Chương 18
Đồ đạc bên phòng mới cuối cùng cũng được bày biện xong, sau mấy ngày thì Đăng Dương và Pháp Kiều mới chính thức dọn vào.
Hai người không tổ chức hôn lễ, ngày đầu tiên Đăng Dương chuyển vào mới phát hiện trên cửa treo chữ Hỷ, chắc là kiệt tác của dì giúp việc, trên tường phòng ngủ cũng dán chữ hỷ đỏ.
Ngoài cửa nhà và chữ Hỷ đỏ đặc mùi "truyền thống" ra, trong nhà còn bay lơ lửng một ít bóng bay hình trái tim đủ màu sắc rực rỡ, như thế không giống phong cách của dì lắm.
Hôm nay Đăng Dương tan tầm đúng giờ, trong nhà trống không không có người, chuông cửa vang lên, Đăng Dương đi đến mở cửa.
Đứng ở ngoài cửa là nhân viên chuyển phát nhanh đang ôm một hộp đồ, hỏi: "Xin hỏi là anh Thanh Pháp đúng không? Đây là chuyển phát nhanh của anh, phiền anh ký tên nhận hàng."
Đăng Dương ký tên Thanh Pháp lên đơn hàng, nhận chuyển phát nhanh.
Một lát sau, chuông cửa lại vang lên, lại là nhân viên chuyển phát nhanh, vẫn đơn hàng gửi đến Pháp Kiều.
Đăng Dương về nhà được hai tiếng thì nhận được bảy tám đơn hàng của Pháp Kiều, phòng khách chất đầy các gói hàng lớn nhỏ.
Pháp Kiều gọi điện tới, Đăng Dương đứng giữa đống đồ nhận điện thoại.
"Đăng Dương, cậu về nhà chưa?"
"Đã về rồi."
"Hôm nay tôi về muộn một chút, tối nay còn mấy khách hàng nữa."
"Ừm."
"Cậu ăn cơm chiều chưa?"
"Ăn ở trường rồi."
"A, ăn no không......"
"Tôi no rồi."
"Pháp Kiều," Đăng Dương ngừng một chút, nhớ lời mẹ anh nhắc khi anh nói chuyện với Pháp Kiều có hơi lạnh lùng, liền thay đổi cách gọi: "Kiều."
Pháp Kiều sững sờ.
Đăng Dương rũ mắt nhìn mấy hộp trên đất, "Kiều, trong nhà có rất nhiều đơn hàng của em."
"Đều là đồ dùng sinh hoạt." Pháp Kiều ở đầu bên kia nghe thế cũng hơi ngại, nhưng không muốn biểu hiện xấu hổ trước mặt Đăng Dương, vì thế hành động như một người chồng hợp pháp của Đăng Dương: "Dương, anh mở ra giúp em đi."
"Ừm được."
Đăng Dương ngồi hơn mười phút mới mở xong đống đồ kia, đơn đặt hàng một ngày của Pháp Kiều bằng số đồ anh đặt trong nửa năm, giảng viên như anh không mua đồ trên mạng, không hiểu niềm vui của mua sắm online. Pháp Kiều mua đồ dùng phòng tắm, dầu gội sữa tắm, sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da cho nam... còn là toàn bill nước ngoài, nhiều chai chai lọ lọ đặc biệt chú ý.
Chăm sóc bản thân quá.
Da Pháp Kiều đẹp như thế đúng là có lý do của nó mà.
Đăng Dương nhẹ nhàng cười một tiếng.
Ngoại trừ mỹ phẩm dưỡng da, Pháp Kiều còn mua một cặp bàn chải điện và cốc đánh răng, là đồ đôi, một cái hình Pikachu, một cái là Squirtle. Đăng Dương nhìn chằm chằm hai cái bàn chải điện kia một hồi, không biết cái nào mới là của mình.
Anh chụp ảnh hai cái lại gửi cho Pháp Kiều xác nhận: [ hình ảnh ][ hình ảnh ] rùa đen và chuột nhỏ, cái nào của anh?
Lúc Pháp Kiều nhận được tin nhắn của Đăng Dương mới nhớ ra mấy hôm trước mình nóng đầu mua một cặp bàn chải điện đôi vô cùng trẻ con, vừa cảm thấy mất mặt, vừa cảm thấy câu nói của Đăng Dương có chút đáng yêu.
Pháp Kiều trả lời: Anh thích cái nào thì dùng cái đó.
Đăng Dương trả lời: Rùa đen nhỏ.
Pháp Kiều trả lời: Được. Còn gửi thêm một meme hình Squirte đeo kính râm.
Trong app của Đăng Dương không có meme nào đáng yêu, cho nên vì để trả lời lại cái meme đáng yêu kia của Pháp Kiều, anh gửi cho cậu một sticker ôm ôm.
Tâm tình Đăng Dương đột nhiên vui hẳn lên.
Pháp Kiều 10 giờ tối mới về đến nhà.
Đèn trong phòng khách đã tắt, trong nhà thật yên tĩnh, chắc Đăng Dương đã ngủ rồi.
Pháp Kiều mở đèn phòng khách, nhẹ nhàng bước nhẹ hơn. Đây là ngày đầu tiên anh đến nhà mới ở, có nhiều đồ đạc còn chưa kịp chuẩn bị, ví dụ như đồ ngủ. Hơn nữa quần áo mới được chuyển qua đây còn chưa kịp sắp xếp.
Pháp Kiều tuỳ tiện lấy một cái áo thun từ trong va li đi vào phòng tắm.
Pháp Kiều vừa mới vào nhà tắm đã thấy mấy chai lọ của mình sắp xếp trên bồn rửa mặt, là Đăng Dương xếp lên cho anh, ngay cả cặp bàn chải điện đôi mới kia cũng đặt nghiêng đầu dựa vào nhau.
Đăng Dương không có nhiều đồ như Pháp Kiều, đồ dùng phòng tắm cũng đơn giản, lúc Pháp Kiều tắm dùng dầu gội của Đăng Dương, lúc gội nghe mùi cam quýt, khi sấy khô lại biến thành mùi gỗ tuyết tùng.
Pháp Kiều chỉ mặc một cái áo thun và quần boxer, bước hai chân trần trụi ra khỏi nhà tắm, chuẩn bị tìm lại trong vali xem có tìm được cái quần ngủ nào không.
Lúc Đăng Dương từ phòng khách đi ra thì thấy có người ngồi xổm ở cửa, đầu chôn trong vai li đang tìm gì đó. Người nọ chỉ mặc áo trên, nửa người dưới mặc quần boxer đen, vì tư thế ngồi xổm nên quần lót bó vào người phác hoạ ra đường cong của mông anh.
Chân Pháp Kiều rất trắng, quần boxer lại là loại cạp thấp, áo thun không che được phần eo thoáng lộ ra ngoài, Đăng Dương theo bản năng quay đầu đi.
Pháp Kiều cuối cùng cũng tìm được quần của mình, lúc quay người phát hiện Đăng Dương đang cầm cái ly đứng trong phòng khách, anh ngạc nhiên một chút, thấy Đăng Dương đang đứng nhìn mình.
Đăng Dương mặc bộ đồ ngủ nhìn qua khá mềm mại, tóc mới khô được một nửa làm anh có vẻ lười biếng.
Pháp Kiều tóm lấy quần mình, "Em nghĩ anh ngủ rồi."
"Không có." Đăng Dương đến nhà ăn rót nước, "Anh ở phòng sách."
Đăng Dương đặt ly nước lên bản, đi tới trước mặt Pháp Kiều, "Trong nhà bật điều hoà lớn, em mặc như thế không lạnh sao."
"Em đang tìm quần ngủ."
Đăng Dương vẫn luôn rất tò mò vì sao Pháp Kiều là thợ xăm lại không có hình xăm nào trên người, vừa rồi không cẩn thận liếc nhìn bắp đùi cậu, phát hiện có một hình xăm nhỏ kéo dài xuống bắp đùi, như ẩn như hiện, nhìn không rõ toàn bộ.
Pháp Kiều chú ý thấy ánh mắt Đăng Dương, lỗ tai đột nhiên nóng lên, bên tai mặt sau đều đỏ. Anh làm bộ như không thấy gì xoay người lại mặc quần.
"Kiều."
Pháp Kiều nghe thấy Đăng Dương kêu tên mình.
"Tai em đang đỏ." Đăng Dương nhắc nhở anh.
Vốn dĩ chỉ là mặt sau tai của Pháp Kiều đỏ lên, bây giờ toàn bộ đều đỏ lựng, ngay cả sau cổ cũng phủ một màu đỏ nhàn nhạt.
"Em... da mặt mỏng," Lỗ tai Pháp Kiều đã sắp bốc khói, "Thầy Đăng Dương, anh thông cảm."
Thực ra Pháp Kiều vốn không phải người da mặt mỏng, chỉ là không hiểu sao đứng trước mặt Đăng Dương lại mỏng như thế.
Đăng Dương đến gần anh, trên người mang theo mùi tuyết tùng nhàn nhạt lôi cuốn.
"Mấy cái bóng bay trong nhà là em làm sao?" Đăng Dương hỏi.
Pháp Kiều gật gật đầu: "Ngày mai em sẽ dọn."
"Không cần dọn đâu, cũng đẹp mà." Đăng Dương ngửi thấy trên tóc Pháp Kiều có mùi tuyết tùng, không nói gì thêm, "Anh về phòng sách trước."
"Ừm."
Sau khi Đăng Dương về phòng sách, Pháp Kiều mới nằm trên sô pha tự hỏi một chuyện vô cùng quan trọng: đêm nay mình ngủ ở đâu?
Theo lý thuyết thì anh và Đăng Dương đã kết hôn, cùng ngủ trên một giường là chuyện đúng luân thường đạo lý, nhưng mà anh và Đăng Dương còn chưa từng nắm tay thì nói gì đến chuyện chung chăn gối?
Huống chi vừa rồi Đăng Dương chỉ nhìn chân mình mà mình đã biểu hiện như cô bé mới lớn ngại ngùng, kiểu này mà ngủ chung giường thì làm trò cười cho người ta à?
Pháp Kiều nằm trên sô pha suy nghĩ, chẳng mấy đã thấy mệt, nghĩ cứ ngủ ở đây đã.
Đăng Dương chắc chắn không để cho Pháp Kiều ngủ ở đây, lúc anh xong việc đi ra thì phát hiện Pháp Kiều đang nghiêng đầu ngủ trên sô pha. Anh bước qua, hơi cong lưng cách Pháp Kiều rất gần, giọng nhẹ nhàng gọi: "Kiều."
Mỗi lần Đăng Dương gọi "Kiều" đều làm cho lỗ tai Pháp Kiều tê dại, giống như giọng nói có chứa ma lực, vừa nghe là mềm chân.
Pháp Kiều mơ hồ hừ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt.
"Có phải nên thảo luận vấn đề ngủ ở đâu không?" Đăng Dương nói một câu kéo Pháp Kiều trở lại hiện thực.
Pháp Kiều cuối cùng cũng tỉnh táo, ngồi trên sô pha hồi lâu không nói câu nào.
Đăng Dương tựa như đoán được suy nghĩ trong lòng Pháp Kiều: "Nếu em chưa quen thì chúng ta có thể tách ra ngủ, trong nhà còn một phòng cho khách."
Pháp Kiều vẫn không nói chuyện, Đăng Dương đi đến phòng cho khách: "Anh ngủ ở phòng khách, em về phòng ngủ đi."
Pháp Kiều bắt lấy ống tay áo Đăng Dương: "Ngủ cùng nhau đi."
Đăng Dương xoay người nhìn anh.
Pháp Kiều không muốn để Đăng Dương cảm thấy mình phiền toái, bổ sung một câu: "Nếu anh không cảm thấy phiền."
Mãi cho đến lúc lên giường hai người vẫn im lặng, tuy bình thường ở chung cảm giác rất tự nhiên hoà hợp, nhưng Pháp Kiều lại không nghĩ sau khi kết hôn ở chung với Đăng Dương sẽ xấu hổ như thế này.
Pháp Kiều nằm xuống, anh nghe thấy tiếng Đăng Dương đặt mắt kính lên bàn "cụp" một tiếng, sau đó trong phòng tối sầm, nệm lún xuống, một mùi tuyết tùng mang theo độ ấm chui vào trong chăn.
Hô hấp Pháp Kiều vẫn không theo quy luật, cả người nóng bừng, Đăng Dương vươn tay sờ gáy anh một cái, Pháp Kiều giật mình khàn giọng nói: "Sao thế?"
Đăng Dương vốn dĩ đang nằm thẳng, đột nhiên xoay người đối mặt với Pháp Kiều: "Pháp Kiều."
"Ừm?" Pháp Kiều vẫn là thích nghe Đăng Dương gọi là anh là "Kiều" hơn.
"Em không thoải mái à?"
"...Không có."
"Người em rất nóng, lo lắng sao?"
"Em...Chỉ là chưa quen lắm." Pháp Kiều giật mình một cái, trong bóng đêm không cẩn thận để mũi cọ đến cằm Đăng Dương, trong phút đó mũi anh xẹt qua một mùi kem cạo râu nhàn nhạt.
Hồi đi học không ai để ý đến Pháp Kiều, chỉ có Đăng Dương tình nguyện nói chuyện với anh, nhưng lúc đó Pháp Kiều lại ngại giao tiếp bình thường với Đăng Dương, vì thế Đăng Dương hình thành thói quen đứng sau lưng lặng lẽ quan sát Đăng Dương, nhưng bên ngoài lại tỏ ra lạnh lùng không kiên nể với Đăng Dương.
Pháp Kiều quan sát Đăng Dương khi anh làm bài, khi anh biểu diễn dương cầm ở hội diễn văn nghệ, Đăng Dương là một phần thanh xuân của Pháp Kiều, nhưng thời niên thiếu đó đã là một ký ức xa xôi với Pháp Kiều, anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể tiến vào cuộc sống của Đăng Dương, cũng không thể nào biểu hiện phóng khoáng tự nhiên trước mặt anh.
Đăng Dương đã từng là bạn học, giờ là chồng của anh, loại cảm giác này thực sự khó mà miêu tả được.
"Em vẫn chưa quen được." Pháp Kiều nói.
"Vậy ly hôn?"
Pháp Kiều cả kinh sợ hãi: "...... Không được."
Anh đột nhiên hơi giận, lông mày nhíu lại. Anh không biết Đăng Dương bằng cách nào tìm được mi tâm anh, anh chỉ thấy giữa mày mình nóng lên, một thứ ấm áp nhẹ nhàng ấn trên mi tâm anh.
Đăng Dương nhẹ nhàng ấn lên mi tâm Pháp Kiều: "Lừa em đó." Anh ngồi dậy, nói: "Anh sang phòng cho khách ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top