61-Tiếp ứng

Đang ngồi yên, Nguyễn Thanh Pháp nhìn sang tay phải của Trần Đăng Dương, "Vết thương thế nào rồi?"

"Tốt hơn rồi, ngoại trừ không thể cử động mạnh, còn lại thì không có vấn đề gì." Trần Đăng Dương thoáng ngừng lại, kiềm chế sự quan tâm, "Còn cậu thì sao, có bận không?"

Trong không khí tràn ngập hương tuyết tùng, Nguyễn Thanh Pháp không khỏi bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Trần Đăng Dương, "Rất bận, album đang trong giai đoạn tuyên truyền, lịch trình trong ngày kín hết luôn. Mấy ngày nay tôi nhận bốn buổi phỏng vấn, tạp chí hay video website cũng đều có, còn chụp trang bìa cho một tạp chí, tham gia hai show tạp kỹ, gần như làm việc không nghỉ. Ngày mai còn phải bay qua Diệp thành tham gia buổi ký tặng fans, buổi chiều còn phải tham dự hoạt động thương hiệu của nước suối Phù Nạp Thi ."

Trần Đăng Dương nhìn ra sự mệt mỏi giữa chân mày cậu, nói khẽ, "Không thì cậu ngủ một chút đi? Còn lâu mới đến nơi."

Nguyễn Thanh Pháp không từ chối, quả thật cậu cũng mệt rã rời, cầm áo khoác phủ lên người, vừa nói vừa từ từ nhắm mắt lại, giọng nói ngái ngủ, "Đến nơi anh gọi tôi nhé?"

Trần Đăng Dương muốn gạt giúp cậu mấy sợi tóc nhỏ trên trán qua một bên, hắn giơ tay, rồi lại thả xuống, chỉ trả lời một câu, "Được."

Lúc Nguyễn Thanh Pháp tỉnh lại, xe đã dừng bên bờ sông. Hai người đi vào một nhà hàng kiểu Pháp, ánh đèn bên trong ấm áp, ngoại trừ nhóm phục vụ mặc com-lê, còn lại vắng vẻ không có ai. Cả mặt tường nhà hàng được làm từ thủy tinh, xuyên qua tàn cây um tùm, có thể thấy rõ ánh đèn loang trên mặt sông và năm tòa cao ốc của trung tâm tài chính đối diện.

Đưa thực đơn cho phục vụ, Nguyễn Thanh Pháp dùng khăn giấy ướt lau tay, cậu để ý thấy Trần Đăng Dương nhìn đồng hồ hai lần, bèn hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Trần Đăng Dương lắc đầu, "Không có." Trong mắt hắn hiện lên một tầng phiền muộn, lại nói, "Có."

Nguyễn Thanh Pháp cười, "Rốt cuộc là có hay không vậy?"

Trần Đăng Dương nhìn đồng hồ lại lần nữa, chăm chú nhìn kim giây, đếm ngược trong lòng, 4--3--2--1--

"Thanh Pháp, nhìn đằng kia."

Quay đầu theo phương hướng Trần Đăng Dương nói, Nguyễn Thanh Pháp mở to mắt, ngay lập tức nín thở.

Phông nền là khung cảnh ánh đèn neon rực rỡ, trên năm cao ốc cao chọc trời của khu trung tâm tài chính đồng loạt xuất hiện mấy chữ "Chúc mừng Nguyễn Thanh Pháp bán được nhiều album!", không ngừng biến đổi kiểu dáng và màu sắc theo ánh đèn, sau đó còn xuất hiện ảnh poster album của Nguyễn Thanh Pháp.

"Trần Đăng Dương, anh -- "

Một giây sau, câu nói của Nguyễn Thanh Pháp bị rất nhiều tiếng "Bùm" liên tục cắt ngang, sau đó vô số pháo hoa bay lên, nổ tung trên trời thành từng chấm nhỏ, rơi xuống giống như dải ngân hà. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt sông, tranh nhau tỏa sáng, trong nhất thời khiến người ta quên cả thở.

Pháo hoa kéo dài khoảng hơn hai phút mới dần ngừng lại, Nguyễn Thanh Pháp quay đầu, đối diện với đôi mắt đang nhìn mình của Trần Đăng Dương.

Bốn mắt chạm nhau, Trần Đăng Dương hơi bối rối dời mắt, chỉnh lại áo sơ mi phẳng phiu không có một nếp nhăn nào, "Màn hình LED của hai mươi lăm tòa nhà đồng thời chúc mừng, tiếp ứng này . . . Cậu có thích không?"

Sau khi hỏi xong, Trần Đăng Dương không giấu nổi vẻ khẩn trương.

Cách Trần Đăng Dương đối xử với cậu có chút vụng về và biệt nữu* nhưng vô cùng tốt.

(biệt nữu: nói một đằng làm một nẻo)

Nguyễn Thanh Pháp trịnh trọng nói, "Tôi rất thích, cực kỳ cực kỳ thích."

Nghe được câu này, đột nhiên Trần Đăng Dương bình tĩnh lại.

Lúc này, điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp reo lên. Nhìn thấy cái tên trên màn hình, Nguyễn Thanh Pháp cười khẽ -- đại khái cậu cũng biết người gọi tới muốn nói gì.

"Anh Phạm."

Phạm Anh Quân vội vã nói, "Vờ lờ, mới nãy, tường của trung tâm tài chính có tám chữ rất to, "Chúc mừng Nguyễn Thanh Pháp bán được nhiều album!" Tôi lên mạng nhìn thử, không chỉ có mấy tòa nhà ở đây, mà ít nhất hai mươi mấy tòa cao ốc của các thành phố khác, cũng cùng lúc đồng loạt xuất hiện mấy chữ này, mà mỗi một nơi cũng có pháo hoa trong hai, ba phút làm phông nền kèm theo! Đây là đang đều đặn vung tiền đúng không? Trọng điểm là, tôi đi hỏi một vòng trạm tiếp ứng của fans cậu, không có ai nhận, cũng không biết ai làm tiếp ứng!"

Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương ngồi phía đối diện, cười trả lời, "Không ai nhận hả?"

"Đúng vậy, " Phạm Anh Quân cảm thán, "Chậc, số tiền lớn như vậy, đến tôi cũng tò mò ai là người thực hiện!"

Nói chuyện điện thoại xong, Nguyễn Thanh Pháp thuận tay nhấn vào weibo, đọc hot search một tí, quả nhiên, "Anh lên hot search nè." Trở tay giơ điện thoại ra cho Trần Đăng Dương xem, Nguyễn Thanh Pháp nháy mắt, cười nói, "Anh đọc đi, top 5, người thần bí tiếp ứng cho album mới của Nguyễn Thanh Pháp."

Cậu quơ quơ điện thoại trong tay, "Cảm ơn ngài thần bí nhé."

Trần Đăng Dương đỏ tai, "Không cần cảm ơn."

Rồi lảng sang chuyện khác, "Ca khúc mới của cậu rất hay."

Nguyễn Thanh Pháp nếm thử một ngụm rượu vang đỏ nồng đậm, "Thật không? Vậy anh thích nhất bài nào?"

Trần Đăng Dương trả lời trong lòng, chỉ cần là bài cậu hát tôi sẽ thích, nhưng lời ra khỏi miệng là, "Thích nhất "Núi Tuyết" và "Hoàng Hôn", Đỗ Hải Đăng thì thích "Tươi Đẹp", cậu ta nói, nhất định bài này sẽ hot."

"Quản lý của tôi cũng nói vậy, nói là "Tươi Đẹp" chắc chắn sẽ hot. Hôm nay tôi nhìn thử số liệu trên ba nền tảng âm nhạc lớn, quả nhiên số lượng nghe "Tươi Đẹp" là nhiều nhất, đè mấy bài hát phía sau luôn."

Trần Đăng Dương gật đầu, nghiêm túc nói, "Bài nào cũng hay."

Nguyễn Thanh Pháp giơ ly đế cao lên, khẽ chạm ly với hắn, "Cảm ơn lời khen của anh."

Sự thật chứng minh, quả nhiên "Tươi Đẹp" cực kỳ hot.

Trong lúc cậu tham gia show, ngay cả thợ trang điểm cũng nói, "Pháp cưng, mọi người đều nói rằng, cậu chỉ dựa vào một EP đã vang danh toàn quốc."

Nguyễn Thanh Pháp mặc áo khoác ngắn màu đỏ, bên trong là sweatshirt trắng và quần jean bạc màu, đang được đánh phấn mắt.

Tay nghề của thợ trang điểm rất tốt, vừa makeup vừa nói tiếp, " "Tươi Đẹp" hot thật, sáng nay lúc tôi đi mua cà phê, mở cửa tiệm đã nghe thấy bài hát này. Lúc tôi ngồi xe taxi, ông chú tài xế bốn mươi mấy tuổi cũng bật bài này! Tôi còn hỏi chú có biết ca sĩ hát bài này không, chú ấy nói không biết, nhưng bài hát rất hay, mấy hành khách chú chở ai cũng khen."

Hạ Vy cầm bình giữ nhiệt đứng bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, hưng phấn tiếp lời, "Đúng vậy, vừa nãy tôi nghiên cứu số liệu, mọi người biết gì không? Lượng tiêu thụ đĩa nhạc cơ bản chỉ tăng vọt trong ba ngày đầu, mấy ngày sau sẽ từ từ chậm lại. Kết quả Thanh Pháp không giống những người khác, lượng tiêu thụ mấy ngày nay vẫn đang tăng, tăng nữa và tăng mãi!"

Cô còn úp mở, "Em có biết tại sao không?"

Nguyễn Thanh Pháp phối hợp hỏi, "Tại sao?"

"Bởi vì lượng tiêu thụ ba ngày đầu đều do fans chống đỡ, sau khi đạt đến cực điểm, sẽ từ từ chậm lại. Nhưng EP của Thanh Pháp thì khác, ban đầu là fans chống đỡ, sau đó có rất nhiều người không phải fans, chỉ đơn giản nghe ca khúc thấy hay bèn bỏ tiền mua album, vậy nên lượng tiêu thụ mấy ngày nay không những giảm mà còn tăng!" Hạ Vy hưng phấn, lại thấp giọng nói, "Nếu thành tích cao hơn, việc em giành được giải đĩa đơn hay nhất trong năm không còn là giấc mơ hão huyền!"

Nguyễn Thanh Pháp mở mắt, mắt được kẻ đậm hơn, tôn lên nốt ruồi ở khóe mắt, đảo mắt vài cái. Cậu mỉm cười gật đầu, cũng nhỏ giọng nói, "Ừ, bản thân, fighting!"

Lần này Nguyễn Thanh Pháp tham gia một talkshow rất uy tín, mỗi lần sẽ mời ba khách mời cùng nói chuyện phiếm với nhau, MC có địa vị rất cao, hài hước dí dỏm, tại hiện trường luôn đầy ắp tiếng cười.

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người lại ngồi xuống trước ống kính. MC nhìn cái thẻ trong tay, "Xem nào, bây giờ chúng ta nói về chuyện tình cảm nhé." Hắn nhìn về phía hai người ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, "Con mấy người đã biết đăng weibo giận ba mình rồi, chuyện tình cảm gì đó cũng chỉ là thủ đoạn bịp bợm đổi thành trò gia đình tình thương mến thương thôi, hôm nay không hỏi hai người đâu. Nào, Nguyễn Thanh Pháp, cậu mới tròn hai mươi hai cái xuân xanh thôi đúng không? Vừa khéo đến tuổi được pháp luật cho phép kết hôn, vậy xin hỏi, cậu đã có crush chưa?"

Nguyễn Thanh Pháp cười to, "Vừa vào chủ đề đã nhắm ngay họng đại bác vào tôi rồi à?"

MC nhướng mày, "Dĩ nhiên! Tôi cho 500 anh em khán giả nhìn thẻ của tôi luôn nè, đằng sau câu hỏi này, tổ chương tình còn dùng bút đỏ viết sáu chữ to, Nhất - Định - Phải - Hỏi - Nguyễn - Thanh - Pháp !"

Nguyễn Thanh Pháp bó tay, "Ok, vậy tôi phải nói thật hay nói dối đây?"

MC vội vàng nói, "Cậu là người nói mà, thật giả tùy cậu thôi."

Nguyễn Thanh Pháp đan mười ngón tay vào, hướng về phía ống kính, quy củ mở miệng, "Có người mình thích rồi."

Trong nháy mắt MC ngồi thẳng dậy, "Chời ơi hot vậy? Câu hỏi tiếp theo, những lời này của cậu, là thật hay giả?"

Nguyễn Thanh Pháp cười khẽ, móc trong túi quần ra một cái khẩu trang có viết hai chữ "Im lặng" ở trên đeo vào, không nói.

"Chiêu đeo khẩu trang lên quá tuyệt!" MC nhìn kỹ khẩu trang, thản nhiên nói sang chuyện khác, "Nguy rồi, tôi có linh cảm, sau khi chương trình phát sóng cái khẩu trang này sẽ trở nên cực kỳ hot, vì vậy nhà cung cấp nhớ tự giác liên lạc đưa phí quảng cáo cho chúng tôi nhé! Ok, câu hỏi tiếp theo, theo ba người, cảm giác khi thích một ai đó sẽ như thế nào?"

Vệ Lộ ngồi gần MC nhất nói đầu tiên, "Lúc tôi còn trẻ có tham gia một ban nhạc, đổ hết tiền vào thiết bị, mỗi ngày chỉ gặm bánh bao uống nước lã. Vợ tôi lúc đó vẫn còn là bạn gái tôi, ngồi xe mất hơn một giờ chỉ để đưa cho tôi ba quả trứng luộc, suốt quãng đường cô ấy còn bọc trứng rất kỹ, đến tay tôi vẫn còn nóng. Khi đó tôi chỉ có một suy nghĩ sau này tôi phải kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà lớn, đối xử tốt với cô ấy. Thích một người, đại khái là muốn trở nên tốt hơn, trao cho cô ấy những thứ tốt đẹp nhất."

"Tôi cũng vậy, " Phùng Nhất Dương tiếp lời, "Tôi cũng không khác Vệ Lộ lắm, lúc trẻ vác ghita lang bạt khắp nơi, chỉ muốn sống một cuộc đời lang thang nay đây mai đó. Sau này tôi gặp được vợ tôi, lúc đó tôi cảm thấy, cô ấy yếu ớt như vậy, sao tôi có thể bắt cô ấy dầm mưa dãi nắng với tôi được. Sau đó tôi tìm một thành phố rồi định cư, bắt đầu ra đĩa nhạc, thích một người, đại khái là muốn cho cô ấy một mái nhà ổn định, một cuộc sống yên bình."

Phùng Nhất Dương nói xong, ba người đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp đang đeo khẩu trang.

Nguyễn Thanh Pháp cởi khẩu trang, hít thở sâu, "Đến lượt tôi rồi hả?"

Khán đài đồng thanh hét lên, "Đúng rồi -- "

Nhớ lại cảnh tượng lúc tạm biệt Trần Đăng Dương sau khi đã dùng bữa tại nhà hàng Pháp xong, Nguyễn Thanh Pháp lựa lời, "Tôi vẫn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm gì. Tôi cảm thấy thích một người, đại khái là, mỗi khi hai bên về nhà, sẽ không nỡ rời xa đối phương?"

Phùng Nhất Dương trả lời, "Vấn đề này thì đơn giản, kết hôn là được!"

Vệ Lộ cười to, "True true true, rước nàng về dinh, là có thể ở chung một nhà rồi!"

Hiện trường rộn rã tiếng cười.

Lúc ghi hình kết thúc cũng đã gần rạng sáng, Nguyễn Thanh Pháp bóp mi tâm, cầm lấy sữa bò nóng Hạ Vy đưa tới, uống vài ngụm mới lên tinh thần được một ít.

Thấy Hạ Vy muốn nói gì đó, cậu đang định hỏi thì Úc Thanh gọi điện thoại tới.

"Thanh Pháp, máy bay đó là sao vậy?"

"Máy bay gì?" Nguyễn Thanh Pháp thắc mắc, "Em vừa mới ghi hình xong, hôm nay chạy đi chạy lại cả một ngày, còn chưa kịp xem điện thoại nữa."

"Mặc dù đang trong giai đoạn tuyên truyền, nhưng em nhớ chú ý sức khỏe, đừng để bị bệnh."

Úc Thanh dặn dò vài câu, lại nói, "Đọc hot search đi! Người thần bí chúc mừng Nguyễn Thanh Pháp bán được hơn hai trăm ngàn đĩa album, hôm nay trên thân tất cả máy bay hạ cánh ở sân bay Ninh thành đều có ảnh bìa album của em! Nhấn mạnh, là TẤT CẢ! Fans của em ngoài mặt là con nai vàng ngơ ngác còn trong lòng là sương mù mờ mịt, nhao nhao chạy khắp nơi hỏi xem rốt cuộc con người thâm tàng bất lộ nhưng vang danh vạn dặm này là ai, ứng viên hả, fans em còn không tìm ra người phù hợp với điều kiện chứ ở đó mà ứng với chả viên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top