Chương 38 : Anh Dương

"Oẹ".

Cậu lấy tay vuốt lưng cho hắn, lo lắng hỏi "anh ổn hông ạ?".

Dương nuốt khan, ngẩn mặt đối diện cậu, cố gặng ra nụ cười tự nhiên nhất, nói "anh không sao, em không cần lo. Giờ mình đi chơi gì t..." hắn toang đứng lên, nhưng tầm mắt chợt xây xẩm. Thanh Pháp nhanh nhạy đỡ lấy hắn ngồi xuống ghế.

"Anh ngồi nghỉ lát đi, nào khoẻ thì mình đi. Em đi mua nước cho anh nha", cậu đứng lên, nhìn xung quanh tìm quầy bán nước.

Cậu vừa đi, hắn tựa lưng vào ghế, cả người vô lực, mắt hắn nhắm nghiền lại. Dùng tay che trán, "thôi toang rồi, còn đâu là hình tượng đẹp trai lạnh lùng ấm áp ngày thường nữa".

Không biết hắn đang ngồi lo lắng hình tượng của hắn đã hoàn toàn mất trong mắt của mình. Cậu vẫn chuyên tâm tìm quầy bán nước, thấy phía đối diện có bán, cậu lẹ chân chạy đến. Nhưng đang chạy thì bị một bàn tay lôi vào một góc.

Cậu hoang mang, định la lên thì nghe giọng quen quen.

"Im liền, tụi tao nè".

Cậu gỡ tay người kia ra khỏi cơ thể, xoay lại nhìn thì nhận ra đấy là hai thằng bạn chí cốt của mình.

"Xê Lép, Nê Gíp, hai bây nãy giờ ở đâu vậy?".

Duy chỉ vào chỗ vòng quay ngựa gỗ, chỗ cậu vừa đi khỏi "tụi tao lượn vào trỏng chơi chút".

"Bây kêu đi hỗ trợ tao mà vậy đó hả? Coi có được không?", cậu khoanh tay, giả bộ trách móc hai người.

"Rồi, biết lỗi rồi. Cho xin lỗi đi mò, kể từ giây phút này hai tao sẽ theo sát mày luôn" Thành An nắm cánh tay của cậu, giở giọng nũng nịu.

"Khỏi nhe con, đừng tưởng xà mẹo hay mềm giọng là tao bỏ qua cho".

"Thôi mò", nó chớp chớp mắt nhìn cậu.

Thanh Pháp đỡ trán, cậu thật sự bất lực trước những hành động này của nó. Bất kì ai, hễ làm mặt đáng yêu hay năn nỉ cậu một lúc là cậu sẽ xiêu lòng ngay.

"Rồi, tao giỡn, bây cũng không cần theo tao chi. Tự đi chơi đi".

Đức Duy cười nham hiểm "bộ động lòng với người ta rồi à?".

"Có đâu, tại tao thấy anh Dương cũng được, không đáng ghét như trước, với nói chuyện nãy giờ ảnh cũng lịch sự chứ không có thô lỗ gì hết", cậu nhớ lại những hành động của hắn dành cho mình. Và khi hắn đồng ý chơi cùng cậu dù cho đó là lần đầu hắn chơi.

Nói thật lòng, thì trong lòng cậu đã có chút dao động nhỏ nhưng nó vẫn chưa đủ khiến cậu cảm thấy được điều đó.

"Thiệt hông á nha?" Thành An kề sát vào người cậu, nhướng mày.

"Thiệt hai má ơi, thôi tao mua đồ đây. Hai bây tự chơi đi", cậu không để hai người níu kéo, vụt chạy đi mất.

"Kiểu này chắc không sớm thì muộn bé Kiều nhà mình sẽ rơi vào tay thằng trăng hoa Đăng Dương thôi" An lắc đầu, giọng nói hơi lo lắng.

"Chắc chắn là vậy luôn, Kiều nó thay đổi cách gọi từ 'thằng chả' thành 'anh Dương' rồi đấy, mong lần này Dương thật lòng, đừng có qua đường với Kiều", Duy là người rất để ý, và luôn nhận ra những chi tiết nhỏ. Chỉ cần cách gọi thay đổi, Duy có thể ngầm đoán sớm muộn gì cậu cũng sẽ động lòng mà thôi.

"Thôi, đi chơi đi. Có gì mốt tính sau, tụi mình luôn ở bên cạnh nó mà" An câu tay Duy, kéo nó chạy đi tìm chỗ chơi.

Thanh Pháp đứng trước quầy, "dạ bán cho cháu một ly trà gừng nóng với ly trà đào ạ".

Đợi người bán pha chế tầm năm phút, "đây , của quý khách".

"Dạ, cháu cảm ơn, cho cháu gửi tiền ạ".

Cậu cầm hai ly nước đi về hương Dương ngồi khi nãy. Cậu đứng trước mặt hắn, vươn tay đưa ly trà gừng nóng cho hắn.

"Của anh này, uống chậm thôi ạ".

"Ừm, cảm ơn em nhiều lắm".

Cậu ngồi kế bên hắn, ghim ống hút vào ly, chậm chậm uống từng ngụm, hương vị đào lan toả khắp khoang miệng cậu, mùi đào nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến cho tâm trạng của cậu hạnh phúc hơn.

Dương ngồi bên này, tay vẫn cầm ly nước chưa uống ngụm nào. Hắn chỉ ngơ người nhìn cậu thưởng thức ly nước của cậu. Không hiểu sao, khi nhìn biểu cảm của cậu, trái tim hắn đập nhanh hơn một chút, mặt hắn phớt hồng, và đôi mắt luôn dính chặt lên người cậu.

Cảm giác có ai đó nhìn mình, cậu nhìn hắn hỏi "đồ uống không hợp với anh ạ?".

Dương lắc đầu, nâng ly uống ngụm nhỏ. Dòng nước ấm áp mang theo vị cay ngọt nhẹ len lỏi trong cổ họng hắn, mới uống vài lần mà cơn buồn nôn cũng giảm đi phần nào.

"Anh khoẻ hơn rồi...?", Dương nhíu mày, khịt mũi vài cái. Mùi hoa oải hương lại xuất hiện, nhưng lần này nó rõ ràng hơn. Hắn tìm nơi bắt nguồn của mùi hương. Quan sát một hồi, hắn nhìn xuống Thanh Pháp, gương mặt bé xinh của cậu đỏ bừng lên, hai tay run run cố cầm ly nước. Cậu cắn chặt môi đến mức sắp bật máu.

Hắn hoảng hốt, hỏi "em làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?".

Cậu đưa đôi mắt ngấn nước, yếu ớt nói "em.. Em không biết nữa.... Nhưng... Nhưng em thấy nóng và... Khó chịu lắm...".

Hắn khuỵu chân, để bản thân ngang tầm nhìn của cậu, tay khẽ vuốt mặt cậu, cả người Pháp nóng ran, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn và mùi hoa oải hương càng nồng đậm, nhiều người đi ngang qua bắt đầu chú ý. Và hơn hết, những Alpha rục rịch như chỉ cần lơ là một chút sẽ lao vào nơi phát ra mùi hương này.

Hắn nghiêng đầu nhìn xung quanh, xong nhìn lại cậu đang dần vô lực. Không còn cách nào, Dương đành toả một chút pheromone của mình để an ủi cậu, hắn cởi áo khoác quàng qua người cậu. Cả người Thanh Pháp được bọc trong mùi cỏ hương bài đầy mê hoặc, cậu mơ màng cảm nhận được bản thân dần thả lỏng và thấy an tâm hơn lúc nãy rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là về mặt tinh thần, còn cơ thể cậu vẫn thế, vẫn rất khó chịu. Cậu bất lực, không biết bản thân đang bị gì. Người cậu biết bây giờ chỉ có Đăng Dương, nên lý trí và trái tim mách bảo cậu hãy tin tưởng hắn, hãy dựa vào hắn, hãy tìm hắn xin giúp đỡ.

Cậu chuyển động, tựa má vào vai hắn, giọng hơi run rẩy "anh Dương... Em thấy khó chịu quá anh ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top