Chương 26 : Không Ghi Tên
Do hôm qua ngồi trò chuyện với Phong Hào, xong cả hai lại lượn lờ với nhau ở các phố bán hàng. Nên chập tối hai người mới về đến nhà.
Một ngày có quá nhiều việc diễn ra, dẫn đến Thanh Pháp vừa về nhà liền ngả lưng lên giường ngủ ngay khi tắm xong. Cậu đánh một giấc dài cho đến gần 8 giờ sáng hôm sau.
Đồng hồ báo thức kêu lần này không biết là lần thứ bao nhiêu nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Mẹ cậu chờ ở ngoài mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, đành mở cửa đi thẳng vào bên trong. Thấy cậu vẫn đang say giấc nồng, miệng còn chép chép như trong mơ đang ăn thứ gì rất ngon.
Mẹ Ly đi đến bên giường, hét lớn vào tai của cậu "dậy nhanh, trễ học rồi".
Cậu giật mình, mơ màng dụi mắt. Khuôn mặt của mẹ Ly như được phóng to 100 lần trước mắt cậu.
"Mấy giờ rồi dạ mẹ?", cậu thẫn thờ ngồi nhìn mẹ Ly đang bất lực đỡ trán.
"7 giờ 56 phút".
"Ài thì ra là 7 giờ 5....?" cậu trợn mắt nhìn bà, lắp bắp "cái gì? 7 giờ 56 rồi hả? Á trễ rồi, lại sắp bị ghi tên nữa rồi..." cậu lật đật chạy đi thay vệ sinh cá nhân, thay đồ.
"Ba có ở nhà không mẹ?".
"Rất tiếc nhé, ba đi làm từ sớm rồi. Bé Kiều ráng chạy đi, mẹ tin con sẽ kịp".
Thanh Pháp chạy tới chạy lui, gom đủ hết những thứ cần thiết, cậu nhanh như gió phi ra ngoài, dùng hết tốc lực chạy về phía trường học.
Gần đến cổng, cậu thấy có ai đó đang đứng. Thanh Pháp tự biết chuyến này không còn đường để cứu nữa, bị ghi tên và chuẩn bị nhận phạt thôi. Cậu thả chậm tốc độ, chậm rì rì như ốc sên, sở dĩ cậu làm vậy là hy vọng trong lúc đó thành viên Sao Đỏ sẽ bỏ đi, cũng như kéo dài thời gian nhận phạt.
Càng đến gần, cậu càng thấy rõ khuôn mặt của Sao Đỏ. Nheo mắt nhìn, gương mặt của Trần Đăng Dương dần hiện ra rõ ràng và sắc nét hơn. Cậu thầm tự rủa trong lòng, không hiểu kiểu gì lần nào đi trễ cũng bị hắn bắt ghi tên.
Cậu đi đến trước mặt hắn, hai tay hai chân khép lại, mặt cúi gầm xuống, bộ dạng rất đáng thương. Đăng Dương ngạc nhiên, từ xa hắn đã thấy cậu. Cứ tưởng sẽ lại có một màn năn nỉ diễn ra nhưng không, hôm nay cậu im lặng và bày ra hành động đáng thương trước mặt hắn.
Cậu nói lí nhí trong miệng "dạ... Tên chắc anh cũng biết... À thôi.. Em nói lại... Tên là... Nguyễn Thanh.... Thanh Pháp ạ, anh ghi rồi cho em vào đi ạ, sắp trễ rồi ạ".
Hắn đứng hình mất vài giây, tại hắn không nghĩ cậu sẽ nói tên ra và lễ phép như vậy. Vốn dĩ hôm qua cậu đã giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm, định bụng sẽ tìm cơ hội trả ơn. Không ngờ cơ hội lại đến ngay hôm nay. Suy nghĩ sẽ bỏ qua không ghi tên cậu loé lên, nhưng điều hắn không lường trước được là cậu sẽ khai tên ra.
Đăng Dương đóng cuốn sổ lại, Thanh Pháp tưởng hắn ghi xong định lách người đi vào. Nhưng hắn ho vài tiếng, lấy tay giữ cậu nói "anh không ghi tên đâu, xem như trả ơn ngày hôm qua".
Thanh Pháp chỉ vào bản thân, nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn "em giúp anh? Trả ơn? Có dụ gì diễn ra vậy? Giúp hồi nào sao em hổng biết vậy ta?".
Dương ngớ người, phụt cười "thì có giúp anh mới nói. Thôi vào học nãy giờ rồi, đi vào lớp lẹ lẹ không giáo viên mắng bây giờ".
Cậu gật đầu, đi vài bước lại quay đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc, cậu chằng nhớ bản thân có giúp gì cho hắn. Đi xa đến đoạn không nhìn thấy Dương nữa, cậu mới vắt chân lên cổ mà chạy. Vào đến lớp giáo viên đã đứng sẵn, cũng may cậu có nói chuyện với người này vài lần nên khá dễ. Cậu đứng xin vào lớp một lúc giáo viên cũng cho vào và còn không bị phạt nữa.
Thanh Pháp tự cảm thấy hôm nay quả là một ngày may mắn của mình.
Ra chơi, Thành An với Đức Duy sáp lại chỗ cậu. Hai đứa tưởng chừng là cậu bị ghi tên, nên chủ động đến bắt chuyện cho cậu bớt bực. Nhưng vừa lại, hai người thấy cậu cười toe toét không có chút gì gọi là bực mình cả. Đức Duy lên tiếng hỏi "sao vui dữ vậy? Bộ sáng không bị ghi tên vì đi trễ à?".
"Ừa, tao được tha. May vữ luôn".
"Nhóm mình trực hả?" An dò hỏi, nhưng trong lòng tin chắc là do các anh trực nên mới được tha. Thanh Pháp lắc đầu "hổng phải, Đăng Dương tha tao".
Hai đứa nghe thấy cái tên đó thì bất ngờ đến nỗi hét lớn, cả lớp đồng loạt nhìn hai người. An Duy ngượng ngùng xua tay, ngồi xuống.
Cậu thấy phản ứng của hai đứa bạn liền cười không ngừng được, "sao? Bất ngờ lắm đúng không?".
"Ừa, bất ngờ vãi. Hồi đó tao bị ảnh ghi tên không chút nương tay luôn".
"Đúng đấy, tao bạn anh Hùng cũng như bạn anh Dương, mà anh đó đéo quan tâm. Vẫn rất trung thực ghi tên tao".
Đức Duy đưa ánh mắt kì dị nhìn cậu "mày có chiêu gì mà hay vậy? Chỉ coi".
"Chiêu gì, tự nhiên chả bỏ qua cho tao dô. Nói thiệt tao bất ngờ không kém bây đâu, suýt nữa tao lao vào hỏi có bị gì không, hay đầu đứt dây gì gì đó. Chứ sao tự nhiên tốt bụng vậy được" Thanh Pháp chống cằm, nhớ lại lúc nãy.
"Thiệt là không có gì không?" An kề sát đầu vào đầu cậu, nham hiểm nói.
Cậu đẩy ra "không có gì hết á, mà anh ta nói là do hôm qua tao có giúp cái gì đó. Nhưng tao không biết là giúp gì luôn á, khó hiểu thật sự".
"Giúp mà mày không nhớ?" Duy xoa cằm, nhớ đến biệt hiệu mọi người hay nói về hắn "ê nha, tao nghe mọi người kêu hắn là "mối quan hệ không tên" vì lúc nào anh ấy cũng quen theo kiểu mập mờ, đến khi chán lại bỏ người ta. Có khi nào mày lọt vào mắt anh Dương nên mới được tha không? Coi như là lấy lòng chăng? Còn dụ giúp là bịa".
"Có khi nào không mậy?".
Hai người nhìn Thanh Pháp đang chảy mồ hôi như tắm, khuôn mặt cậu nhăn lại, lớn giọng nói "chắc là không đâu, người như tao có gì để anh ta để ý chứ".
An quơ ngón tay trỏ trước mặt cậu "không, mày đẹp, dễ thương, còn có chút quyến rũ nữa, ai nhìn vào cũng mê chứ đừng nói người có nhiều mối quan hệ như anh ta".
"Ê hông giỡn nha, chắc tao giúp anh ta cái gì mà tao không nhớ quá. Có thể tao làm một cách tình cơ chẳng hạn. Khi nào gặp tao sẽ hỏi rõ ràng. Nên hai bây đừng có đoán bậy đoán bạ nhe".
"Chời chời, bộ chưa nghe câu đoán bậy đoán bạ mà trúng tùm lum tùm la à vợ?".
"Biến liền, để mẹ nóng là tới số".
Hai người cười ha hả rồi nhanh chân chuồn đi mất, Thanh Pháp ngồi im, trong lòng không ngừng suy nghĩ về câu nói của hai đứa bạn. Dù cậu không muốn tin nhưng nghe có vẻ khá hợp lý, dù sao để chắc chắn cậu sẽ hỏi cho rõ xem đã giúp gì hắn để không còn nghi vấn này nọ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top