Chương 22 : Dấu Hiệu
Trước khi trận đấu bắt đầu, thầy hiệu trưởng đi lên đọc văn bản tuyên bố khai mạc cuộc thi. Do thầy có tinh thần thể thao cũng như là nghệ sĩ khá cao trong người. Nên người dẫn chương trình cũng như người bình luận chính là thầy.
"Để làm nóng bầu không khí, trường chúng tôi có vài tiết mục biểu diễn để mọi người thưởng thức. Xin mời mọi người đón xem" thầy lùi ra sân cỏ, nhường lại sự chú ý cho đội cổ vũ của Hoàng Hùng.
Vừa đi Hùng vừa trấn an, lên tinh thần cho đội "mấy đứa cứ bình tĩnh, đừng lo gì cả. Nhớ những gì đã tập, lần cuối diễn thử rất ok luôn, phát huy y như thế là được".
Mọi người trong đội nhỏ giọng đáp lời Hùng, tất cả đứng xếp thành đội hình biểu diễn. Bỗng dưng Thanh Pháp có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cậu xoay nhẹ người tìm kiếm hướng của ánh nhìn. Nhưng quan sát mãi vẫn không thấy người nào đáng nghi. Cậu cho là bản thân đã nhìn lầm, tập trung vào phần trình diễn.
Phía xa, đội bóng của trường đang chuẩn bị thao tác trước trận đấu. Những thành viên nhanh chóng làm cho xong đặng kịp chạy ra xem đội cổ vũ. Mọi người cứ nháo nhào lên tiếng bàn về trang phục, phong cách biểu diễn, khuôn mặt và hơn hết là dự đoán xem ai là Beta, ai là Omega.
Các thành viên hăng hái bàn tán xôn xao. Riêng Trần Đăng Dương đứng một góc sau lưới, ở vị trí này hắn chỉ nhìn được góc nghiêng của Thanh Pháp, hắn trầm ngâm suy nghĩ.
Theo như hồ sơ cậu đăng ký thì có ghi rõ là chưa phân hoá, nhưng rõ ràng lúc nãy cậu đã ngửi được pheromone của hắn dù nó hơi nhạt.
Một người chưa phân hoá mà có thể nhận biết được mùi của một Alpha dù Alpha đó đã có xịt thuốc ngăn mùi và chỉ toả ra một ít pheromone. Đến cả những Alpha luôn nhạy với mùi của đồng loại chẳng nhận ra nhưng cậu lại cảm nhận được.
Đăng Dương loé lên suy nghĩ có khi nào pheromone của họ có độ tương thích cao. Hắn gạt bỏ đi suy nghĩ ngay lập tức, một phần hắn chỉ tiếp nhận một mình Đáng Yêu của hắn, ngoài Đáng Yêu Đăng Dương không có ý sẽ kết đôi với một ai khác. Phần còn lại là vì nếu có độ tương thích pheromone cao thì ắt hẳn như lý thuyết đã nói hai người sẽ có những khoảnh khắc bản thân cho rằng đó là định mệnh.
Đối với hắn điều đó không xảy ra, ngay từ lần đầu gặp hắn không có bất kì sự thay đổi hay gì cả. Hắn chỉ đơn giản nhìn cậu như bao học sinh hắn vẫn hay gặp. Đăng Dương cứ mãi nhìn cậu di chuyển tới lui, hắn dõi theo từng cử động của cậu. Chứng kiến nụ cười xinh đẹp của cậu nở rộ, trong giây lát tim hắn như lỡ nhịp nhưng do bên vai bị vỗ mạnh nên hắn không nhận ra điều đó.
Minh Hiếu đứng sát bên hắn, nhìn theo hướng Dương nhìn từ nãy đến giờ "nhìn gì mà đắm đuối thế Bống khờ?".
Dương liếc anh, đanh đá đáp "nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn cỏ".
"Có đẹp bằng người mà Bống nhìn nãy giờ không?" Hiếu thừa biết hắn nhìn ai, vì anh để ý khi Thanh Pháp di chuyển thì ánh mắt của thằng em anh sẽ động đậy theo. Anh tưởng Dương đã nhận ra gì đó, mon men đến hỏi. Nhận được câu trả lời, anh chắc chắn Bống khờ nhà anh vẫn chưa biết người đứng đó là người mà hắn vẫn đang mong ngóng từng giờ, từng ngày.
"Gì? Ai dòm ai cơ? Minh Cún xàm xàm là méc bồ của Cún nhe" Đăng Dương thôi không quan sát nữa, khoanh tay cười giễu cợt với anh. Hắn biết điểm yếu của Hiếu là gì nên luôn lấy đó ra làm tấm khiêng đỡ đạn.
"Mày mà méc là tao nói với ba mẹ việc mày làm những người theo đuổi mày đau khổ".
Đăng Dương cười khẩy, dùng giọng điệu như đó là việc vô cùng bình thường "người ta thích em chứ em có thích người ta đâu. Họ vốn biết mà vẫn đâm vào là tại họ, sao lại nói em làm đau khổ chứ".
Hiếu bất lực lắc đầu "mày đúng kiểu cây cờ siêu đỏ rồi đấy, ai được mày để ý chắc xui tám kiếp quá".
"Ai cho anh trù Đáng Yêu của em xui tám kiếp hả?" hắn cau mày, ánh mắt sắc lẻm liếc anh.
"Rồi rồi, anh nhầm phải là hên nhiều kiếp mới đúng".
Hắn gật đầu đồng tình, đến lúc hai người đưa mắt sang xem buổi biểu diễn thì đội cổ vũ đang chào kết và đi ra sân.
Hắn di mắt theo bóng hình của cậu mãi cho đến khi có thông báo trận đấu bắt đầu hắn mới nối gót theo đồng đội ra sân.
Khi cậu đi ra, cậu vẫn cảm thấy có ai đang dõi theo mình. Lúc tìm vẫn không thấy đâu. Nhóm của anh Sinh đứng ở góc gần chỗ hắn đứng mới nãy vẫy tay với bọn cậu, ý kêu qua đứng cùng. Ba đứa còn rủ thêm Hoàng Hùng, Phong Hào đi xem chung. Hai người vui vẻ đồng ý đi cùng.
Đến nơi, Thái Sơn thấy Hào đứng phía sau cậu. Cầm lấy tay Thành An đang đứng sát bên thì thầm "sao thằng Hào bên Sao Đỏ cũng qua đây vậy?".
"Kiều rủ, thấy dễ nói chuyện lắm. Không đáng ghét như mày tưởng đâu".
"Dẹp đi, thằng đó bỏ bùa bây rồi nên mới thấy nó tốt thôi. Đợi đến lúc lòi đuôi cáo ra là ngả ngửa liền nha" nói xong, Thái Sơn đẩy An. Bản thân đi ra chỗ xa Hào đứng xem trận đấu.
Phong Hào thấy Sơn né mình như vậy, trong lòng dấy lên từng cơn quặn đau. Hào biết còn đứng ở đây chắc có lẽ y sẽ bật khóc mất. Y quay qua nói với cậu "tự nhiên anh nhớ anh còn việc bận, mấy em coi đi. Anh đi trước nha".
Thanh Pháp gật đầu, Hào thoắt cái đã chạy bay biến đi mất. Thấy y rời đi, Thái Sơn đi lại bắt đầu đùa giỡn với bạn bè. Cậu chú ý thái độ trước và sau của Sơn, trong lòng có những suy nghĩ phức tạp.
Thanh Pháp tránh bị lôi vào cuộc vui của nhóm, đành tách ra đứng riêng một nơi gần đó, im lặng xem trận đấu. Cậu đưa tay nắm lấy lưới, theo thói quen định ngửa người ra phía trước dựa vào, nhưng đó là lưới nên cậu loạng choạng bước về phía trước mấy bước, hên cậu kịp giữ thăng bằng không là chụp ếch trước bao nhiêu người ở đây.
Huấn luyện viên gần đó thấy hành động của cậu, bèn đi lại nhắc nhở cậu đứng xa ra không bóng sẽ trúng vào người cậu. Thanh Pháp ngoan ngoãn lùi ra. Huấn luyện viên quay về chỗ tiếp tục quan sát hướng di chuyển của đội.
Thanh Pháp ngẩn ngơ nhớ lại khi gần như sắp té. Mũi cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà lúc ra canteen cậu đã ngửi thấy. Không giống khi ấy, chỉ trong giây lát khi nghe thấy mùi hương đó lần nữa phía sau gáy cậu bỗng nhói lên, ngứa ngáy vô cùng. Chỉ lát sau nó đã biến mất.
Thanh Pháp đưa tay sờ sờ gáy, cảm nhận phía sau có chút nóng. Cậu tự hỏi không biết là có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc cậu đang suy tư, tiếng của thầy hiệu trưởng vang lớn kèm theo là tiếng hò reo của học sinh, "vào... Tuyển thủ mang số áo 31 đã ghi được một bàn thắng, tỉ số bây giờ là 1-0 nghiêng về phía đội nhà, số 31 đúng là niềm tự hào của trường chúng ta".
Sự chú ý của cậu dời qua xem người mang số áo 31 là ai, có thể khiến cho thầy hiệu trưởng và học sinh tung hô như thế. Cậu thấy mọi người đang quây quanh một người nào đó, kĩ hơn thì cậu biết người đó là ai rồi. Tuyển thủ số áo 31 là Đăng Dương, hắn đang vui vẻ ăn mừng bàn thắng đầu tiên của trận với đồng đội.
Khuôn mặt hắn rạng rỡ, nụ cười sáng ngời hiện rõ trên mặt hắn. Khi cười, hai mắt Dương cong lên, điều đó khiến hắn trở nên thu hút hơn. Trong mắt Thanh Pháp, hình ảnh này quá đỗi quen thuộc, hình bóng của cậu bé năm xưa lấp loáng hiện trong tâm trí của cậu.
Có lẽ do mãi mê nhìn người đứng xa kia nên cậu không phản ứng kịp trước hình ảnh thoáng qua kia.
Kết thúc màn ăn mừng, đội bóng tiếp tục lao vào với hy vọng sẽ ghi được một bàn thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top