Chương 8 : "Tên gì?"

Sáng sớm hôm sau, học sinh trên khắp cả nước đang hân hoan chuẩn bị cặp sách đi đến trường. Ngay cả Thành An, người lười biếng có tiếng cũng thức sớm đợi Quang Hùng qua rước đi học. Duy nhất chỉ còn Nguyễn Thanh Pháp vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp của mình.

Trên đường đến trường, Quang Hùng và Thành An vui vẻ nói chuyện, lâu lâu nó lại pha trò khiến Quang Hùng cười tít cả mắt. Nó thích khoảng thời gian này lắm, bởi lúc này nó sẽ tưởng tượng rằng bản thân và anh có một chút gì đó khác biệt, nó có cảm giác hai người chính là một đôi yêu nhau thực sự. Những lúc như thế, nó thường nhân cơ hội vòng tay ôm ngang eo anh, rồi dựng một lý do cho qua chuyện.

Được Thành An ôm eo, cơ thể Quang Hùng cứng lại, chầm chầm đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay vòng qua eo mình.

"S...sao em lại ôm anh vậy?".

"Dạ? Tại anh chạy nhanh quá, nên là em sợ té á", nói xong cậu thè lưỡi, lầm bầm 'xạo đó, tại em muốn ôm anh thôi'.

Quang Hùng nghe câu trước của nó rồi thật thà trả lời "vậy anh chạy chậm lại nhe?".

Thành An khựng lại, nó nhíu mày nhìn chằm chằm sau gáy của anh. Nếu được nó muốn cắn nát cổ của tên Alpha, để pheromone của nó đinh lên người anh. Nó muốn khi ai đến gần đều sẽ biết anh là của nó. Còn không thì nó sẽ cho anh đánh dấu. Để Quang Hùng có thể thuộc về riêng một mình nó mà thôi.

Nó lắc đầu, dẹp suy nghĩ đáng xấu hổ đó ra khỏi đầu. Vì nếu nó làm vậy, chắc đến làm anh em tốt với anh nó cũng sẽ chẳng làm được.

"Dạ thôi anh cứ chạy vậy đi, kẻo trễ giờ bị mấy thằng lồn trong Sao Đỏ bắt là phiền lắm".

Quang Hùng phì cười, anh không giảm tốc độ mà còn cố ý chạy nhanh thêm một chút, chiếc xe băng băng trên đường với tốc độ khá cao. Trong tiếng gió rít, nó thoáng nghe giọng anh nói "đừng lo, nếu có bị bắt anh chịu trách nhiệm cho em".

Nó và anh chạy đến trường cũng vừa lúc tiếng trống vang lên. Lúc chạy qua cổng, nó thấy nguyên dàn Sao Đỏ đứng ở đấy, trong đó nó còn thấy anh Sinh, anh Anh Tú với cả Bảo Khang đang chỉ trỏ về hướng hai người đứng mà cười nói. Nó thừa biết là mọi người đang nói gì luôn. Nó kệ, tại Thành An cũng thích được gắn tên kế bên với anh Hùng, như vậy sẽ có cảm giác họ là một đôi hơn.

"An mình đi coi bảng xếp lớp nè em" Quang Hùng cầm cặp giùm nó, kéo nó đi.

"Nãy em có thấy thẳng Dương đứng đó. Bộ nay nó trực hả anh?".

"Ừa, anh nghe mấy đứa bạn anh nói là do đầu năm nên nhà trường định làm căng cho học sinh sợ nên kêu thằng Dương đi trực bữa nay. Dù sao cũng không bị bắt là hên rồi, nếu mà bị nó bắt chắc anh với em tiêu là cái chắc".

Thành An gật đầu, khoác tay anh, miệng ríu rít không ngừng.

....

Hôm qua Thanh Pháp có nói là mẹ Ly không cần thức sớm kêu cậu dậy. Nhưng mẹ Ly với tâm lý là phụ huynh cũng không thể lơ là được. Tầm 7 giờ 30 phút, mẹ Ly ngồi dậy từ trên giường. Nhìn vị trí kế bên trống trơn mẹ Ly tự hiểu là ba Vũ đã đi làm trước mà không gọi bà dậy để giúp ông chuẩn bị đồ. Mẹ Ly Lờ đờ mở cửa đi qua phòng cậu xem thử cậu đã đi học chưa.

Mẹ Ly gõ cửa, không thấy ai trả lời. Tưởng chừng con trai đã đi học nên bà quay về phía phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Nhưng vừa bước vào, bà khựng lại vì thấy bộ đồng phục của cậu vẫn còn treo y nguyên ở đây.

Bà nhanh chân chạy lại phòng cậu, mở toang cửa. Bà thấy Thanh Pháp vẫn còn đang say sưa giấc ngủ liền nói lớn "dậy ngay Thanh Pháp, dậy ngay cho mẹ. Trễ giờ đi học rồi. Dậy nhanh" bà vỗ một cái rõ to vào mông cậu, Thanh Pháp cựa quậy, hừ hừ vài tiếng vẫn không chịu mở mắt ra. Mẹ Ly nhíu chặt chân mày, dùng tay cưỡng ép mắt cậu mở ra.

Cậu rì rì ngồi dậy, dụi mắt mang theo giọng đanh còn ngáy ngủ hỏi "còn sớm mà mẹ, con muốn ngủ thêm một chút nữa cơ".

Mẹ Ly lắc người Thanh Pháp "ngủ gì mà ngủ, tỉnh ngay. Trễ học rồi kìa, bộ con muốn đầu năm bị ghi tên à?".

Cậu giật bắn người, trợn tròn mắt. Hét toáng lên, ba chân bốn cẳng chạy lòng vòng chuẩn bị.

"Con nhớ hồi tối là có đặt báo thức mà nó không reo. Chắc nó hư rồi hay sao ý, có gì mẹ mua cái mới cho con nha" cậu đi ra khỏi phòng, hai tay vẫn còn đang bận sơ vin áo, nhưng miệng cậu vẫn hoạt động hết công sức.

"Có mà con quên đặt báo thức chứ hư nỗi gì. Đó là cái mẹ mới mua luôn đấy" mẹ Ly rời khỏi bếp, lau tay rồi giúp cậu chỉnh sửa quần áo.

"Chắc là vậy á, thôi trễ rồi, con đi đây. Mẹ ở nhà đợi con về nhe".

"Ừa, con đi cẩn thận, hay để mẹ lấy xe chở con đi?".

"Dạ thôi, con tự đi. Dù sao cũng trễ rồi nên trễ thêm chút chắc không sao đâu", dứt lời cậu nhanh nhảu chạy đi. Mẹ Ly đứng nhìn cậu chỉ có thể cười bất lực.

Trên đường đi, cậu suy nghĩ rất nhiều tình huống sẽ gặp phải, lại nghĩ nên xin như thế nào để được cho qua. Cậu tin rằng có như nào thì cậu cũng sẽ cố để không bị ghi tên ngay buổi đầu. Dù phải lăn lê bò lết. Mà có thể cậu sẽ may mắn gặp được các anh trong nhóm thì sao. Như thế cậu sẽ dễ dàng vượt qua. Mong cậu sẽ may mắn như thế.

Nhưng đời không như là mơ, gần đến cổng trường. Cậu đã thấy một học sinh cao lớn, mặc đồng phục trường trên cánh tay còn đeo vòng vải ghi hai chữ Sao Đỏ, trên tay cầm cuốn sổ màu đỏ nhìn thôi cũng đoán được cuốn đó dùng để làm gì, cậu để ý là khuôn mặt của người đó không biểu hiện cảm xúc, cứ như là không quan tâm đến việc gì mà chỉ tập trung ghi chép.

Cậu chậc một tiếng biết bản thân gặp trúng người mà mọi người đã nhắc trong nhóm hồi tối hôm qua, cậu chỉnh sửa đồng phục, buộc khuôn mặt nở nụ cười. Cậu nhanh chân chạy đến chỗ người đó. Giả vờ lấy tay lau mồ hôi, khều nhẹ vào tay người đó, nhỏ giọng "nè anh ơi, anh là Sao Đỏ hả? Cho em xin lỗi vì đi trễ ạ. Tại nhà em xa quá với cả em mới chuyển đến nên là không rành đường ý".

Người đó đóng cuốn sổ lại, nhìn cậu, bật ra hai từ "rồi sao?".

Nụ cười của Thanh Pháp cứng đờ, cậu không biết nên trả lời như thế nào nữa. Cậu đã nói đến thế rồi mà còn hỏi vậy. Ráng giữ nụ cười, Thanh Pháp chắp hai tay "dạ ý em là anh cho em qua một lần này thôi anh, lần sao em sẽ đi sớm hơn mà. Xin anh luôn, với nay là ngày đầu tiên em nhập học tại trường này ý..."

Người đó nhướng mày, đánh giá cậu "lớp 10?".

Cậu gật đầu lia lịa, thầm nghĩ chắc sẽ được cho qua. Nhưng thực tế lại chẳng được như vậy.

Đăng Dương từ từ mở cuốn sổ ra, lạnh nhạt hỏi "tên gì?".

Cậu giật giật khoé miệng, tắt luôn nụ cười gượng, mắt chăm chăm nhìn hắn. Đã rơi vào tình cảnh này thì chẳng còn sự lựa chọn gì cả, cậu phải xuống nước với người ta, cậu đè bàn tay đang ghi của hắn lại, năn nỉ "thôi anh, anh tha cho em lần này. Đầu năm mà bị ghi tên thì kì lắm luôn ấy anh. Xin anh mà, tha cho em đúng một lần thoi, năn nỉ anh luôn đó anh Sao Đỏ đẹp trai".

Hắn khẽ nhìn khuôn mặt cậu, thấy cậu nói mà môi cứ chu chu lên, hắn thấy hơi quen quen, cố nhớ bản thân đã từng thấy ở đâu rồi. Nhưng hắn không thể nhớ ngay được. Có thể khi biết tên hắn sẽ nhớ ra được bản thân có quen biết cậu học sinh này hay không.

"Tên gì?".

"Anh ơi, anh Sao Đỏ đẹp trai...".

"Tên".

"Huhu, anh ơi, sao anh ác quá vậy anh? Tha em một lần khó lắm hả anh?".

"Tên".

"Dạ là... Là...".

"Nhanh".

"Nguyễn Thanh Pháp" cậu phồng má, hậm hực nói.

Hắn cẩn thận ghi tên cậu vào sổ, ngẩn đầu lên hỏi "lớp nào?".

"Chưa biết".

"Ừ, cậu có thể vào" hắn tránh sang một bên, nhường đường cho cậu đi vào. Trước khi đi, Thanh Pháp liếc hắn một cái. Tia được tên anh là cậu chạy ngay, biết được tên là dễ để cậu nói xấu với sau này trả thù rồi.

"Trần Đăng Dương, tên nghe cũng được mà tính như quần què. Anh hãy đợi đó đợi Thanh Pháp tính kế trả thù anh đi. Đồ nhỏ mọn", cậu chạy đi, tay đưa ngón giữa về phía hắn.

Hắn chẳng để ý gì đến cậu nữa, ghi được tên cậu đứng đợi thêm mười phút. Không thấy còn ai nữa, Đăng Dương cũng dọn dẹp di chuyển về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top