Ngoại truyện 1: ra mắt

Đăng Dương hiện tại đang hồi hộp đến mức tim đập bùm bùm, tay chân cũng đổ mồ hôi hết lên, Thanh Pháp bên cạnh không nhịn được mà khẽ cười

"Anh sao vậy?" Thanh Pháp

"Sợ quá! Lỡ bố em không chịu anh thì sao?" Đăng  Dương

"Thì em lấy người khác" Thanh Pháp nhún vai

"Không được!" Đăng Dương

Thanh Pháp mặc kệ em tiếp tục lựa đồ để tặng bố mẹ, Đăng Dương thấy vậy cũng hùng hổ lựa đồ liên tục,món gì cũng mua

"Anh mua hết cái shop hả?" Thanh Pháp bất lực

"Mua cho bố" anh tiếp tục lựa đồ

Cả hai sau khoảng hơi một tiếng mới lựa được vài món đồ cho bố mẹ, Đăng Dương cứ thấp thỏm lo sợ đứng kế bên em có thể nghe rõ cả tiếng tim đập luôn đó

"Anh chở hay em chở?" Thanh Pháp

"Anh chở, em có bằng lái nhưng mà không thực hành" Đăng Dương mở cửa xe cho em

Cả hai tiếp tục đi đến nhà bố mẹ, Đăng Dương vô thức căng thẳng mà cắn móng tay

"Đừng có cắn" Thanh Pháp đánh tay anh

"Ừm nghe em" Đăng Dương

Thanh Pháp nắm tay anh cùng đi vào nhà, bên trong là bố Vũ cùng mẹ Ly đang chuẩn bị bữa tối, Bảo khang cũng bị ép vào bếp

"Mẹ ơi!" Thanh Pháp mỉm cười

"Ôi con gái"

mẹ Ly vứt luôn đống rau sang cho chồng mình rồi chạy ra ôm hôn em

"Mẹ,bố! Đây là Đăng Dương người yêu con" Thanh Pháp chỉ người bên cạnh

Đăng Dương đứng nghiêm, cuối đầu 90 độ

"Chào..hai..bác..và anh" Đăng Dương

"Phụt...haha đừng căng thẳng" mẹ Ly vỗ vai anh

Bố Vũ cùng Bảo Khang đánh giá người đàn ông bên cạnh bảo bối của mình, ưa nhìn thì có, đẹp thì cũng cũng đi nhưng mà phải xem đã

"E..hèm hai mẹ con ra bàn ngồi chơi đi, cậu vào đây" bố Vũ

"Dạ" Đăng Dương ngoan ngoãn đi theo

Nghe vậy mẹ Ly cười tít mắt, vui vẻ mà dẫn em ra phòng khách ngồi nói chuyện

Bên trong bếp Đăng Dương nghiêm chỉnh, bố Vũ hay Bảo Khang sai lấy gì làm gì cũng nghe theo. Bố Vũ cẩn thận đánh giá, ổn qua ải 1 đi

Choảng!

Tiếng động phát ra từ phòng khách,Đăng Dương phóng ra nhanh nhất chạy lại em

"Kiều không sao chứ? Có bị thương không?" Đăng Dương lo lắng

"Em không sao, mẹ vô tình làm bể ly thôi à" Thanh Pháp

"Đúng đấy thật sự không sao" mẹ Ly

Đăng Dương thấy vậy liền thở phào,như một thói quen mà nhặt mấy mảnh vỡ của ly

"Ấy đứt tay con đó" mẹ Ly

"Không sao ạ, để mẹ với em đụng kẻo đứt tay" Đăng Dương cười nhẹ

Bảo Khang gật đầu, khá khen đó

____________________

Đến bữa ăn tối cả nhà cùng ngồi ăn với nhau, Đăng Dương mặc dù căng thẳng nhưng vẫn gấp đồ ăn cho em. Trên bàn có món gì mà em không thích thì anh sẽ ăn thay, không thì lột tôm cho em ăn

"Dương à, con ăn đi" mẹ Ly cười tủm tỉm

"À dạ" Đăng Dương

"Em có tay không? Được gấp đi chứ?" Bảo Khang gõ chén em

"Kệ em! Anh ganh tị à?" Em lè lưỡi

"Á à, em chọn cái chếch!" Bảo Khang định cốc đầu em

Đăng Dương dơ tay lên chặn tay của Bảo Khang lại, bố Vũ định lên tiếng thấy cảnh này cũng im lặng

"Ta uống một chút nhỉ?" Bố Vũ đi lấy rựu

"Được bố" Bảo Khang lườm Thanh Pháp

Thế là ăn xong ba người đàn ông cùng nhau uống rựu, hai mẹ con đã ra ngoài phòng khách xem phim

"Dương với con gái bác quen bao nhiêu lâu rồi?" Bố Vũ lên tiếng

"Dạ...gần 1 năm ạ" Đăng Dương

"Ai tỏ tình trước?" Bảo Khang

"Dạ em" Đăng Dương

"Thật ra bác cũng chỉ mong có người chăm sóc lo lắng cho con bé đến cuối quãng đường thôi, dù gì cũng mười mấy năm đánh mất con bé, bác cũng chỉ hi vọng con bé nhận gia đình thôi" bố Vũ

"Cho nên con hãy chăm sóc cho con bé nhé?" Bố Vũ

"Dạ! Con hứa" Đăng Dương nói lớn

Bảo Khang lẫn bố Vũ đều giật mình

"Được rồi đừng căng thẳng,uống đi" bố Vũ

"Đúng đó nhưng tuyệt đối không được ăn hiếp em gái anh!" Bảo Khang

"Em nhớ rồi ạ!" Đăng Dương

Đêm hôm đó Đăng Dương ôm Thanh Pháp vào lòng mình, kể cho em nghe chuyện mà bố Vũ đã nói, khoé mắt của em rưng rưng

"Anh yêu em! Không muốn rời xa em đâu" Đăng Dương

"Em cũng vậy, hi vọng chúng ta cùng đi đến cuối" Thanh Pháp mỉm cười

"Tất nhiên" Đăng Dương dịu đang nhìn em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top