77- Hai bên gia đình gặp mặt
Từ xưa đến giờ, cách thể hiện tình cảm của Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương luôn vô cùng ẩn dụ và hoa mỹ.
Ví dụ tặng hoa nhưng sẽ không nói em yêu anh.
Ví dụ sẽ hôn lên trán nhưng lại xấu hổ khi hôn môi trước ống kính.
Bởi vậy cả hai bên thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình trên Weibo mới chết con dân chứ.
Cái này không phải là dí đầu fans couple ăn đường sao.
【 tôi, con, mẹ, nó, chính, thức, bị, thồn, đường, đến, xỉu! 】
【 đậu xanh rau má, hôm nay chuyện gì dậy? Tết tết tết tết đến rầu? Tết đến trong chym mọi người? 】
【 ha ha ha hotsearch không phải đồ ở chợ Bà Chiểu, hãy trả lại sự sang trọng của hotsearch đi ha ha ha ba ngày hai lần điểm danh hotsearch, mị hoài nghi cái hotsearch này như để chơi dậy đoá ha ha ha! Lập trình viên: Hãy để cho tui cuối tuần được yên ổn】
Hôm nay Nghiêm Phong lại mở Weibo rút thăm trúng thưởng.
Trong lúc nhất thời Weibo so với ngày Tết cũng rôm rả như vậy.
【 cảm ơn đã rút thăm trúng mị! Mị tình nguyện đơm hoa tặng hai người cho lễ kết hôn nghen! 】
【 nhớ không lầm lầu trên là fan only mà? Giờ chuyển thành fan cp hồi nào thế? 】
【 hức hức《 Cặp Đôi Hoàn Mỹ》kỳ này không có hai người thiệt buồn quá đi, hai người khi nào quay trở lại zậy? 】
Ở trên núi ngắm bình minh đến chán chê, Nguyễn Thanh Pháp lười biếng dựa vào lều, bắt đầu lướt bình luận trên Weibo.
Trước đây cậu cũng lướt, nhưng không nhiều.
Nhìn thấy mọi người khen cậu, nói rằng "chao ôi ngọt quá", cậu sẽ vui vẻ cả ngày, cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của mình thật sự giỏi!
Thấy có người mắng mình, cậu đơn giản bỏ qua, không thèm để tâm lắm.
Nhưng hôm nay thì sao?
Cậu lướt vô cùng nghiêm túc.
Đây chắc là cảm giác khi yêu đương nhỉ...
Nguyễn Thanh Pháp chép chép miệng.
Khi tình yêu đến dắt ta đến bờ bến lạ, thật thú vị!
Vậy đó, thật xin lỗi, tụi tôi có thể sẽ không tham gia các chương trình giải trí trong tương lai nữa.
Cậu và thầy Trần không cần phải giả vờ, cũng không cần phải cố tình thiết lập hình tượng trước ống kính.
Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục lướt xuống.
Mà Trần Đăng Dương ở bên kia đang cùng Nghiêm Phong nói chuyện điện thoại.
Nghiêm Phong nói: "Em đã xem hết nội dung trên Weibo, anh Trần, cái đó... bắt lấy?"
Trần Đăng Dương: "Không phải bắt lấy."
Nghiêm Phong lập tức sửa miệng: "Đúng đúng, dùng từ sai rồi... Nguyễn Thanh Pháp gật đầu?"
Trần Đăng Dương rũ mắt: "Thật ra, em ấy đã nói thích tôi từ rất lâu rồi."
Chỉ là khi đó, vừa lúc tuồn ra rất nhiều tài khoản phụ. Nguyễn Thanh Pháp thích nhiều người như vậy, anh không dám xác nhận tâm ý của Nguyễn Thanh Pháp ngay lập tức.
Đã sớm nói rồi sao?
Nghiêm Phong lên tiếng: "Chúc mừng anh... Đúng như ước nguyện."
Giọng điệu cũng chân thành hơn rất nhiều.
Trước đây điều hắn sợ nhất là, Nguyễn Thanh Pháp tuổi nhỏ nhưng dã tâm lớn, tương lai có thể khiến một người tốt như thầy Trần bị giày vò đến hỏng bét.
Phải biết rằng có bao nhiêu người nổi tiếng trong giới, đều vì cuốn vào những chuyện tình cảm đến nỗi bản thân cũng không lấy lại được danh tiếng cho đến khi tuổi già sức yếu.
Giọng của Nghiêm Phong từ từ trở nên nhẹ nhàng thoải mái: "Có khi qua một thời gian nữa, anh cũng sẽ nhận được kẹo mừng của em."
Trần Đăng Dương hơi ngẩn người, cảm thấy có chút mới mẻ.
"Đang yêu?" Anh hỏi.
Nghiêm Phong đáp: "Người trong giới! Người ta xem trọng em như vậy chính là không dễ dàng mà..."
Hiện tại hắn xem như đã hiểu được tâm tình của thầy Trần.
Khi người bạn thích quá mức tốt đẹp, không phải bạn sẽ hận không thể mang hết mọi thứ tuyệt vời nhất cho người đó sao?
Nghiêm Phong cười hỏi: "Anh có biết bây giờ em đang ở đâu không?"
"Sao?"
"Em về nhà lấy cái đó, hợp đồng đấy. Anh và Nguyễn Thanh Pháp bây giờ đã ổn định, thứ đó không cần thiết nữa, phải không? Miễn cho giữ bên người trở thành quả bom hẹn giờ. Em sẽ mang nó đến cho anh, để anh tự mình xử lý? Hay một lát nữa em thay anh đốt nó luôn?"
Lúc này Nghiêm Phong lại rất hiểu chuyện.
Trần Đăng Dương: "Đốt đi."
Nghiêm Phong đáp một tiếng rồi cúp máy.
Nguyễn Thanh Pháp bên đây cũng vừa nhận cuộc gọi, cậu vội vàng đứng dậy nhìn Trần Đăng Dương: "Thầy Trần, ba mẹ em về rồi."
Ánh mắt của Trần Đăng Dương dừng lại trên mặt cậu, anh phát hiện Pháp Pháp không sợ trời không sợ đất, lúc này lại... có chút khẩn trương.
Mà ở phía bên kia, hai người papa Nguyễn về đến nhà cũng không nhàn rỗi.
Vừa xếp hành lý xong, liền cùng nhau đi chợ mua đồ ăn thức uống.
Papa Nguyễn vẫn tuân theo tư tưởng ngày xưa: "Gia đình hai bên gặp nhau thì phải khác, ăn ở quán xá bên ngoài có vẻ thiếu tôn trọng. Vẫn nên đích thân xuống bếp nấu một bữa mới tốt."
Mẹ Tô gật đầu tán thành.
Mợ cũng như vậy, không nghĩ đến sẽ qua loa trong lần đầu tiên gặp mặt gia đình Nguyễn Thanh Pháp.
Mợ chọn quần áo trong suốt một tiếng đồng hồ, cậu Trần không còn cách nào khác chỉ có thể cùng mợ đổi tới đổi lui mấy bộ đồ.
Mợ là một người khá độc lập. Nói một cách chính xác, bọn họ đều là những người như vậy.
Nên dù mợ có đổi bộ khác đi chăng nữa thì mợ cũng không thèm quay sang hỏi ý kiến cậu Trần.
Cậu Trần soi gương thắt cà vạt nhây đến tận mười tám phút đồng hồ, cuối cùng không thể nhịn được nữa.
Những lời dặn dò của Nguyễn Thanh Pháp quay cuồng trong đầu ông, sau đó ông cứng nhắc lên tiếng: "Tiên Vân, tôi thế này... nhìn có đẹp không?"
Tiên Vân là tên của mợ.
Mợ sửng sốt, không ngờ cậu Trần lại lên tiếng hỏi ý kiến của bà.
Nhưng trước nay bọn họ vẫn luôn thể hiện thái độ hoà nhã và lịch thiệp, cho nên bà quay đầu lại, cẩn thận quan sát cậu Trần.
Đáy mắt bà ánh lên tia sáng nho nhỏ.
Bà gật đầu nói: "Không tệ." Nói xong có lẽ cảm thấy quá mức ngắn gọn nên bổ sung thêm mấy chữ: "Rất đẹp."
Cậu Trần áp dụng một rổ kiến thức từ thầy Nguyễn Thanh Pháp: "Vậy em cảm thấy, trên người tôi có chỗ nào chưa phù hợp không?"
Kỳ thật, ông vẫn nghĩ, tại sao ở trước mặt người mình thích lại chủ động hỏi khuyết điểm của mình như thế chứ?
Nhưng thầy Nguyễn chỉ dạy, ở thời điểm thích hợp phải bộc lộ nhược điểm, như vậy mới thành công tạo cơ hội cùng đối phương tương tác, nói qua nói lại mới có thể tăng thêm tình cảm.
Cậu Trần lúc này cả người cứng như khúc gỗ, khuôn mặt căng ra vì khẩn trương quá lâu, cơ hồ không dám đối mặt với mợ.
Mợ nghe cậu Trần hỏi, cũng nghiêm túc quan sát tỉ mỉ lần nữa.
"Ừm... Nếu anh đã hỏi như vậy, có lẽ chiếc cà vạt này không hợp lắm, anh thử đổi mẫu khác xem."
Cậu Trần liền giơ tay tháo cà vạt được thắt mười tám phút xuống.
Mợ: "Để tôi làm đi. Tôi thấy anh thắt cà vạt cũng muốn ngốn hết nửa giờ đấy."
Này mẹ nó là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn nhiều năm mới được nghe một câu êm tai như vậy!
Cậu Trần vui chết mồ luôn!
Phần đất đai gì đó không lấy được thì khỏi lấy!
Ông đây sẽ cho Nguyễn Thanh Pháp thêm tiền!
Rốt cuộc hai người cũng sửa soạn xong và lên xe, sau đó bọn họ dặn dò tài xế dựa vào địa chỉ của Trần Đăng Dương cung cấp rồi lái đến.
Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương vội vàng trở về căn hộ để tắm rửa, thay quần áo rồi nhanh chóng chạy tới.
Nguyễn Thanh Pháp có chút căng thẳng.
Điều này hoàn toàn khác so với lần đầu tiên cậu đưa thầy Trần về nhà.
Cậu nhịn không được bấm bấm điện thoại, sau đó lặng lẽ lên diễn đàn trước kia để đăng một bài.
Dù sao bài đăng sẽ nhanh chóng chạy tuột xuống đáy.
Mọi người đều cho rằng cậu chém gió thôi.
Cậu dùng kinh nghiệm chuyên hóng hớt trên diễn đàn lập tức đăng nội dung lên:
《 Cứu mạng! Gia đình hai bên sắp gặp mặt, làm sao để bữa tối không bị lúng túng? 》
Ngay sau khi bài đăng được tải lên, cậu cảm thấy sự lo lắng của mình như được giải tỏa.
Nguyễn Thanh Pháp khẽ thở ra, sau đó nghe thấy điện thoại của thầy Trần đổ chuông.
Là cậu Trần sao?
"Alo." Trần Đăng Dương bắt máy, thế mà giọng nói của Nghiêm Phong lại truyền đến từ đầu dây bên kia.
Nghiêm Phong thở hổn hển, giọng điệu hơi bối rối: "Anh Trần, em, em..." Hắn run rẩy gần như không kiềm chế được: "Em không tìm thấy hợp đồng gốc."
Vẻ mặt của Trần Đăng Dương thay đổi, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
"Cậu đặt nó ở đâu?" Anh vững vàng hỏi một câu.
"Nhà của em, trong két sắt, an toàn." Nghiêm Phong hoàn toàn không thể kiếm soát giọng nói của mình, hắn cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, tay chân đều run lẩy bẩy.
Hắn chưa từng nghĩ tới, hắn đề phòng rắc rối bao lâu nay, nhưng cuối cùng dây chuyền bị đứt ở chính chỗ hắn.
"Có mật khẩu?"
"Có... có."
"Cậu bình tĩnh suy nghĩ lại xem, những ai có khả năng tiếp xúc với két sắt? Phạm vi phải rất nhỏ."
Giọng điệu của Trần Đăng Dương trước sau vẫn luôn bình tĩnh, không hề có một chút tức giận, Nghiêm Phong cũng xem như bình tĩnh hơn phần nào.
Nghiêm Phong nuốt nước bọt một cái.
Quê hắn không ở đây, nhà hắn chỉ có người giúp việc theo giờ, còn có, còn có bạn gái của hắn ở đó... Nhưng đối phương cũng không biết mật khẩu của hắn...
Nghiêm Phong: "Em, em đi tìm ngay."
Trần Đăng Dương: "Ừ."
Nguyễn Thanh Pháp hòm hòm nghe được có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
"Thầy Trần, có chuyện gì sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Trần Đăng Dương cúp máy: "Có chút chuyện nhỏ... Bản chính Nghiêm Phong giữ mất rồi."
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn ra.
Đây làm sao được gọi là việc nhỏ chớ?
Thầy Trần có nhiệt độ rất cao, nếu rơi vào tay kẻ khác, đối phương nhất định sẽ không do dự phát ra ngoài, cái này đổi lại được bao nhiêu lợi ích? Nó có thể trực tiếp bùng nổ hotsearch!
Như vậy xem như bữa ăn gặp mặt hai bên gia đình hôm nay... về cơ bản đã bị hủy hoại. Liệu ba mẹ cậu có nghi ngờ, thật ra tình cảm giữa hai người bọn họ chẳng phải thật lòng thật dạ? Ba mẹ cậu luôn cho rằng hôn nhân là một điều rất thiêng liêng cao quý, nếu hợp đồng bị bại lộ, bọn họ sẽ tức giận... Đại khái thầy Trần đừng hòng nghĩ đến sẽ xuất hiện tại cửa nhà Nguyễn gia trong vòng một năm trở lại nữa.
Thậm chí bọn họ còn có thể nghi ngờ, cậu vì giải quyết chuyện gia đình nên không thể không cùng người đàn ông này kết hôn...
Nguyễn Thanh Pháp xoa xoa mi tâm, sau đó cậu được Trần Đăng Dương nắm lấy tay.
"Em đừng căng thẳng." Trần Đăng Dương vẫn rất bình tĩnh.
Nguyễn Thanh Pháp thấp giọng hỏi: "Thầy Trần không lo lắng sao?"
Trần Đăng Dương: "Không lo lắng."
Nguyễn Thanh Pháp không khỏi hỏi: "Thầy Trần... anh thật sự chưa bao giờ căng thẳng sao?"
Trần Đăng Dương: "Đương nhiên anh có."
Anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp: "Anh đẩy cửa bước vào, nghe thấy em khen Phạm Bảo Khang chân dài, Đỗ Hải Đăng thật đẹp trai..."
Nguyễn Thanh Pháp:?
Thầy Trần thế mà nhớ kỹ như vậy sao! Mỗi người em khen như thế nào anh đều thuộc lòng hết!
Trần Đăng Dương: "Lúc ấy anh đã không thể kiểm chế bản thân mà hôn em. Chính giây phút đó, anh thật sự rất căng thẳng. Anh tự hỏi, liệu em có bởi vì quá mức kinh ngạc mà đẩy anh ra, rồi cho anh một cái tát. Điều này xem như còn tính là tốt. Tệ nhất chính là, em cảm thấy chuyện này rất buồn nôn, lập tức xé bỏ hợp đồng, từ đó về sau cắt đứt toàn bộ liên hệ với anh."
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thầy Trần nói về cảm xúc của anh lúc đó.
Trần Đăng Dương: "Còn một lần nữa, chính là khi anh thành công nhận được di sản thừa kế của mẹ. Trước đây anh từng nói với em, anh cần một người cùng anh kết hôn để thoả mãn điều kiện thừa kế. Như vậy hiện tại, anh đã có được những gì anh muốn, vậy anh phải tìm cớ như thế nào để cùng em kéo dài thoả thuận đây. Giây phút đó, anh thật sự căng thẳng."
"Pháp Pháp, vẫn còn rất nhiều thời điểm khác."
Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy miệng mình hơi khô.
Cậu vô thức nuốt nước bọt.
Dáng hình của thầy Trần trong lòng cậu, dường như ngày một trở nên đầy đặn hơn.
Mọi sự căng thẳng của thầy Trần... Hoá ra đều chỉ liên quan đến cậu.
Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng thở ra một hơi, cậu thầm thì với anh: "Bây giờ em không còn căng thẳng nữa."
Cậu không kiềm được mà khẽ nắm lấy ngón tay của Trần Đăng Dương.
Cậu không căng thẳng.
Cậu cũng hy vọng thầy Trần của cậu sẽ không bao giờ căng thẳng nữa.
Con đường ngày hôm nay bỗng dài hơn mọi khi rất nhiều.
Chờ đến khi xe dừng lại dưới lầu, Nguyễn Thanh Pháp thả lỏng bàn tay đang nắm chặt điện thoại, phát hiện mồ hôi của cậu tuôn ra như mưa.
"Nếu trong chốc lát mọi chuyện bị phơi bày, thầy Trần anh đừng nói gì hết, để em nói được không?"
"Được, nghe em."
"Ba em tức giận sẽ không đánh người, lần trước ông ấy cầm chày cán bột chỉ muốn doạ anh với em một chút thôi."
"Ừm." Trần Đăng Dương thấp giọng trả lời, trái tim gần như mềm nhũn thành vũng nước. Nguyễn Thanh Pháp sẽ nghiêm túc che chở anh, thật sự đáng yêu đến phạm quy.
Nguyễn Thanh Pháp chậm rì rì leo lên cầu thang.
Cửa mở, nhưng gương mặt của cậu Trần hiện ra đầu tiên.
?
Cậu Trần thế mà đến sớm như vậy!
Nguyễn Thanh Pháp căng thẳng.
Cái này... đã gặp mặt?
Cậu Trần nhướng mày: "Ba cháu đang ở trong bếp nấu ăn."
'Tí tách', giống như âm thanh nhỏ giọt trên mặt đất.
Nguyễn Thanh Pháp liếc nhìn.
Ở phía sau, mợ hô lên: "Trần Phong! Tay anh nhiễu nước!"
Cậu Trần vội vàng ôm lấy hai tay.
Trần Đăng Dương: "... Đây là làm gì vậy?"
Cậu Trần nhìn Nguyễn Thanh Pháp thật sâu, nói: "Gia đình nhà cháu, lợi hại."
Từ trên xuống dưới, ai cũng rất biết cách lãng mạn!
Ông đang chuẩn bị học nấu vài món từ Nguyễn Sơn, kết quả chuông cửa vang lên! Nguyễn Sơn nhất định một hai phải để ông mở cửa, nói rằng sao có thể để cho vợ của mình làm được chứ? Còn rất hợp lý lẫn thuyết phục. Ông cũng không nói với Nguyễn Sơn, ở nhà bọn họ đều là người hầu phụ trách việc mở cửa.
Nguyễn Thanh Pháp:???
Cậu Trần: "8000 vạn, không, cậu sẽ chia cho cháu 1% cổ phần, trọn gói một khoá đến khi sinh con, nghĩ thử xem?"
Nguyễn Thanh Pháp:???
Sao cái này khác hoàn toàn với những gì cậu tưởng tượng khi hai bên gia đình gặp mặt thế?
Chưa kể đến màn Tu La tràng xé hợp đồng bùm bùm nữa mờ!
Trần Đăng Dương vô cảm đẩy cậu Trần sang một bên: "Vợ cháu quý lắm."
Làm như không ai có tiền để mua cổ phần vậy á!
"Hơn nữa với tuổi của cậu, khả năng cũng không thể sinh con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top