Chương 42 : Ngày Ta Biết Nhau

Tháng ba, mảnh đất bắc Hải Dương đã ngâm mình trong giá rét của gió lạnh được hai tháng. Vào khoảng thời gian này, hầu hết người dân ở đây đều hạn chế ra khỏi nhà, họ chỉ sinh hoạt và làm việc tại nhà, chờ cho thời tiết khắc nghiệt này qua đi, rồi quay trở về nhịp sống thường ngày.

Còn tầm hơn hai tuần nữa sẽ bước sang mùa xuân ấm áp. Hôm nay, ngay khu vực nơi gia đình ông Phong bà Thư sinh sống có một gia đình chuyển đến.

Bà Thư háo hức bế đứa con trai thứ hai ra ngoài để xem gia đình chuyển đến trông như thế nào.

Bà vừa đi vừa dỗ dành con trai đang khó chịu vì ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng vào người.

"Ôi, con ngoan, mẹ che cho con ngay đây".

Được mẹ che chắn cho, đứa bé thấy thoải mái liền ê a vài tiếng, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của bà Thư đang lắc qua lắc lại trước mặt.

Hai mẹ con đứng vui đùa cùng nhau mà không phát hiện có người đang đi đến.

"Dạ chào chị! Em là Ly, là gia đình vừa chuyển tới ạ", người phụ nữ xinh đẹp trên tay bế một đứa bé kháu khỉnh cuối đầu chào.

"Ơ.. Chào em, chị là Thư".

"Dạ, gia đình em vừa chuyển đến. Thời gian đầu sẽ khá ồn ào nên mong anh chị thông cảm ạ!".

"Có gì đâu, gia đình cứ tự nhiên".

"Em cảm ơn ạ" lúc này bà Ly mới dời ánh mắt xuống phía đứa bé được bà Thư bế trên tay.

"Ôi chao, thằng bé dễ thương quá", bà Ly dùng ngón tay chọt nhẹ lên má đứa bé. Đứa bé chưa hiểu chuyện, chỉ thấy bị người khác chọc như vậy thì hơi không thoải mái, liền dùng tay vỗ vào ngón tay bà Ly.

Bà Ly cười trước hành động đấy, bà rút tay ra. Vẫn giữ nụ cười "bé được mấy tuổi rồi chị?".

"Thằng bé vừa hơn một tuổi, mà con gái của em trông đáng yêu thật đấy", bà Thư nhìn sang đứa bé đang được bà Ly bế trên tay.

Do trời khá lạnh, nên cả người bé con được bọc kĩ trong lớp quần áo giữ ấm xinh xắn, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh trắng nõn, môi chúm chím mấp máy đôi lần. Bà Thư rất mong có được một đứa con gái giống vậy, nên khi thấy con bà Ly thì bà rất hâm mộ.

"Dạ, con em là bé trai chị ạ", bà Ly cười tít trước sự hiểu lầm này.

"Ôi, vậy sao. Chị xin lỗi nhé, trông bé giống con gái quá. Có thể sau này sẽ là một Omega xinh đẹp đấy".

"Dạ, ai nhìn lần đầu cũng nhầm như chị hết, cho nên chị không cần xin lỗi đâu ạ".

"Chắc nhà em chưa xong đâu nhỉ, có gì tối sang nhà chị ăn cơm. Dẫn cả chồng nữa nhé".

"Có phiền chị quá không?", bà Ly dè dặt, bà không muốn gây phiền phức cho hàng xóm lần đầu gặp mặt nên không đồng ý ngay.

Bà Thư xua tay, bảo không có gì cả. Cứ qua, bà sẽ nấu bữa tối.

Hai người đứng trò chuyện đôi câu một lúc rồi tách nhau ra. Hẹn gặp vào buổi tối.

-----

Đúng như lời hẹn, gia đình bà Ly đã sang nhà hàng xóm mới ăn cơm, và không quên mang chút quà tặng.

Hai nhà vui vẻ cười nói, lúc này bà Ly trên tay vẫn bế con, mắt thấy có một cậu bé đang chập chững bước đi. Bà hỏi "đây cũng là con chị sao?".

Bà ôm lấy Hiếu từ tay chồng, nói "Ừm, đây là thằng con đầu lòng cả chị, tên là Trần Minh Hiếu, được hai tuổi rồi".

"Vậy sao, nhà có anh có em vậy chắc vui lắm nhỉ".

"Thôi em ơi, hai đứa suốt ngày cứ ê a mỗi đứa một kiểu khiến chị nhức hết cả đầu, mà em để bé xuống nôi ở đấy đi, chỗ đó là của thằng Bống con trai thứ hai của chị, em đặt bé vào đi cho hai anh em chơi với nhau".

"Dạ" bà mang bé con đến bên nôi, cuối người nhìn đứa bé nhỏ xíu đang mở to mắt nhìn bà.

"Cháu cho bé Pháp nhà cô nằm chung với nha".

Dương lúc này chưa hiểu được những lời người lớn nói, bé chỉ đơn giản là nở nụ cười. Bà Ly nhẹ nhàng đặt con xuống. Pháp lúc nãy còn ngủ nhưng khi vừa đặt xuống nôi thì lập tức mở mắt. Bé nấc lên vài tiếng, bà Ly bối rối định bế lên, nhưng Dương lại dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Pháp, ê a như thể an ủi. Được nắm tay, Pháp cũng không còn khóc, bé lại nở nụ cười đáng yêu nhìn bé anh nằm kế bên mình.

Bà Ly ngạc nhiên trước tình huống này, bà rút tay lại, mỉm cười đi qua chỗ của bà Thư. Kể lại tình huống, hai bà đi sang quan sát tình hình.

Khi lại, thấy Dương đã ngồi dậy, Pháp còn quá nhỏ nên chỉ có thể nằm. Dương lúc này vẫn cầm tay bé, cả hai đứa nhỏ không nói một lời gì mà cứ người ngồi người nằm nhìn nhau cười vui vẻ.

Bà Thư thấy vậy cũng khá yên tâm, dẫn bà Ly vào bếp ăn.

Trong quá trình ăn, vì Hiếu cũng mới hai tuổi nên vẫn được mẹ đút ăn. Kết thúc, cả gia đình dắt nhau ra phòng khách, tụ lại bên nôi.

Hai nhà không khỏi bất ngờ trước hình ảnh hai đứa bé nhỏ xíu đang nắm tay nhau mà say giấc ngủ.

Bà Ly không nhịn được liền lấy máy ảnh ra chụp một tấm.

"Sao mà dễ thương quá vậy nè", bà Ly nhìn tấm hình mà cảm thán. Nhưng bà không dám lớn giọng tránh cho con thức.

Nhìn xong, mọi người im lặng di chuyển đến ghế ngồi. Để yên cho hai đứa bé ngủ.

Và cứ thế, hai người đã gặp được nhau. Dù cho lúc đấy không có nhận thức để nhớ về nhau, nhưng họ vô thức đã quan tâm nhau. Cho đến lúc Thanh Pháp lên ba tuổi, Đăng Dương bốn tuổi, độ tuổi nói chuyện lưu loát hơn.

Kể từ khi bập bẹ nói chuyện đến khi đã nói được nhiều từ hơn. Thì

"Anh Bống ơi".

"Đáng Yêu à".

Là hai câu nói mà được nghe nhiều nhất từ hai đôi môi nhỏ xinh của Dương và Pháp.

-----------

- Ehe, hôm nay là ngày đầu đi học lại, mấy có dui hông? Nhân ngày đầu tiên, tui chúc mọi người sẽ học thật giỏi, được thầy cô bạn bè yêu quí, đạt được điểm cao, full 10. Và hơn hết, những bạn đang ở cuối cấp như tui thì sẽ có một học bạ thật xinh, thi lúc nào cũng được điểm đẹp, hơn cả thế là sẽ được nguyện vọng một nha!

- Nhân đây, ai đang học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thì cho tui xin vía nhe!

(づ ̄ ³ ̄)づ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top