Chương 31 : Không Vui
Sáng sớm hôm sau, Duy không đợi Quang Anh đến đi học chung mà đánh lẻ đi trước. Nó không quên nhắn báo với Quang Anh một tiếng để anh khỏi phải đến nhà nó.
Nhà nó với nhà Quang Anh trái đường nhau, đi từ nhà anh đến thì thì gần nhưng sáng nào anh cũng phải chạy ngược đường đến nhà nó để đợi đi chung. Ban đầu, nó phản đối, vì nó không muốn anh mất công như vậy. Nhưng anh kiên quyết không chịu đi học một mình. Duy không còn cách nào đành mặc Quang Anh đến nhà mỗi ngày đi học.
Duy không muốn anh đợi lâu nên sáng nào nó cũng ráng thức sớm chuẩn bị rồi đứng đợi. Khi anh tới là nhảy lên xe đi luôn.
Cứ thế riết thành thói quen, nó và anh đồng hành cùng nhau từ năm cấp hai đến năm cấp ba. Một việc làm đều đặng mỗi ngày giờ đây đã trở thành một việc không thể thiếu được.
Khi Quang Anh nhận được tin nhắn của Đức Duy, anh nghi ngờ, lo lắng, anh suy nghĩ rất nhiều tình huống. Từ hành động né tránh đi chung này của nó, anh có thể phần nào đoán được câu trả lời là gì. Anh thất thiểu quải cặp, lấy xe đạp chậm rì rì đi đến trường.
Bên Duy giờ nó đang rối rắm, suy nghĩ hỗn loạn. Nó cần quân sư tình yêu giúp đỡ. Nên lúc tối, Duy có nhắn kêu hai đứa bạn nay đến sớm để giúp nó.
Duy không nhờ Trường Sinh, Anh Tú hay Thái Sơn vì họ lớn hơn nó, điều đó làm cho Duy có cảm giác không được tự nhiên. Với cả trên hết, nếu biết Quang Anh tỏ tình với nó thì kiểu gì họ cũng sẽ bảo nó đồng ý, điều quan trọng hơn là ba người đều chưa có mảnh tình vắt vai nào. Nó cần những ý kiến khắc quan, góc nhìn của người trong cuộc để giúp nó có thể nhìn nhận một cách chính xác, và hiểu được bàn thân muốn gì.
Vì vậy, lựa chọn của Duy nghiêng về An người đang yêu thầm một anh lớn, và Pháp người chưa có tình yêu nhưng rất am hiểu về lĩnh vực này, tại nó từng nghe Pháp đã cày hết tất tần tật những bộ phim tình cảm sến súa. Nó tin rằng hai đứa bạn này sẽ giúp được nó.
Duy vào lớp ngồi đợi, nó ngồi trên ghế mà lâu lâu cứ nhòm ra phía cửa xem hai người đến chưa, và canh chừng Quang Anh đến lớp tìm nó. Giờ anh đến, nó chẳng biết phải nói gì cả. Nó cầu mong trời đất làm ơn đừng để Quang Anh đến. Nhưng đời đâu như là mơ, anh cố hết sức đạp xe, chạy như bay đến lớp nó. Anh muốn nó đưa ra câu trả lời, dù có khiến cõi lòng anh tan nát đi chăng nữa thì anh vẫn muốn nghe chính miệng nó nói.
Anh không chịu đựng được cảm giác bứt rứt như vậy, cảm giác biết người mình thương sẽ từ chối lời tỏ tình dù trước đó anh đã có vô số lần hy vọng là sẽ được đồng ý. Chính nét mặt đỏ ửng, hành động trốn tránh, lời đáp sẽ suy nghĩ khi anh ngỏ lời, chỉ bấy nhiêu nhưng đó đã cho anh thêm phần sức mạnh và niềm tin rằng nó sẽ đồng ý.
Đêm hôm qua, anh vẫn còn vui vẻ mang tâm trạng Duy có thể sẽ gật đầu với lời tỏ tình của anh. Nhưng hôm sau, nhận được tin nhắn của Duy, anh như bị tát một cú đau điếng vào mặt. Anh bàng hoàng, muốn nhanh chóng gặp nó để hỏi rõ mọi việc. Quang Anh hớt ha hớt hải chạy đến lớp nó.
Nó thấy bóng dáng anh đứng trước cửa, ý định trốn tránh loé trong đầu nó. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà Duy lại ngồi xổm xuống, dùng bàn che chắn thân thể nhỏ bé của mình.
Quang Anh trơ mắt nhìn nó cố gắng trốn tránh mình, cơ thể không di chuyển, chẳng biết phải thốt lên lời gì nữa. Anh nhìn nó, nhìn dáng vẻ co rúm ở dưới bàn của nó. Anh vừa xót vừa thương vừa thấy nó đáng yêu.
Duy cứ tưởng như vậy sẽ không ai thấy mình, nó dùng tay ôm gáy, co người lại. Thầm mong Quang Anh mau chóng rời đi.
Càng nhìn, anh càng thấy bản thân thật ngu ngốc, nếu biết sẽ bị nó né tránh như vậy thà rằng anh không tỏ tình, thà làm anh em tốt với nó suốt đời còn hơn bị nó xem như người xa lạ.
Anh tự giễu cợt bản thân, thở dài một hơi. Anh không đành lòng nhưng vẫn xoay người rời đi. Khi đến anh không nói một lời, vì vậy khi đi anh cũng im lặng mà rời đi.
Duy nghe tiếng bước chân dồn dập, ngỡ là anh tiến vào. Nó mắt tịt mắt, bỗng vai nó bị vỗ một cái bốp. Duy mở mắt, nhìn thì nhận ra là Thành An và Thanh Pháp. Nó mừng rỡ, nhưng kịp thời dùng tay bịp lại, hai đứa khó hiểu nhìn nó.
Duy suỵt một tiếng, thấp giọng "tao đang trốn anh Quang Anh, bây nhỏ thôi. Không ảnh nghe là chết tao".
Thanh Pháp nhìn ra cửa, lúc cậu đến thì có thấy ai đâu. Ngay cả các bạn trong lớp cậu còn chẳng thấy nói chi Quang Anh, một chàng Alpha có tiếng của trường.
"Có thấy ai đâu, chưa tỉnh ngủ hay gì vậy bé?", nghe cậu nói, Duy lồm cồm bò ra, chỉ dám lộ ra đôi mắt nhìn phía cửa. Không thấy Quang nữa, nó thở phào. Leo lên ghế ngồi.
Thành An đặt cặp vào chỗ, ngồi song song trước mặt nó, kế bên là Thanh Pháp nghiêm túc lắng nghe.
"Rồi mày kêu tụi tao tới sớm làm gì?".
Duy xoay xoay hai ngón trỏ với nhau, mặt hơi ửng đỏ nói "thì có chuyện chớ thiệt ra là...".
"Là gì?".
Duy ngập ngừng "là...".
An gần mất kiên nhẫn, nó thù nhất là mấy người nói không rõ ràng, gây tò mò cho người nghe. An búng tay bên tai Duy "mày không phải bạn tao là nãy giờ ăn đập rồi nhe con, có gì phụt lẹ. Dong dài quài".
Duy phồng má, hai má nó đỏ hây hây trông cưng vô cùng "chuyện của tao với anh Quang Anh...".
"Nó tỏ tình mày rồi à?", Thành An chỉ định nói vu vơ chọc nó một chút, nhưng phản ứng của nó khi nghe An nói lại hết sức kinh ngạc. Điều này khiến An cũng ngạc nhiên theo.
Duy bặm môi, thừa nhận "sao biết hay dợ? Ảnh tỏ tình tao, mà tao chưa biết trả lời sao. Hai bây cho lời khuyên coi".
Nghe Duy nói, An Pháp giật bắn người, la lớn "GÌ CƠ? TỎ TÌNH?".
Duy thật thà gật đầu, xác nhận thêm lần nữa "ừa, ảnh tỏ tình tao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top