154
Những việc này dường như chỉ là việc hàng ngày giữa Đăng Dương và cậu thôi, các học sinh nội trú đều cần phải có một ấm đun nước, dùng để uống nước, nóng, nấu mì, rửa mặt rửa mông... Dù sao thì đó là đồ vật thiết yếu không thể thiếu. Nhưng lại thật phiền toái vì mọi người đều phải đi học vào ban ngày và phòng tắm chỉ mở cửa vào buổi tối, vì vậy luôn có hàng dài người xếp hàng chờ đợi.
Rất nhiều sinh viên, chẳng hạn như Đức Duy và Đỗ Hải Đăng, mỗi lần xách nước, về đều phàn nàn một hồi dài, nhưng Pháp Kiều thì hoàn toàn không có nỗi phiền muộn đó.
Ngay từ khi nhập học, cậu chưa bao giờ đến phòng tắm lấy nước, mọi việc đều do Đăng Dương đảm đương hết.
Huống hồ là chuyện tặng quà, trong những năm qua, số đồ sang trọng mà Đăng Dương tặng cậu cộng lại, ước tính cũng đủ mua nửa chiếc Land Rover rồi.
Nếu coi đó là the0 đuổi, vậy thì Đăng Dương đã bắt đầu theo đuổi cậu từ khi 16 tuổi!
Đỗ Hải Đăng: "Kèm bài không tính, kèm bài là để thể hiện sức hấp dẫn nam nhi trước mặt' cô ấy, biết không? Con người đều ngưỡng mộ sức mạnh, càng xuất sắc thì càng dễ được người khác mến mộ!"
Học sinh Pháp Kiều trầm ngâm: "Nếu như Triệu Nghiên Tử từ chối cậu, cậu có buồn lòng không?"
Đỗ Hải Đăng trợn mắt nhìn cậu: "Còn phải hỏi à?"
Pháp Kiều thành khẩn xin lời khuyên: "Nếu cô ấy từ chối cậu hoặc nói tốt nghiệp sẽ chia tay, thì trường hợp nào sẽ khiến cậu buồn hơn?"
Đỗ Hải Đăng không thể chịu đựng thêm nữa: "....Gọi người đến đây! Lôi cậu ta ra ngoài cảnh cáo một trận đi!"
Đức Duy: "Phụt."
Pháp Kiều: "............."
Đăng Dương đúng lúc đó mang khay thức ăn trở lại, đặt đĩa hOành thánh tôm mà xếp hàng khó khăn mới lấy được trước mặt' Pháp Kiều, liếc nhìn
Đỗ Hải Đăng: "Cậu Muốn cảnh cáo ai?"
Đỗ Hải Đăng nghẹn lại, lấy giọng nói mũi oán trách: "Dương ca! Quản lý Kiều Bảo nhà cậu đi, cậu ấy làm tan nát tim tôi!"
Đăng Dương bị bốn chữ "Kiều Bảo nhà cậu" làm vui lòng, nên nở nụ cười với
Đỗ Hải Đăng: "Cậu xứng đáng."
Đỗ Hải Đăng: "..."
Đức Duy: "Ha ha ha ha."
Pháp Kiều đang phân tâm, đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên một cái, cậu mở khóa ra xem thì thấy đó là tin nhắn của Đăng Dương:
• Ăn uống đầy đủ.
• Nếu không sẽ bị cảnh cáo
Pháp Kiều: "........."
Pháp Kiều hơi muốn hạ độc Đỗ Hải Đăng, Đăng Dương tốt đẹp của cậu đã bị cậu ta làm hỏng rồi, bắt đầu nói những lời bậy bạ!
Trần lão gia quyết định sẽ đãi tiệc chào đón vợ chồng Trường Sinh ngay tại trang viên.
Quản gia đã chuẩn bị sắp xếp đầy Bếp chuẩn bị thực đơn, còn Trần Phong Hào thì đích thân cùng lão gia đánh cờ.
Trần lão gia khá hứng khởi: "Kỹ năng đánh cờ của con không bằng A Dương."
Trần Phong Hào mỉm cười đi theo: "Cha quá thương cháu, nên sẵn lòng nhường thua vài võ, còn với con thì không để lại mảnh áo giáp nào, con không sao là đối thủ của cha."
"Không thành khẩn!" Trần lão gia hừ một tiếng, "con nghĩ cha già rồi sao? Con nhường cha quá lộ liễu, còn A Dương thì kỹ năng cờ cao hơn con, kỹ thuật nhường cũng tinh tế hơn, cộng thêm hát hòa âm của Kiều Bảo, ha ha ha, hai đứa nhỏ ấy thật biết cách làm vui lòng người già."
"Vâng, đến cuối tuần hai đứa nó về, con sẽ cùng A Dương đánh một ván cùng cha."
Trần lão gia: "Đánh cờ có gì quan trọng. Bước cờ thể hiện con người, A Dương đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ mà khí khái vững vàng, mắt tinh ranh, thật giống con thuở thiếu niên, mai sau khắc chắn sẽ có thành tựu lớn."
Trần Phong Hào: "Cha -"
Trần lão gia: "Phong Hào, cha biết con có hoài bão, cũng có tài năng, nhiều năm qua để con ở công ty nhánh Trung Quốc thật đã khiến con bất bình. Những tập đoàn Trần thị giống như một chiếc tàu khổng lồ, chỉ có thể có một thuyền trưởng duy nhất, nếu không sẽ tan rã. Nếu trước đây để con kế nghiệp, thì về sau tập đoàn Trần thị sẽ thuộc về A Hiếu kia, A Hiếu quả thực không xứng đáng."
"Con hiểu rồi, cha."
"Cha rất thích A Dương này, bởi vì nó dự định học hết cấp ba ở Bắc Thành, vậy cha cũng sẽ ở lại đây thêm một thời gian, hưởng niềm vui được ở bên cháu nội."
Trong lòng Trần Phong Hào cảm thấy bùng nổ hưng phấn.
Ý của lão gia là muốn đào tạo Đăng Dương làm người kế nhiệm, để lại tận tay chăm sóc dạy bảo?
Nét mặt Trần Phong Hào tỏ rõ vẻ vui mừng: "Thưa cha, con sẽ trang trí lại trang viên, mang thêm người hầu đến, mùa đông ở Bắc Thành khá lạnh."
Trần lão gia: "Tùy con."
"Tuy nhiên, tạm thời đừng để lộ chuyện này ra," Trần lão gia nói, "cha vẫn muốn yên tĩnh thêm một thời gian nữa."
Trần Phong Hào: "Vâng, bên ngoài sẽ nói cha đang điều dưỡng bệnh."
Trần lão gia: "Chuẩn bị cho buổi tiệc cuối tuần, nhà họ An đã nuôi dạy A Dương trở nên xuất sắc như vậy, chúng ta phải cảm ơn họ đàng hOàng."
Trần Phong Hào: "Con đã mời đến đầy Bếp giỏi nhất Bắc Thành, thậm chí còn chuyển một người thợ làm bánh ngọt tới từ tỉnh khác."
Trần lão gia liếc mắt nhìn ông: "Con hiểu ý cha muốn gì rồi chứ?"
Trần Phong Hào cười nói: "Hợp đồng của công ty trong nước con đã chuẩn bị xong, tất cả đều có điều kiện ưu đãi, tin rằng Nguyễn Tổng sẽ hài lòng. Đây là việc nên làm của một người làm cha. Cha không cần nhắc đâu...À phải rồi, A Dương vẫn không muốn đổi tên, có lẽ vì đã quen gọi như vậy trong 18 năm rồi, con sẽ khuyên thêm lần nữa."
"Không cần phải thế, nếu nó không muốn thì thôi. Chúng ta đã nợ đứa trẻ quá nhiều, đê nó tự ý một lần cũng không sao." Nói đến "nợ", Trần lão gia lại có thể nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Gần đây Khương Hoàn Mỹ có đi thăm Trần Minh Hiếu nữa không?"
Trần Phong Hào không trả lời.
Tuy Khương Hoàn Mỹ là thiếu phu nhân nhà họ Trần, nhưng bà cũng là tiểu thư nhà họ Khương, cho dù muốn giúp đỡ ai, số tiền riêng tư của bà cũng đủ dùng, ông lại không thể giam giữ bà. Hơn nữa, mặc dù Trần Minh Hiếu thất bại, nhưng dù sao cũng đã được cậu ta gọi là ba trong 18 năm, ông không đi thăm thì cũng không nỡ cấm Khương Hoàn Mỹ.
Trần lão gia thở dài một hơi: "Đừng để A Dương biết, đừng làm tổn thương trái tim đứa trẻ."
Sau giờ học tự nghiên cứu buổi tối, Đức Duy và Đỗ Hải Đăng đều nhanh chóng chạy về phòng ký túc xá.
Họ vẫn còn nhớ lời Đăng Dương nói về "phim thú vị".
"Dương ca nói rất thú vị, rất mong chờ!"
"Thú vị cỡ nào chứ? Tôi không tin nó kíCh thích hơn cái trong usb của tôi đâu, trừ phi cho tôi xem! Hê hê hê hê!"
Đăng Dương và Pháp Kiều quay ra sau, hai người này thậm chí còn mua bỏng ngô, khoai tây chiên và nước ngọt nữa.
Nhìn thấy những đồ ăn vặt này, Đức Duy cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu ta do dự hỏi: "Hai người xem phim mà còn ăn những thứ này à?"
Mặc dù chuyện này trong ký túc xá nam có vẻ rất phổ biến, nhưng Pháp Kiều chưa bao giờ thử xem phim cùng với người khác, cậu đoán: "Có thể để giảm bớt bầu không khí khó xử chăng?" Dù sao thì cũng do Đăng Dương mua cả.
Đăng Dương: "Ừm. Có thể làm giảm bớt không khí căng thẳng đấy."
"Thôi kệ đi! Chúng ta bắt đầu đi!"
Đức Duy khóa cửa phòng ký túc lại, kéo ghế ra, sắp xếp máy tính, hỏi:
"Dương ca, nguồn ở đâu?"
Đăng Dương: "Ổ E, dữ liệu học tập."
Đỗ Hải Đăng cười hề hề: "Dương ca cũng là một đạo hữu, tôi cũng đặt tên như vậy."
Mở thư mục có tên "Dữ liệu học tập", bên trong chỉ có một tệp mp4, tên là một chuỗi mã lộn xộn, trông rất hứa hẹn.
Sau đó phát ở chế độ toàn màn hình, sau một đoạn giới thiệu ngắn, đột nhiên xuất hiện một dấu tay máu hiện lên.
"Aaaaa trời gì thế này!"
Đỗ Hải Đăng làm rơi cả một nửa bỏng ngô, cậu ta kinh ngạc quay lại nhìn Đăng Dương: "Phim kinh dị à?!"
Đăng Dương ngồi rất tự nhiên ở hàng ghế sau, lặng lẽ nhướng mày với Đỗ Hải Đăng. Trong lòng thì có Pháp Kiều đang vùi đầu vào.
Đức Duy vội uống một ngụm nước ngọt để lấy lại tinh thần, yếu ớt nói: "Cậu nói có kíCh thíCh không?"
Tiếng "âm nhạc ma quái" vang lên, phim chính thức bắt đầu, Đăng Dương vỗ nhẹ lưng Pháp Kiều: "Xem tiếp không?"
Đỗ Hải Đăng và Đức Duy ngồi hàng đầy vội đáp: "Xem chứ! Sao lại không xem!"
"Ban đầu chỉ là hiểu lầm thôi, tưởng Trần ca sẽ cho xem những thứ phim hay ho... nên bị đoạn mở đầy bị hù dọa, tôi không có sợ!"
Lúc này Pháp Kiều cũng đứng dậy từ lòng Đăng Dương, cậu thực sự rất hứng thú, thậm chí còn hơi phấn khích: "Em cũng xem nữa!"
Đăng Dương: "Ừm. Vậy thì tiếp tục xem đi."
Cậu ta nhìn những thiếu niên háo hức bên cạnh, nghĩ một cách hài lòng:
Chỉ có phim kinh dị mới thú dị.
Pháp Kiều thực sự rất thích xem phim kinh dị, cậu luôn rất phấn khích với mọi phim kinh dị, nhưng không dám xem một mình, kể từ khi bắt đầu năm lớp 12, cậu chưa từng được thư giãn như vậy.
Thỉnh thoảng buông lỏng một chút sẽ không ảnh hưởng đến việc học.
Sau khi xem xong phim, đã đến giờ tắt đèn ngủ.
Đức Duy nói một cách hèn nhác: "Phải nói rằng, phim này thực sự rất thú dị, tại sao lại có ma thật? Kết thúc thường chỉ là ảo giác của kẻ tâm thần mà đúng không?"
Đỗ Hải Đăng: "Có lẽ là phim cũ rồi, thời đó quản lý chưa nghiêm ngặt như bây giờ, phim ảnh và truyền hình rất hoang dã, dám làm bất cứ điều gì -nữ diễn viên đó tôi có ấn tượng, cô ấy còn đóng trong phim (xxx) , là nữ thần tuổi thơ của tôi, giờ chắc cũng đã hơn 50 tuổi rồi, phim này ít nhất cũng được 30 năm tuổi rồi."
Đức Duy: "Sao chất lượng hình ảnh lại cao thế?"
Đăng Dương nói: "Được khôi phục ở độ phân giải 4K."
Đỗ Hải Đăng, Đức Duy: "Quá đỉnh!"
Hai người lại hỏi: "Sao Kiều Bảo không nói gì vậy, không lẽ bị dọa sợ rồi à?"
Pháp Kiều bị dọa ngây người, phải một lúc sau mới nói được: "Làm sao có thể, chỉ là phim thôi mà, tất cả đều giả, thế giới này làm gì có ma."
Tuy nhiên, một lúc sau, cậu lại kéo góc áo Đăng Dương, thì thầm hỏi: "Đi nhà vệ sinh với em nhé?"
Ánh mắt Đăng Dương lóe lên một tia cười, bình tĩnh nói: "Đi thôi."
Lúc này, phần lớn sinh viên đã đi ngủ, toàn bộ hành lang chỉ còn phòng vệ sinh và nhà tắm vẫn còn sáng đèn, nhưng không một bóng người, trông càng thêm trồng trải. Một vòi nước nhỏ giọt liên tục làm Pháp Kiều liên tưởng đến những giọt máu nhỏ giọt trong phim kinh dị.
Cậu nổi hết da gà.
Pháp Kiều nuốt nước bọt, khẽ gọi: "Anh, đừng đứng xa thế."
Đăng Dương bước lại gần hơn, đứng sát bên cạnh thiếu niên, khẽ nói: "Ở đây, nhìn em, được không?"
...Mặc dù chỉ là một câu nói rất bình thường, hơn nữa cũng là cậu tự nguyện bảo cậu ta đến, nhưng không hiểu sao lại nghe có vẻ lạ lắm?
"...Đừng nhìn đó!!" Cuối cùng Pháp Kiều cũng tìm ra điểm khác thường.
"Không cố ý." Đăng Dương ngoan ngoãn rút ánh mắt lại.
Cậu ta suy nghĩ một lúc, rồi cố tình châm thêm dầu vào lửa: "Bởi vì quá dễ thương."
Tiếng đi vệ sinh tạm ngừng đột ngột.
Pháp Kiều trừng mắt nhìn cậu ta: "Không dễ thương!" Chàng trai nào lại Muốn bị khen dễ thương chứ?
Đăng Dương làm bộ mặt vô tội: "Nói em dễ thương thì sao?"
Pháp Kiều nghiến răng: "Dễ thương có nghĩa là nhỏ bé mà! Muốn khen thì khen oai vệ oai hùng gì đó chứ!"
Đăng Dương cố nén cười: "Ừm, rất oai hùng."
( dưới 16 tuổi bỏ qua đoạn này dùm)
"Nhanh đi, anh buồn ngủ rồi."
Pháp Kiều nhớ ra rằng anh trai Đăng Dương được cậu kéo đến đây để cậu tăng Cường bản lĩnh, nên cảm thấy hơi xấu hổ, vội xong việc rồi cùng cậu ta trở lại phòng.
Dưới sự dẫn dắt của Pháp Kiều, toàn bộ phòng 602 đều mua rèm giường, mỗi giường trên đều được bao bọc kín mít bốn phía, không làm phiền nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top