Chương 34 : Đi Chơi Với Anh Không?

Kết thúc buổi thảo luận, câu lạc bộ văn nghệ vui vẻ chào tạm biệt với câu lạc bộ đá banh. Các thành viên lần lượt ra khỏi phòng, Thanh Pháp là người cuối cùng. Trước khi đi, cậu còn lễ phép cúi đầu chào mọi người người lần cuối.

Đăng Dương đứng quan sát Thanh Pháp, mắt thấy cậu sắp rời đi. Hắn nhanh chân chạy theo níu tay cậu. Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn hắn, "có việc gì nữa hả anh?".

Dương luống cuống, trong vô thức hắn đã chạy đến để giữ cậu lại. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại hành động như thế, nhưng trong tìm thức có điều gì đó đã thôi thúc hắn phải làm vậy. Vì nếu để cậu đi khỏi, thì hắn chắc chắn sẽ phải hối hận.

Hắn nhìn vào bàn tay của mình đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, "ừ thì... Chuyện gì à? Chuyện là...".

Cậu nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nói "anh cứ nói đi ạ".

"Ừ thì là, em..." hắn cố tìm lý do chính đáng nhất để có thể giữ cậu lại ở bên cạnh mình lâu thêm một chút.

"Đúng rồi, không biết em có hứng thú đi khu vui chơi không?".

Cậu ngạc nhiên, mở to mắt. Cậu chưa nghĩ là cả hai đã thân đến mức hẹn nhau đi chơi, cậu ấp úng hỏi "khu vui chơi cho trẻ em hả anh?".

Dương lắc đầu, "không, có những khu người lớn cũng có thể chơi được mà em".

Pháp hơi vùng tay khỏi tay hắn, Dương hơi nhăn mặt, nhưng cũng thả ra. Hắn mím môi, chờ đợi câu trả lời của cậu.

"À.. Vậy đi chơi chỉ có em với anh thôi hay sao ạ?".

"Ừm, em và anh thôi".

Cậu ngập ngừng, liếc mắt nhìn xem nhóm của cậu có ai quay lại để tìm cậu không. Và câu trả lời là không, chẳng có ai quay lại cả.

"Hay mình rủ thêm mọi người đi chung cho vui, với thắt chặt tình hữu nghị giữa hai câu lạc bộ luôn á anh" cậu nở nụ cười xinh xắn với hắn.

Dương sững sờ trước nụ cười của cậu, gương mặt hắn đỏ lên, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Hắn chưa bao giờ lâm vào tình huống như vậy khi đối mặt với những cô gái trước kia.

Hắn hít sâu "ờm, anh muốn hai đứa mình đi thôi, tại thích đi ít người hơn là nhiều người".

"Vậy hả anh".

Dương gật đầu, hy vọng Pháp sẽ đồng ý. Nói thật, bây giờ tim hắn đập như muốn bay ra khỏi cơ thể hắn. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác như thế, kể từ lúc Đáng Yêu của hắn rời đi, hắn đã không còn có cảm giác đấy nữa.

Nhưng khi đối mặt với Thanh Pháp, một người vừa mới quen biết cách đâu không lâu. Có lẽ hắn phải xem cậu như những học sinh bình thường, đối xử như bao học sinh khác trong trường. Đằng này, Dương lại dành một sự chú ý khác lạ, hắn muốn tiếp cận nói đúng hơn là đến gần để thân cận với cậu.

Dương đắn đo, quyết định hỏi cậu một lần nữa, nhưng lần này hắn nghiêm túc, không chần chừ suy nghĩ hay gì, hắn nắm lấy vai cậu "em có muốn đi chơi riêng với anh không?".

Pháp ái ngại, không dám nhìn thẳng hắn "hay anh cho em xin trả lời sau được không ạ? Em sẽ trả lời sau".

Hắn gật đầu, buông hai vai cậu ra. Không còn bị khống chế, cậu nhanh chóng nói lời chào với hắn rồi chạy bay đi mất, không để cho hắn bất kì cơ hội nào giữ cậu.

Chạy được một khoảng cậu dừng lại, thờ hồng hộc. Vì chạy khỏi hắn mà cậu đã dùng hết sức bình sinh để chạy. Cậu lại gương mặt khi hỏi lần cuối cùng của hắn, hai vành tai cậu đỏ ửng. Lúc đấy, cậu cảm thấy hắn rất đẹp trai, và siêu đúng với mẫu người yêu lý tưởng của mình.

Ngay giây khúc ấy, cậu chỉ muốn gật đầu đồng ý. Cũng may lý trí kéo cậu về kịp thời, không là cậu đã ngốc nghếch nhận lời đi chơi với người không quen không biết rồi. Thanh Pháp thở phào, nghỉ ngơi đôi phút xong thì đi tìm mọi người.

Sau khi cậu chạy đi, hắn đứng đơ người một lúc lâu. Có thể đây là lần đầu tiên hắn bị một người nào đó gần như là từ chối khi mà hắn chủ động mở lời. Thấy hắn đứng bất động, Hiếu ung dung đi đến, vỗ vai hắn với lực khá mạnh.

"Sao bị người ta từ chối rồi à?".

"Không, cậu ấy nói sẽ suy nghĩ về lời mời".

"Vậy là cũng hơi có ý từ chối rồi đấy cu, chứ ai đời đồng ý mà còn hứa hẹn suy nghĩ bao giờ" Hiếu liếc thằng em mình, cố ý nói ra lời đó. Chủ ý là anh muốn Dương chủ động thêm một lần nữa, dù sao thì thấy thằng em anh khổ sở một vài lần cũng không sao.

Hắn trầm ngâm, gãi gãi đầu "kệ đi, muốn đi thì đi không thì thôi. Dù gì cậu ta cũng đã phân hoá đâu, giờ mà làm quá lên mốt thành Beta chắc chạy không kịp quá".

Minh Hiếu bĩu môi, "ờ, làm người ta đau khổ đi rồi mày sẽ phải hối hận đấy con, quả táo nhãn lồng không chừa ai đâu. Mà Beta thì sao thằng này, bộ giới tính đó đụng chạm gì mày hay gì".

Dương lắc đầu, bịa đại lý do nói với Hiếu "tại không có pheromone thì chán lắm".

"Cờ đỏ vừa vừa thôi con ạ".

"Mệt anh quá, về nè. Không ba mẹ lại mắng cho".

"Ừ".

-----

Đi ăn cùng với nhóm no nê, Pháp được Bảo Khang hộ tống về đến tận nhà. Suốt buổi ăn, Duy và Anh không thấy xuất hiện hay nhắn bất kì một tin nào. Nhóm thì cứ nghĩ hai người tách lẻ đi chơi riêng. Chỉ có cậu và An mới biết, Duy đang đưa câu trả lời cho lời tỏ tình của Quang Anh.

Về đến nhà, cậu ngồi nói chuyện và câu với ba mẹ. Rồi đi tắm rửa, thay đồ. Leo được lên giường, cậu lấy điện thoại ra. Nhắn vào nhóm chỉ có cậu, An và Duy.

- [ Sao rồi? Quang Anh nó có cảm động đến mức khóc trước lời đáp của mày không? ]

Đợi thật lâu, mà không thấy Duy trả lời. Cậu cứ đinh ninh là nó cùng anh người yêu đang tình cảm bên nhau nên không chú ý đến tin nhắn. Tiếng ting vang lên, cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn phản hồi mà không khỏi ngỡ ngàng.

- [ Rhyder không có tình cảm với tao, ảnh cũng có người yêu rồi tụi mày ơi, tất cả chỉ là lời bông đùa của ảnh dành cho kẻ khờ khạo như tao mà thôi.... ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top