Chương 13 : "Ê Cúp Nè"
Chuông báo thức reo, Thanh Pháp lộm cộm ngồi dậy. Dụi dụi mắt, với tay tắt chuông. Từ từ rời khỏi giường. Vừa di chuyển vừa làm các động tác giãn cơ cho tỉnh ngủ.
Cậu nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng cùng ba mẹ, cuối cùng đi bộ đến trường.
Trên đường, cậu cứ suy nghĩ vu vơ về mọi thứ cậu dự định sẽ làm ở đây. Ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng, bầu không khí trong lành, làn gió nhẹ phả vào người Thanh Pháp xua đi cái nóng của mùa hè.
"Ê Kiều".
Cậu xoay người tìm xem ai đang kêu mình. Từ đằng xa, cậu thấy Thành An đang ngồi phía sau xe của Quang Hùng, cậu thấy nó ôm eo anh cách tự nhiên như đó là việc bình thường. Nó vẫy tay với cậu, Thanh Pháp chào lại.
Gần đến chỗ cậu, nó bảo với anh "Hùng thả An xuống đi, An đi với bạn" Quang Hùng gật đầu, dừng xe lại. Nó nhanh chân chạy đến khoác vai cậu, trêu cậu "nay không muộn nữa hé".
"Tại xui thôi mày ơi, chứ tao đâu phải dạng ngủ nướng đâu".
"Tin được hông vậy chời?".
Thanh Pháp đánh yêu nó, phồng má "mắc gì không tin được, tao là con người đáng tin nhất thế giới".
"Ờ ờ, mày đáng tin nhất thế giới".
"Thái độ gì vậy thằng Gíp lùn? Tin tao hẹn mày cổng trường hông?".
"Tao thách mày luôn đó".
"Á à khỏi cổng trường, giờ tao hẹn đánh mày luôn nè con, ê đứng lại coi thằng chán o kia".
Thành An không đợi cậu nói hết câu đã chạy bay đi mất, Thanh Pháp thấy nó chạy liền đuổi theo. Tụi nó đuổi nhau vòng vòng, đứa chạy đứa đuổi. Lâu lâu lại lời qua tiếng lại trêu chọc nhau.
Đuổi một lúc, hai đứa mệt quá cũng thôi không chạy nữa. Thanh Pháp, Thành An câu cổ nhau đi vào lớp, chân chưa kịp bước vào cửa thì Đức Duy đã lao tới nhảy bổ lên người hai đứa. Suýt chút nữa là cả ba nhào đầu té xuống đất.
Thanh Pháp lườm Đức Duy, nói "làm gì mà xồn xồn lên vậy thằng này, chút nữa là nguyên đám úp mặt xuống đất rồi".
"Thì gặp bây vui quá nên vậy ấy mà".
Thành An cốc đầu Duy, bĩu môi "làm như lâu lắm mới gặp ấy".
"Ý mà tao mới nghe ngóng được vài tin nè, nghe không?" Đức Duy lách người đi vào, không quên dùng ánh mắt thần bí nhìn hai người.
Thành An người thích hóng chuyện, nó lon ton đi theo Đức Duy vào lớp, Thanh Pháp nối đuôi. Ba đứa ổn định vị trí, Đức Duy ho vài cái lấy giọng "tao nghe anh Quang Anh nói là nay làm vệ sinh trường, lớp...".
"Có vậy cũng làm ra vẻ nữa mậy, tưởng gì căng" Thành An chống cằm, nhìn Đức Duy bằng nửa con mắt.
Đức Duy nhìn nó, dùng tay kéo giãn hai má nó sang hai bên "tao đã nói hết đâu mà mày dựt lời tao"
Thành An vỗ lên tay Duy "hả da.. Mày khả tao ra coi... Đau quá".
Đức Duy thả tay, liếc mắt nhìn Thanh Pháp người nãy giờ ngồi im nghe hai người nói, Duy cười nửa miệng "thì ngoài đó ra, lát Kiều phải ở lại lao động ngoài giờ vì bị ghi sổ".
Thanh Pháp thở dài "gì xui dữ vậy chời, mới đầu năm nhập học mà vậy rồi".
"Chậc, im lặng nào chị gái. Tui chưa nói xong mà. Biết ai phụ trách coi nhóm bị phạt không?".
Thanh Pháp lắc đầu, nhưng cậu có dự cảm không lành. Đức Duy đặt tay lên vai cậu, nụ cười quỷ dị hiện lên "định mệnh của đời mày, người đưa mày vào hoàn cảnh như vậy, thành viên kỷ luật - Trần Đăng Dương".
Thanh Pháp giật khoé môi, cười như người máy, cậu không nghĩ bản thân có thể xui đến vậy. Đã không muốn gặp mặt hắn rồi mà còn vậy. Thề với trời đất, cậu mà lại gần hắn chắc cậu không nhịn được mà lao vào đánh nhau luôn quá.
Chả hiểu kiểu gì nhưng khuôn mặt hắn có một sức hút kì lạ gì đó khiến cậu vừa nhìn đã ghét, dù hắn không làm gì quá đáng lắm. Có thể do hắn mắt một mí chẳng hạn, vì mỗi lần nhìn lên ánh mắt đó, cậu có cảm giác hắn đang liếc cậu. Vậy cho nên cậu không muốn gặp hắn. Nói thẳng ra thì cậu ghét cái ánh mắt của Trần Đăng Dương.
"Đã ghét mà còn gặp quài, chắc tao chết quá".
"Có gì đâu bạn ơi, đời mà, phải một hai lần gặp trúng thằng như cha Dương mới hip hop chớ" Đức Duy cười ha hả, đẩy đẩy người Thanh Pháp.
Thanh An ngồi kế bên cũng tham gia "đúng rồi đó, mày số hưởng lắm mới gặp được thằng Dương ba lần trong vòng chưa đầy hai ngày đó. Mà trong đó còn được nói chuyện với nó thêm nữa là còn dẫn mày đi nhận lớp. Mấy đứa con gái mà biết chắc ghen tị chết luôn".
Thanh Pháp trề môi, khinh bỉ ra mặt "mấy đứa con gái đó mù hết hay gì gồi mà thích người như thằng chả vậy trời, thích quá thì đổi với tao đi, tao nhường miễn phí cho đó. Nói thiệt, ai mà vớ trúng thằng cha Dương chắc kiếp trước không có tích đức, nên kiếp này mới lấy phải thằng bị đơ cảm xúc".
"Be bé cái mồm thôi, để mấy đứa con gái nghe được là mày chết nha Kiều, mấy đứa đó dữ như chằn" nó giơ tay bịt miệng cậu, ngó nhìn xung quanh. Thấy không có ai nên thở phào.
Thanh Pháp gỡ tay nó xuống, thở phì phò. Nhớ lại thì cậu quên mất dụ phải viết nội dung bản đăng ký nữa. Thanh Pháp hỏi "ê bây in bản đăng ký câu lạc bộ chưa?".
"Anh Quang Anh in rồi, ảnh nói lát ra chơi ảnh qua mình ghi rồi đem nộp".
"Vậy he".
"Anh Quang Anh nghe ngọt sớt vậy bây, bộ có gì rồi hay sao?" Thanh An huýt vai Duy, Duy hứ một tiếng, nói "gì là gì ba, tụi tao anh em bình thường".
"Anh em bình thường là như nào cơ?".
"Giống mày với anh Quang Hùng thôi".
"Giống tao á hả? Thuyệt hông?".
"Thiệt mà cái thằng quỷ nhây này".
"Ừa" chắc tao tin mày, nó thừa biết là hai đứa này có tình cảm đặc biệt dành cho nhau mà ngại không nói. Đâu như nó chỉ đơn phương người ta mà thôi. Nó định một thời cơ thích hợp ra tay nghĩa hiệp kết đôi bạn trẻ.
Đức Duy nằm ườn ra bàn, nhìn hai đứa bạn nói "cúp không bây?".
"Gì?".
"Tao hỏi bây cúp lao động không? Ba đứa cúp nè, chứ tao ghét làm lao động vãi ra".
"Ờ thấy được á, mày chịu không Kiều".
"Có gì không chịu, cúp thì cúp. Dù sao tao đéo muốn gặp thằng cha đó".
"Ok, đừng nói với mấy người kia nha. Họ mà biết là toang cả lũ. Mấy người đó nhìn cà lơ phất phơ thôi chứ nghiêm túc vãi. Nhất là anh Tút ý, ổng căng lên là tụi mình chết chắc".
Thanh An gật đầu "thì phải giấu rồi, dù sao nhóm mình trong Sao Đỏ cũng đông, biết mình cúp chắc chém mình ra làm đôi, tự mời tụi mình lên văn phòng uống trà nói chuyện luôn quá".
"Ê tao nói nè, lao động xong thì phải điểm danh. Lúc đó mấy anh cũng sẽ biết thôi" Thanh Pháp đánh thẳng vào trọng tâm. Đức Duy mím môi "kệ đi, lúc đó cũng xong rồi. Cùng lắm nghe chửi thôi, chứ tao ghét làm mấy dụ này lắm".
Nó gật đầu hoạ, Thanh Pháp vuốt cằm "nhưng tao còn lao động ngoài giờ nữa, tự nhiên cái tao rén ngang".
"Không sao, tin tưởng tụi tao. Mày bị la tụi tao chịu chung" An, Duy đứng dậy, tự tin nhìn Thanh Pháp, hùng dũng đưa ra lời hứa.
Thanh Pháp gật đầu "nhớ lời này nha, tới lúc đó bây bỏ tao là cạch mặt".
"Biết rồi mà, chịu nhe".
"Ừa, vậy thì cúp".
Ba đứa hí hửng ngồi bàn lát đi đâu chơi, mà không biết sau vụ này tụi nó sẽ lãnh hậu quả thích đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top