Chương 44 : Ghen Tị
"Sao lại ghét em ạ?", Thanh Pháp mơ hồ không hiểu gì. Cậu có cảm giác đã gặp họ ở đâu rồi nhưng lại chẳng nhớ nỗi. Giờ cậu chỉ mới bốn tuổi nên việc nhớ rõ những người xa lạ là quá khó đối với cậu.
"Tại mày mà thằng Dương nó không chơi cùng tụi tao. Suốt ngày nó chỉ đi với mày, giờ còn kết bạn mới bỏ mặc nguyên nhóm này" đứa bé với thân hình mập mạp đi lên đứng đối diện cậu, trừng mắt.
Vốn dĩ đối với tụi nó việc nghỉ chơi rất đơn giản, không để tâm đến. Nhưng đó chỉ khi tụi nó đưa lời nghỉ chơi trước hay bỏ mặc người đám nó muốn nghỉ chơi. Vậy mà, Đăng Dương lại không nói lời nào mà đơn phương nghỉ chơi với họ, đã thế còn tìm được một nhóm bạn mới để chơi cùng. Tụi nó không thích tình huống này một chút nào.
Do nhóm bạn mới của hắn còn có những anh lớn hơn nên tụi nó cũng hơi sợ không dám làm gì.
Nhưng mỗi ngày đi học đều thấy hắn vui vẻ cùng bạn bè đến lớp, tụi nó vô cùng khó chịu. Tại sao khi không đi chung nhóm với tụi nó Đăng Dương vẫn vui như vậy. Lâu dần, cảm giác trong tụi nó chất chứa càng nhiều. Đến nỗi cần phải tìm một ai đó bên cạnh hắn để giải toả cảm xúc này.
Tụi nó muốn hắn hiểu rằng, khi không chơi cùng nhau thì Dương cũng đừng mong có cuộc sống màu hồng.
Tụi nó loay hoay suy nghĩ tìm người nào đó có thể khiến hắn hối hận. Thì đột nhiên nhớ đến nhân tố đã làm cho Dương xa cách nhóm. Chính là thằng nhóc con nhỏ hơn đám nó một tuổi. Là người mà hắn có thể lựa chọn bỏ bạn bè để đi chơi cùng.
Nghĩ đến đây, tụi nó thấy ý tưởng này khá hay. Vì cậu còn nhỏ, có làm gì chỉ cần hâm doạ vài đôi câu thì cậu chẳng dám hó hé nửa lời với người khác. Và hơn hết, cậu bé nhất nên đám nó dễ dàng ra tay.
Lên kế hoạch hết tất cả, nhưng mọi người xung quanh quá yêu thương cậu, nên không có một giây phút nào là Thanh Pháp ở một mình. Cứ ngỡ sẽ thất bại ai ngờ hôm nay cậu lại ra ngoài một mình, tụi nó nóng lòng kéo cậu vào phía sau thân cây.
Pháp loáng thoáng nhớ ra, cậu dè chừng hỏi "mấy anh là bạn của anh Bống hả?".
Tụi nó nghệch mặt ra trước cách gọi của cậu "Bống? Là thằng nào?".
Một người trong nhóm nhỏ giọng nói "tên ở nhà của thằng Dương".
"À, nghỉ chơi lâu quá quên mất. Đúng đấy, tụi tao là bạn nó".
"Vậy mấy anh cũng là bạn em, nên mấy anh tránh qua bên để em đi có được hông?", cậu nói với chất giọng non nớt của trẻ con.
"Không, tao chưa tính sổ với mày mà", đứa bé mập mạp đến chỗ cậu. Định nhá đánh cậu, chưa kịp gì cả thì cậu lại nhanh miệng hơn hỏi.
"Sao anh đánh em?".
"Tại mày mà thằng Bống mới tách nhóm, tất cả tại mày đã chia cắt tình anh em của tụi tao. Vì mày mà nó dám nghỉ chơi với tui tao".
"Sao tại em chớ, mấy anh chơi toàn gì đâu hông à. Nên em mới kêu anh Bống sang chơi cùng em chứ bộ" cậu phồng má, cãi lại.
"Tất cả tại mày" nói dứt lời, bàn tay của đứt trê hạ xuống, nhưng nó không đánh mà dùng một lực khá mạnh đẩy ngả cậu. Cả người cậu lảo đảo về phía sau, không kịp giữ thăng bằng, cả cơ thể ngã phịch xuống mặt đất.
Cậu kêu đau, nước mắt lưng tròng, uất ức nhìn tụi nó.
"Nhìn gì? Đáng đời mày lắm. Cho cái tội xúi nó nghỉ chơi với tụi tao, cấm mày méc người lớn, méc là không xong đâu", như vậy coi như đã hả được cơn giận nho nhỏ, tụi nó quay người rời đi, đê cậu ngồi bệt trên mặt đất.
Cậu mếu máo, chậm chạp ngồi dậy, quần áo bị bụi đất dính lên hết cả người. Dùng bàn tay nhỏ phủi bụi, không quên nhiệm vụ được giao, cậu vẫn tiếp tục đi đến tiệm tạp hoá mua đồ.
Trên đường về, ai thấy bộ dạng cậu đều hỏi han nhưng không nhận được bất kì câu trát lời nào, kể cả khi ba mẹ hỏi.
Hôm nay hắn về khá trễ, do trường tổ chức văn nghệ, và hắn được chọn để biểu diễn nên phải ở lại luyện tập với giáo viên. Về đến nhà, hắn nhanh chóng làm mọi thứ rồi vắt chân lên cổ chạy sang nhà cậu.
"Đáng Yêu ơi, anh đến rồi này", hắn bước vào phòng nụ cười chưa kịp mở hết sức thì thấy mặt cậu buồn hiu. Dương đi đến, hỏi "sao em buồn vậy? Nói anh nghe".
Thanh Pháp ngẩn mặt nhìn hắn, nức nở kể lại sự việc xảy ra. Dương im lặng lắng nghe hết câu chuyện. Dương không ngờ chỉ vì như vậy mà người hắn trân trọng có thể bị người khác gây tổn hại
"Em nói cho hai bác chưa?", cậu lắc đầu nhỏ giọng "mấy anh bảo không được kể cho người lớn biết, nếu không là sẽ đánh em. Em sợ".
"Vậy sao em kể anh nghe?".
"Vì anh hổng phải người lớn á".
Hiện tại cùng lắm hắn chỉ mới có học mẫu giáo, hắn tự biết sức mình đến đâu. Nên quyết định đúng đắn nhất chính là nói lại với người lớn. Để lát khi về, hắn sẽ nói lại với ba mẹ cậu.
Còn giờ, hắn tiếp tục công việc đã làm suốt mấy năm khi quen biết cậu chính là chơi cùng cậu để cậu mệt mỏi rồi có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
Hai người chơi tù tì đến 20 giờ, cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Hắn nhìn cậu, dùng đôi tay ngắn ngủn của mình đỡ cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn. Dù mới năm tuổi nhưng những việc này hắn làm rất thành thạo, bởi hắn đã tập làm suốt ngần ấy năm.
Hắn đi ra khẽ tắt đèn, đóng cửa. Đi xuống phòng khách nơi ông bà Vũ đang ngồi xem truyền hình. Hắn kể lại mọi chuyện.
Ông bà Vũ vô cùng tức giận khi nghe những gì Dương nói. Không ngờ rằng cậu con trai quý giá của họ vậy mà bị người khác đẩy ngã, bị hâm doạ không cho nói với người lớn.
"Cảm ơn con, may mà có con nên Kiều nó mới nói" bà Ly mỉm cười nhìn hắn, Dương cúi đầu cười ngượng "có gì đâu ạ, bảo vệ Đáng Yêu là việc của con mà".
"Dù sao cũng cảm ơn con, còn lại cứ để hai bác lo. Trễ rồi, để bác trai dẫn con về nhà".
"Dạ con cảm ơn", ông Vũ cầm tay hắn dắt đi về.
Bà Ly đi lên phòng cậu, mở cửa ra âm thầm nhìn cậu ngủ say. Lồng ngực phập phồng từng nhịp đều nhau. Bà đứng nhìn, một lát sau ông Vũ cũng về nhà. Ông vỗ vai bà, ý bảo về phòng.
"Con nít mà, ghen tị là đều dễ hiểu. Nhưng cần phải làm gì đó để có thể ngăn chặn việc này xảy ra lần thứ hai", ông bà ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Họ không thể nào nghĩ được, chỉ vài ngày sau. Khi sinh nhật năm tuổi của Thanh Pháp đến, họ sẽ phải rời khỏi nơi đây.
-------
- Màn hình điện thoại tui bể nát bét hết rồi, nên việc đánh chữ, kiểm tra chính tả,... hơi khó. Mà tui chưa có thờ gian đi sửa, cho nên là có thể ra chương chậm, mong các bạn thông cảm, và vẫn ủng hộ truyện ạ (人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top