Chương 10 : Câu Lạc Bộ

Nghỉ giải lao, Đức Duy nhấn vào confession của trường đưa cho Thanh Pháp xem.

Lướt xem confession xong, Duy tìm ảnh của Quang Hùng đưa cho Thanh Pháp. Vừa xem, Đức Duy vừa xuýt xoa, vuốt càm "nhìn anh Hùng ngon vãi chưởng, nhà khá giả, học giỏi, tốt bụng, đa tài, đã thế lại còn là Alpha nữa chứ. Được ghép đôi với người như vậy là thằng An nhà mình đúng số hưởng".

Thanh Pháp xem ảnh cũng gật gù "công nhận đẹp trai thiệt".

"Ê, mong hai bạn bớt tám chuyện không đâu trước mặt chính quyền ạ" Thành An ngồi phía sau nghe hai thằng bạn trao đổi về người mà nó thầm thích thì trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

Thanh Pháp đưa lại điện thoại cho Duy, sực nhớ ra là Bảo Khang có nhắn khi ra chơi thì gặp nhau ở canteen nên cậu lên tiếng, kéo hai đứa nó đi.

Đang đi Thành An hỏi "mày biết đường không mà đi trước vậy?".

Thanh Pháp khựng lại, nhìn nó cười một tiếng gượng gạo.

"Đã không biết đường mà dành đi trước, đi theo mày chắc có ngày tụi này lọt qua Campuchia luôn quá" Thành An đi lên phía trước, Thanh Pháp Đức Duy đi song song chỉ im lặng nghe nó càm ràm.

"Vợ biết rồi chồng ơi, nên là chồng đừng có lải nhải lài nhài nữa".

"Giề? Vợ thay đổi gồi, lúc trước có như thế đâu chứ".

Đức Duy vắt hai tay ra đằng sau lưng "ai mà không thay đổi chứ, với Kiều nó vậy mới trị được mày đấy chứ, tao thấy ok".

Thành An đánh vào lưng Duy một cái, chợt nó nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Thanh Pháp "nhắc dụ phân hoá mới nhớ, mày phân hoá chưa?".

Đức Duy giảm tốc độ đi ngang hàng với bạn mình "đúng rồi đó, chuyện này hơi quan trọng đấy".

"Tao chưa".

Thành An gật đầu, Đức Duy khoác vai cậu xuề xoà nói "phân hoá hơi muộn nhưng không sao, người ta thường nói những gì tới muộn mới là tốt nhất. Mà tao thấy chắc mày sẽ thành Omega thôi, trông mày đẹp với có cơ thể mảnh mai như vậy mà".

"Kệ đi, tao thấy không phân hoá cũng là chuyện tốt đấy chứ, đỡ phải có kỳ phát tình hay mẫn cảm gì gì đó".

"Tao cũng thấy vậy đó, giờ nhanh lên không mấy anh chửi bây giờ", Thành An lôi hai đứa chạy dọc theo hành lang, tiếng cười đùa nương theo gió, hoà tan vào không gian tràn ngập tiếng nói của các học sinh.

Cả ba đến nơi thì đã thấy nhóm đang ngồi tụ tập ở trong góc. Ba đứa nhanh chóng di chuyển đến chỗ tìm ghế để ngồi.

Trường Sinh mới từ văn phòng về, nhìn Thanh Pháp, "mới nhập học mà đã được ghi tên lên sổ đỏ của trường rồi, hay quá he".

"Em đâu muốn đâu anh, tại xui gặp trúng cha già mắc dịch khó ưa làm khó làm dễ em".

Anh Tú đặt ly nước xuống bàn "đúng là xui cho em thật đấy, mà hôm qua anh đã dặn rồi không chịu nghe, chừa chưa nhỏ này?".

"Dạ rồi, tại em quên đặt báo thức thôi".

"Ê, năm nay trường yêu cầu tổ chức các câu lạc bộ để thi đua với nhau. Bây định tham gia hay kiến nghị lập câu lạc bộ gì?" Bảo Khang lên tiếng, thu hút sự chú ý của nhóm.

Cả nhóm bắt đầu bàn tán sôi nổi, người muốn câu lạc bộ hài, người thì múa, nấu ăn, kịch, hát, tất cả đều được nói tên ra. Nhưng chả có trùng được ý kiến với nhau.

Với tư cách là người lớn nhất nhóm, cũng là thành viên kì cựu bên Sao Đỏ - Nguyễn Trường Sinh ra lệnh dừng cuộc tranh cãi lại, chủ trì cuộc thảo luận.

"Giờ nghe anh nói này, lập câu lạc bộ thì hơi phức tạp, nếu tham gia một câu lạc bộ có sẵn sẽ dễ hơn đấy. Nhưng cá nhân anh thì thích phiền nên anh chọn tự lập, mấy đứa sao?" Trường Sinh dứt lời, các thành viên nhóm bắt đầu dẫn lên cuộc tranh luận khác.

Trường Sinh thở dài, đập nhẹ xuống bàn nhằm làm mọi người chú ý đến anh.

Anh bất lực "giờ ai chọn tham gia câu lạc bộ có sẵn giơ tay". Không có bất kì cánh tay nào đưa lên.

Cơ mặt anh giật giật, gằn giọng "vậy tự lập câu lạc bộ thì sao?". Tất cả đều giơ tay.

Trường Sinh chính thức bùng nổ, anh nghiến răng ken két nhìn đám bạn đám em mình, gượng ép nở nụ cười, trong giọng nói của anh pha một chút tức giận "mấy cái đứa dở hơi này, cùng chọn như nhau mà lúc nãy mắc giống gì cãi nhau? Bộ thích gây hấn với nhau lắm à? Yên bình không muốn mà muốn chiến tranh hả?".

Thái Sơn gãi đầu, thay mặt những người còn lại "thì làm vậy cho nó sinh động ấy mà".

"Là sinh động chưa?"

Quang Anh cũng nói "hơi hơi anh ạ".

Trường Sinh cốc đầu Quang Anh rõ to, khiến Quang Anh ôm đầu kêu đau. Đức Duy ngồi kế bên thấy bạn mình như vậy thì ân cần hỏi han, còn tốt bụng xoa đầu, lâu lâu thổi thổi vài cái.

Trường Sinh ngó đồng hồ, tiếp tục nhìn mọi người "giờ anh thấy trường mình nhát mấy dụ văn nghệ lắm, với nhóm mình cũng mạnh về mảng âm nhạc, ca múa đồ. Nên không mấy mình thành lập câu lạc bộ văn nghệ đi. Anh nghĩ sẽ được trường duyệt thôi".

Bảy người nghe anh lớn nói, nghiêng mặt nhìn nhau. Sau một nốt trầm lặng, cả nhóm đồng loạt gật đầu. Trường Sinh mỉm cười, nói "đồng ý hết đúng không? Vậy mình sang bước tiếp theo, lát tan học Tú, Khang, Sơn theo anh lên văn phòng nói chuyện với thầy Tổng Phụ Trách, còn bốn đứa nhỏ thì chút anh gửi file đi in rồi ghi nội dung, mỗi người một tay cho nhanh được không?".

"Dạ được ạ".

"Rồi, vậy giải tán lớp ai về lớp đó, tan học gặp lại".

----------

Đôi Lời của tui : truyện tui hơi chậm về tình tiết, nên mấy chương đầu chắc hơi chán. Với đầu chương thì DuongKieu ít nói chuyện với nhau lắm, gần như là không luôn í. Chỉ khi nào cái câu lạc bộ nó được thành lập thì DuongKieu mới chính thức gia nhập đường đua cọ ra lửa nhe. Tui rào trước vị thui, mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ ạ! Tui biết là văn tui tệ vãi ra, nhưng các bạn vẫn đọc làm tui siêu dui luôn, đó cũng là động lực mỗi ngày viết một chương của tui á, hihi. Cảm ơn sự ủng hộ từ các bạn, love all ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top