Chương 14 : Về lẹ

Chuông học kết thúc buổi học reo lên, Pháp An Duy tranh thủ giáo viên đang bận rộn sắp xếp cặp sách chuồn ra ngoài. Ba đứa lén lén lút lút đi khom qua hành lang của các lớp. Ra khỏi dãy phòng học, ba người vắt chân lên cổ chạy như bay đến phía bên hông trường.

Thanh Pháp ngẩn đầu nhìn bức tường cao đằng trước mình, trợn tròn mắt, nhìn hai thằng bạn, cậu run giọng hỏi "là mình phải leo qua bức tường này á hả?".

An, Duy gật đầu, Thanh Pháp bắt đầu hơi sợ sợ, vì đó giờ cậu ít khi cúp học, cùng lắm nhờ ba mẹ điện giáo viên xin nghỉ chứ có đến mức phải trèo tường trốn như thế này đâu.

Thanh An hất mặt với cậu, tự tin "yên tâm, nhìn tao rồi học theo. Có gì tụi tao leo lên rồi kéo mày, không sao đâu".

Đức Duy gật đầu lia lịa, Thành An thảy cặp qua bên kia tường. Ở phía bên kia là một con hẻm nhỏ, khi đi ra khỏi hẻm là sẽ đến đường lớn. Sở dĩ nó với Duy biết đường này là vì mấy anh trong nhóm đã chỉ cho tụi nó. Nhờ vậy mà giờ ba đứa mới mới có đường trốn học.

Dưới sự trợ giúp của Duy, Thanh An nhanh chân lẹ tay bám vào thành tường. Thoăn thoắt leo lên, nó đứng trên đỉnh tường nhìn xuống, kêu hai người mau trèo lên.

Đức Duy bật nhảy một cái, An đưa tay nắm được tay Duy. Đức Duy tìm chỗ để giữ cơ thể không bị ngã ra ngoài. An kéo mạnh nó lên, cuối cùng nó cũng leo lên đứng kế bên cạnh Thành An. Hai đứa nhìn Thanh Pháp đang xanh mặt nhìn lên chỗ tụi nó.

"Lẹ đi chị Kiều ơi, không là bị bắt bây giờ nè".

Thanh Pháp nuốt nước miếng, cậu chưa nghĩ đến việc bản thân sẽ có ngày làm việc này chứ đừng nghĩ đến việc có thể trèo qua bức tường đó. Cậu hơi lùi lại, khẽ lắc đầu.

Thành An ngồi xổm, chìa tay về phía cậu "lẹ lên, đừng có sợ. Tin tao, nắm lấy".

"Đúng rồi ý, cam đảm lên rồi mình cùng nhau đi chơi cho nó choáy".

Thanh Pháp hít sâu, ổn định tinh thần. Bước lại định vươn tay cầm lấy tay Thành An thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Ba đứa giật mình, nhìn ngay phía phát ra tiếng nói.

"Làm gì đấy? Định cúp à? Lớp nào? Khai lẹ".

Giọng nói ngày lúc một gần, An Pháp Duy hoảng lên hết cả, Thanh Pháp thu tay lại, nói "hai bây chuồn lẹ, để tao xử lý bên này cho".

"Sao được, để tụi tao nhảy xuống với mày".

"Xàm, hai bây đi lẹ đi. Có gì tao bịa lí do đại đại là được".

"Không thì mày đưa tay, tụi tao kéo mày lên rồi chạy chung. Chứ tao với thằng Duy sao bỏ mày lại chịu trận được".

Thanh Pháp mím môi, dùng hết sức bật nhảy lên, hai đứa nhanh chóng bắt được tay cậu. Dùng sức kéo cậu, "này, làm gì đấy? Mau xuống đây, định cúp à? Tên gì lớp nào nói nhanh".

Ba đứa che mặt lại, nhảy xuống qua phía bên kia tường. Trước khi nhảy, Thành An có nhìn thoáng qua và nhận ra đó là Phong Hào, thư kí của Sao Đỏ. Người mà luôn tìm cớ ghi tên của Thái Sơn một người anh trong nhóm của tụi nó.

Phong Hào đứng bên này, cũng ngờ ngợ được là ai rồi, lớn tiếng "thằng An thằng Duy đúng không? Bây đứng im đó cho tao, chạy là tao méc mấy anh trong nhóm của tụi bây đó".

Tụi nó không trả lời, lẹ chân chạy bay đi mất. Phong Hào đợi lúc lâu không thấy phản ứng. Y biết tụi nó đã bỏ lời y ngoài tai rồi chạy mất. Phong Hào mỉm cười, âm thầm suy nghĩ "vậy là có cơ hội nói chuyện cùng nhau rồi. Hay quá, phải mau đi tìm thôi".

Y xoay người rời đi, di chuyển đến lớp 11a2, đứng trước cửa nhìn vào phía bên trong. Thấy tập thể học sinh đang bận rộn lao động, y lia mắt tìm hình bóng y muốn thấy. Nhìn một vòng thì y thấy anh đang đứng trên ghế lau cửa sổ.

'Đúng là người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp trai mà' Phong Hào thì thào, y lắc lắc đầu, dùng tay chỉnh lại tóc. Ho nhẹ, nói vọng vào bên trong "Thái Sơn đâu? Ra đây có chuyện".

Thái Sơn đang lao cửa nghe có người gọi tên, anh quay lại. Thấy là Phòng Hào thì cụ mặt, cứ mỗi lần y gọi anh thì chắc chắn là chuyện không hay gì đó rồi. Không biết lần này là gì nữa, dù sao anh cũng chưa vi phạm gì. Anh lê lết đôi chân bước tới chỗ Phong Hào, "dụ gì nữa đây? Định dùng cớ gì ghi tên tôi vào sổ Sao Đỏ".

Phong Hào đứng cứng ngắc như tượng, Thái Sơn vì mệt mỏi do phải rướn người lau những chỗ cao nên người hơi mỏi, anh dựa người vào cửa lớp, nghiêng mặt nhìn y. Ở góc nhìn của Phong Hào thì đó chính là góc nhìn của thần, góc mặt, sóng mũi rõ nét, tóc mái rũ nhẹ dính trên trán. Kèm theo thoang thoảng trong không khí là pheromone mùi trà xanh, hơi đăng đắng nhưng dễ khiến cho người khác mê muội. Và y chính là một trong nhiều người say đắm Thái Sơn.

Phòng Hào xoay mặt sang chỗ khác, cố giữ bình tĩnh trước mặt crush, y nói "lúc nãy tôi thấy Thành An, Đức Duy và một học sinh nữa đã trốn lao động bằng cách trèo tường. Tôi chỉ đến đây để nói là cậu mau kêu mấy đứa đó về, nếu không mười phút nữa tôi sẽ báo lên Sao Đỏ và nhà trường để giải quyết".

Thái Sơn sững người khi nghe mấy đứa em nhỏ dùng chỗ bí mật mà bọn anh chỉ để trốn học. Anh cười gượng gạo, trương bộ mặt hiền hoà nói với "dạ, em biết rồi em cảm ơn anh. Em sẽ điện tụi nó về liền. Mong anh thư thư thời gian giúp em".

"Vậy ba mươi phút, sau đó tôi mà không thấy coi như vắng. Hậu quả tôi vừa nói rồi đấy, xong việc tôi đi đây".

"Vâng vâng, anh đi ạ" Thái Sơn tắt nụ cười giả tạo, ngay lập tức mở điện thoại nhắn vào nhóm.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top