Chương 45 : Sắp
"Dạ sếp, tôi hiểu rồi. Được được, cảm ơn sếp rất nhiều. Dạ, vậy tôi cúp máy đây", ông Vũ tắt cuộc gọi. Khuôn mặt vui buồn lẫn lộn.
Ông đi đến chỗ bà Ly đứng nấu cơm, nói "em à, anh vừa mới nhận được lời đề nghị thăng chức".
Nghe chồng nói được thăng chức, bà Ly vui mừng khôn xiết. Bỏ đống rau trong tay xuống, ôm chặt lấy ông.
"Chúc mừng anh, anh giỏi quá. Hôm nay em sẽ nấu món gì đó ngon ngon để bồi bổ cho anh nha", nụ cười trên miệng bà Ly chợt khựng lại khi thấy cảm xúc của ông Vũ.
"Sao vậy anh? Trông anh không được vui, bộ có chuyện gì sao?".
"Ừm, gia đình mình chắc phải chuyển nhà thôi em ạ, tại công ty nơi anh nhậm chức ở tận thành phố".
"Vậy sao..." bà Ly thoáng buồn, dẫu sao gia đình bà chuyển đến đây khoảng hơn bốn năm, chỉ vừa mới thân quen được với mọi người xung quanh, và dần thích ứng nếp sống nơi đây mà giờ họ phải chuyển đến một nơi xa lạ khác.
"Không ấy anh từ chối thăng chức nha".
Bà Ly lắc đầu, "đây là cơ hội hiếm có, phải nắm bắt. Em thì không sao, nhưng bé Kiều nó mới là điều đáng lo. Bé con còn nhỏ, khó thích nghi được với cuộc sống mới nhanh lắm. Không biết khi nghe tin chuyển đi con sẽ phản ứng như nào nữa, nhất là phải tạm biệt với bạn bè nơi đây".
Ông Vũ ôm lấy vai vợ, "em lựa lời nói với con. Không được thì anh từ chối cũng không sao, dù gì bây giờ vẫn rất ổn".
"Dạ".
------
Ăn trưa xong, bà Ly nắm tay cậu ra ngoài phòng khách ngồi.
"Kiều, con sống ở đây thấy vui không?".
"Dạ dui".
"Vậy con có muốn thử sống ở nơi khác không? Xem có vui hơn ở đây không nè?".
"Dạ hông, con hong muốn xa anh Bống âu".
"Không muốn xa anh Bống sao?".
"Dạ, hỏng xa anh Bống".
"Nhưng mà ba con cần đi đến thành phố để làm việc, nếu con không muốn xa anh Bống thì chắc ba con phải sống một mình rồi" bà dịu giọng, tay vuốt ve cái đầu bé xíu của cậu.
"Hông muốn ba một mình".
"Vậy chúng ta đi cùng ba có được không?".
"Hong mún xa anh Bống", gương mặt bé xíu của cậu mếu lại, bĩu môi.
Đồ chơi cầm trong tay không biết từ bao giờ đã rơi ra khỏi tay. Cậu cúi đầu, vì còn quá nhỏ, nên cảm xúc của cậu dễ bị xúc động, nên nước mắt cứ liên tục chảy khỏi đôi mắt cậu.
Bà Ly thấy con khóc thì đau lòng không thôi, bà toang bế con lên nhưng chưa kịp thì cậu đã nhanh chân chạy thoắt đi. Bà hoảng hốt đuổi theo, thấy con chạy về hướng nhà hàng xóm bà cũng yên tâm.
Cánh cửa của nhà hàng xóm bây giờ mở toang, thuận tiện cho cậu chạy vào.
Vừa vào, cậu mếu máo nhìn khắp nơi. Dường như tìm kiếm bóng hình của ai đó.
Bà Thư đi từ bếp ra, thấy con nước mắt lã chã liền đi đến.
"Sao vậy Kiều? Ai chọc con sao?".
Cậu hít nước mũi, chớp đôi mắt long lanh nước "anh Bống âu ạ?".
"Tìm anh sao? Anh đang trên phòng, để bác dẫn con lên nha".
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn cho bà Thư bế mình lên. Đến phòng hắn, bà đặt cậu xuống.
"Bống, em Kiều đến tìm con này".
Nghe tên Kiều, Dương bật dậy, nhanh thoang thoắt mở cửa.
Cánh cửa mở toang, cậu nhìn thấy hắn thì chạy đến ôm chặt lấy hắn, nức nở "hỏng muốn xa anh Bống âu".
Dương ngớ người, nhìn mẹ rồi nhìn cậu, hỏi "Đáng Yêu sao vậy?".
Cậu không nói gì cả, chỉ vùi gương mặt vào lòng hắn, khóc nấc lên.
Hai mẹ con hoang mang nhìn nhau không gì. Đúng lúc bà Ly đuổi kịp tới, thấy tình cảnh trước mắt đành đi lại nói với hắn.
"Con dỗ em giúp bác nha", Dương gật đầu. Dịu giọng nói "em theo anh vào phòng nha, hai anh em mình cùng chơi với nhau, được không?".
Cậu gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Dương đi vào phòng. Bà Ly quay sang nhìn bà Thư, giải thích tường tận mọi việc.
Nghe xong, bà Thư chợt cảm thấy buồn vì người hàng xóm dần thân thiết nay sắp chia xa. Nhưng bà không thể hiện quá rõ, chỉ nắm lấy tay bà Ly "chị hiểu rồi. Hai đứa còn trẻ, phải ưu tiên sự nghiệp, Kiều cũng còn nhỏ cần có một cuộc sống đầy đủ nên hai đứa phải cố gắng làm việc. Còn vấn đề bé không muốn xa thằng Bống thì từ từ khuyên nhủ".
"Dạ, cảm ơn chị".
"Không có gì, giờ vào phòng gặp hai đứa thôi".
Cả hai bước vào phòng. Cảnh tượng một lớn đang ra sức dỗ dành, một nhỏ thì cứ thút thít mãi, mặc cho có được dỗ như thế nào.
Bà Ly đi đến, cẩn thận bế cậu lên.
"Ngoan nín nha con, không có khóc nữa".
Bà Thư kế bên vỗ tay, chọc ghẹo cho cậu vui lên "nào, khóc xấu lắm. Mà xấu thì không ai thích đâu. Phải cười xinh như thường ngày mới được chứ".
Cậu vươn mắt nhìn bà Thư, sau lại cúi gầm mặt che đi không cho bà nhìn.
Dương ở dưới nghe mẹ có ý chê Đáng Yêu thì nhanh chóng bênh vực "Đáng Yêu khóc cũng dễ thương, hong có xấu".
Nghe con trai nói, bà Thư bật cười, đưa tay nhéo má hắn.
"Bênh quá ha, thích em nhiều lắm chứ gì".
"Dạ, thích Đáng Yêu lắm".
Nghe hắn bảo thích mình lắm, gương mặt cậu đỏ lên, ngại ngùng chôn mặt vào lòng mẹ để trốn đi.
Được mẹ ôm một lúc lâu cũng giúp cậu bình tĩnh lại một phần. Cậu tách ra khỏi người mẹ, nói "muốn anh Bống".
Nghe thấy tên mình được cậu gọi, hắn nhanh nhảu đứng dậy, vui vẻ nhìn cậu chờ cậu được thả xuống.
Bà Ly chiều theo con trai, vừa chạm đất. Hắn đã lanh lẹ đỡ lấy cậu, đi lên giường ngồi chơi.
"Đáng Yêu đừng khóc nha, dù em khóc cũng đẹp nhưng anh Bống thích em Đáng Yêu cười thôi".
"Dạ, vậy hỏng khóc, chỉ cừi hoi".
"Ừm".
Cuộc trò chuyện ngây ngô giữa hai đứa trẻ con vang lên đều đều trong căn phòng ấm áp, dưới ánh nhìn trìu mến của hai người mẹ luôn dành tình yêu thương dạt dào cho đứa con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top