì đó với Đăng Dương, khoé mắt tràn ra ý cười.
Cậu ta thực sự rất ưu tú, tương lai hẳn sẽ trở thành một tinh anh như Đăng Dương.
Pháp Kiều bỗng nhiên cảm thấy mình thật may mắn, anh và Đăng Dương gặp lại nhau có vẻ là muộn, nhưng lại không quá muộn, tất cả đều vừa vặn.
Đăng Dương bây giờ là chồng hợp pháp của anh, nói như thế thì có vẻ hơi tự cao, nhưng đó chính là sự thật, bắt đầu từ ngày Đăng Dương cùng anh đăng ký kết hôn cho đến mỗi ngày về sau, người này chính là người của anh.
Pháp Kiều xoa xoa nhẫn trên ngón áp út, cảm xúc lạnh lẽo của kim loại mang đến cho anh cảm giác an toàn.
Đăng Dương và Vương Kha dần dần đi xa khuất bóng.
Nếu không phải sân bay đông đúc người đến người đi, Pháp Kiều thật sự rất muốn hôn tạm biệt Đăng Dương, để cho Vương Kha hiểu rõ thầy cậu ta đã là người có gia đình.
Hai giờ sau, máy bay hạ cánh ở sân bay Hà Nội, Đăng Dương vừa lên máy bay liền bịt mắt nghỉ ngơi ngủ thẳng đến khi máy bay hạ cánh.
Hai người đến khách sạn mà ban tổ chức đã sắp xếp, Đăng Dương gặp được rất nhiều gương mặt quen thuộc ở sảnh khách sạn, một vài người bạn cùng ngành cũng chủ động đến chào hỏi Đăng Dương.
"Thầy Đăng Dương."
Đăng Dương lễ phép cười. Vương Kha dù sao cũng chỉ một sinh viên, tuy từng gặp qua vài tình huống như thế này nhưng đứng trước một đám người kỳ cựu trong ngành như thế vẫn không tránh khỏi luống cuống, cậu đứng cạnh Đăng Dương, ngoan ngoãn im lặng nghe các trưởng bối nói chuyện với nhau.
"Đây là nghiên cứu sinh mà thầy mang theo à?"
"Đúng vậy."
"Nghe nói là con trai nhà viện trưởng thành phố?"
Vương Kha nghe lời này thì hơi nhíu mày.
Đăng Dương không trả lời trực tiếp, chỉ nói: "Thầy Hoà, bọn tôi còn chưa check in, lát còn phải đến hội trường, không làm phiền thầy nữa."
"Được, tôi đi trước đây."
"Vâng, thầy đi thong thả."
Đăng Dương đẩy vali đến quầy lễ tân, Vương Kha đi theo phía sau, lễ tân mỉm cười hỏi: "Chào anh, anh là khách mời tham gia hội nghị của toà án đại học Q sao?"
"Đúng vậy."
"Xin hỏi tên của anh là?"
"Trần Đăng Dương."
"Vâng." Lễ tân đối chiếu tên trong danh sách, "Đi cùng anh là một người tên Vương Kha đúng không ạ?"
"Đúng vậy."
"Vâng." Lễ tân đưa hai thẻ phòng cho Đăng Dương, "Đây là phòng của hai người, mời đi bên trái, nhân viên của chúng tôi sẽ đưa hai người về phòng."
Đăng Dương đi đằng trước, nghe thấy Vương Kha nói: "Thầy, hội nghị lần này, việc thầy chọn sinh viên đi cùng ba em có nói gì không ạ?"
"Bây giờ em đã ở đây, mọi chuyện đó đều không có ý nghĩa nữa."
"Mong thầy nói cho em ạ." Vương Kha khẩn cầu nói.
Đăng Dương dừng chân trước cửa phòng, "Không cần phải lo ba em nói gì, nếu em không đạt yêu cầu của tôi tôi cũng sẽ không mang em theo." Vương Kha nhấp môi, mày nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra: "Em hiểu rồi, cảm ơn thầy."
"Nghỉ ngơi đi, lát đến hội trường xem thế nào."
"Vâng."
Buổi tối Pháp Kiều nhận được một bức ảnh của Đăng Dương gửi tới, là lịch trình hội nghị của Đăng Dương, trên đó ghi tỉ mỉ hành trình từng giờ từng phút của Đăng Dương trong bốn ngày tới.
Khi nào ăn cơm, khi nào mở họp, khi nào diễn thuyết.
Trật tự rõ ràng, chữ viết xinh đẹp.
Pháp Kiều còn đang rối rắm không biết phải gọi cho Đăng Dương khi nào mới không ảnh hưởng đến anh, thời gian biểu được gửi đến đúng là hợp lý.
Vào ban đêm, Pháp Kiều vẫn quyết định không gọi cho Đăng Dương, chỉ nhắn tin cho anh hỏi đồ ăn Hà Nội thế nào.
Đăng Dương trả lời: Không quen lắm.
Thật lâu sau Đăng Dương mới trả lời tin nhắn, Pháp Kiều nhìn bảng thời gian mới phát hiện tối nay Đăng Dương cũng rất bận, anh mở họp cũng phải diễn tập, tuy đó chỉ là một hình thức đơn giản mà thôi.
Pháp Kiều không nhắn tin cho Đăng Dương nữa, hôm sau dậy phát hiện đêm qua lúc 12h10 Đăng Dương gửi tin nhắn cho anh: "Ngủ ngon".
__________
Pháp Kiều dậy rất sớm, Đăng Dương không ở nhà, anh không có tâm trạng làm bữa sáng, chỉ rửa mặt vệ sinh cá nhân xong rồi đến phòng làm việc.
Thực ra cả đêm qua Pháp Kiều ngủ không ngon, không biết có phải vì không có Đăng Dương bên cạnh thiếu hơi nên khó ngủ không.
Anh và Đăng Dương tuy là nghe theo lời mẹ phải ngủ chung giường, nhưng từ khi cùng phòng hai người cũng rất ít khi tiếp xúc tứ chi. Đăng Dương là quý ông điển hình, tuy có hiểu biết về phương diện kia nhưng rất hiếm khi làm cử chỉ thân mật nào với Pháp Kiều, tuy thế mùi hương trên người anh lại mãnh liệt xâm nhập vào khứu giác của Pháp Kiều.
Đăng Dương không có ở đây, chất lượng giấc ngủ của Pháp Kiều cực kỳ kém.
Phòng làm việc không có ai, Pháp Kiều tiếp tục vẽ bức tranh thuỷ mặc mà khách đặt trước kia, được mấy phút thì Đức Duy đến.
"Thầy?" Đức Duy kinh ngạc, "Sao anh đến sớm thế ạ."
"Dậy sớm." Pháp Kiều nhìn chằm chằm bức tranh không ngẩng đầu.
Pháp Kiều từ lúc kết hôn đến giờ chưa từng làm việc hăng say như thế, không muốn nhận khách là không nhận luôn, chắc là mới kết hôn nên muốn thân mật với chồng nhiều hơn, thân thiết khó rời được, sáng thì đến muộn tối thì về sớm.
Hôm nay lại đến sớm như thế, Đức Duy cảm thấy rất kinh ngạc.
"Thầy Dương chắc là được nghỉ ạ, dạo này trong tiệm cũng không đông khách, sao anh không ở nhà với anh ấy ạ?"
Pháp Kiều lạnh lùng nói: "Có gì mà phải ở cùng, lớn cả rồi, phải cho nhau không gian riêng chứ."
Đức Duy cười nói: "Mấy ngày nay anh nghỉ suốt, chẳng lẽ không phải vì thầy ấy à."
"Chuyện người lớn trẻ con không cần lo." Pháp Kiều vẫn còn mạnh miệng, nhưng trong lòng thì đã bực bội lắm rồi.
Anh nhìn đồng hồ, 7h30 sáng, 9 giờ hôm nay hội nghị mới chính thức bắt đầu, giờ này chắc Đăng Dương còn chưa dậy.
Biết thế hôm qua gọi điện cho rồi, như thế anh đã không mất ăn mất ngủ khó chịu cả đêm qua.
Sao nhiều năm như thế mà vẫn không có chút tiến bộ nào cả, hồi cấp ba nhút nhát thiếu thẳng thắn, bây giờ vẫn một bộ dáng như vậy.
Chờ một lát nữa xem sao.
Chờ đến 8 giờ đi, giờ này chắc Đăng Dương đã dậy rồi.
7 giờ 45 phút, chuông điện thoại của Đăng Dương vang lên, anh nghiêng đầu nhìn một cái, màn hình hiển thị tên người gọi "Anh".
Đức Diy đang ở tưới hoa trong phòng làm việc, Pháp Kiều đặt bút xuống nghe điện thoại.
"Kiều."
Giọng Đăng Dương trầm thấp, còn hơi khàn.
"Ừ..." Pháp Kiều nhẹ nhàng lên tiếng.
"Chào buổi sáng."
Pháp Kiều liếm môi, "Chào buổi sáng."
Đăng Dương mở loa ngoài đặt lên mặt tủ, đứng trước gương đeo cà vạt, anh mới rửa mặt xong, bây giờ chuẩn bị đi ăn cơm sáng.
"Đêm qua ngủ ngon không?" Pháp Kiều hỏi.
"Bình thường." Đăng Dương nói thật.
"Em cũng bình thường."
Đăng Dương khẽ cười một tiếng: "Vì sao."
"Bận nghĩ xem anh và bạn học kia có ở chung một phòng không."
"Nếu muốn biết sao hôm qua không hỏi anh."
"Sợ quấy rầy đến anh."
"Anh đã gửi cho em lịch trình rồi."
Pháp Kiều không còn gì để nói.
Đăng Dương đeo cà vạt xong, mặc áo vest vào, thong dong cài cúc, nói: "Không ở chung phòng với cậu ấy."
Anh lại khoác thêm áo khoác bên ngoài, từ đầu đến chân đều gọn gàng ngăn nắp.
Đăng Dương đeo cái khăn quàng cổ đen trắng kia lên, làm như không để ý nói: "Nếu hôm qua em hỏi thì chắc buổi tối sẽ không khó ngủ thế đâu."
"Không chắc." Pháp Kiều nói, "Chủ yếu vẫn là vì phòng đơn gối chiếc."
Ngón tay Đăng Dương đang đặt trên chiếc khăn quàng khựng lại.
Xong đời rồi, trong lòng Pháp Kiều giật thót một cái.
Đăng Dương sắp phải mở họp mà anh còn có tâm trạng nói mấy lời tán tỉnh này nữa. Pháp Kiều lắp bắp: "Em... anh... em không làm phiền anh nữa..."
"Bốn ngày, rất nhanh thôi." Đăng Dương ngắt lời Pháp Kiều, trong gương phản chiếu hình ảnh người đàn ông đẹp trai đang mỉm cười mà Pháp Kiều không thể nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top