9
Cảnh báo: nội dung của truyện đều là hư cấu,có yếu tố 18+,máu me và hành động không thích thì bỏ qua truyện này. Xin cảm ơn!
____________________________________
Thanh Pháp cùng Đăng Dương đứng ở một bàn trong góc,vì cả hai đều không thích nơi nhộn nhịp này là mấy. Có một bóng người cao ráo đi lại chỗ hai người họ.
"Ồ Hurrykng chào nhé" hắn vẫy tay
"Domic? Em cũng ở đây sao tưởng không đi" Bảo Khang đi lại
"Có một số việc ấy mà" hắn nhún vai
Bảo Khang nhìn qua em chợt khựng lại vài giây,sao..em giống người em bị thất lạc của anh vậy?
"Chào anh ạ,em là Thanh Pháp,mọi người hay gọi là Kiều" em cúi đầu
Bảo Khang gật đầu nhìn em,Thanh Pháp? Cả tên cũng giống sao,Kiều? Thanh Pháp?
"À..em có thể cho anh hỏi được không? Em họ tên đầy đủ là gì?" Bảo Khang
"Dạ? À..Nguyễn Thanh Pháp ạ" em nói hơi nhỏ
Bảo Khang không thể tin được,tên cả họ đều giống như vậy
"Vậy em có nốt ruồi bên tay phải không?" Bảo Khang
"Sao anh biết em có nốt ruồi bên tay phải?" em nghi ngờ
"À không tại anh thấy" Bảo Khang
"Nè? Người của em sao anh hỏi nhiều vậy" hắn nhăn nhó
Bảo Khang bỏ ngoài tai lời hắn nói,Bảo Khang đã tìm được em rồi bây giờ chỉ cần lấy sợi tóc để đi xét nghiệm thôi. Buổi tiệc bắt đầu,trong lúc em cùng Đăng Dương đang chăm chú xem biểu diễn trên sân khấu,Bảo Khang lén lút lấy một sợi tóc của em.
Sau khi kết thúc buổi tiệc,Đăng Dương cùng Thanh Pháp đi ra xe để về nhà.
___________________________
Trong xe lúc này Thanh Pháp cảm thấy mình có một cảm giác quen thuộc nào đó với Bảo Khang,nhưng không tài nào nhớ nỗi đó là cảm giác gì. Đăng Dương nhìn qua,thấy em đang nhăn nhó,rồi lại rơi vào suy nghĩ lo lắng mà hỏi.
"Em sao vậy? "
"Không..sao chỉ là một số việc thôi" em lắc đầu
Đăng Dương nắm tay an ủi em
"Anh ở đây? Khó chịu cái gì cứ nói với anh" hắn nhẹ nhàng
Thanh Pháp cảm thấy hơi nghẹn ở cổ họng,đôi mắt cũng đỏ lên nhưng em lại quay đầu ra cửa sổ gật đầu.
Sáng hôm sau,Đăng Dương lên trường từ sớm nên không qua đón em được,Thanh Pháp cũng tự đi xe bus, em cầm hộp cơm đã nấu từ sáng định bụng đưa cho hắn thì cảnh tượng trước mắt làm em kinh ngạc.
Cạch
Đăng Dương cùng với Dĩ An đang hôn nhau,Dĩ An kéo cổ áo anh lại mà nhón lên hôn em nhìn cảnh tượng trước mắt tức giận mà đi lại
"Pháp!" Đăng Dương đẩy cô ta chùi môi mình
"Anh đang làm gì vậy?" giọng nói của em bình thản
"Cậu không thấy sao? Đang hôn tớ đó" Dĩ An nhếch mép
"Cô không biết xấu hổ à?" hắn chùi môi mình
"Ồ? Có vẻ lộ mặt rồi nhỉ? Tưởng mày định dùng bộ mặt đó chứ?" Thanh Pháp vỗ tay
"Gì cơ? Mày..mày..?" Dĩ An run sợ
"Chào Hana nhé? đây là tên ở tổ chức của mày nhỉ?" Thanh Pháp quăng ra một sấp hình
"Anh thoát vai được chưa?" hắn bĩu môi
"Lo mà rửa sạch cái môi của anh!"em lườm hắn
"Chuyên..chuyện..này..??" Dĩ An trợn mắt
"Mày nghĩ tao dễ dụ sao? Xin lỗi nhé non lắm" Thanh Pháp đá một cú khiến cô ta bay vào tường
"A!"Dĩ An
"Ái chà,chủ tịch Lý à ông biết rồi cứ?" hắn chỉa camera về phía cô ta
"Bọn mày...!" chủ tịch Lý
"Hẹn gặp lại tại tổ chức nhé? Yên tâm thư kí của ông sẽ được chăm sóc tốt" Thanh Pháp nháy mắt
Thanh Pháp đánh ngất cô ta,rồi trói lại cùng với Đăng Dương bỏ vào cái bao lớn kéo ra xe lái đi đến tổ chức. Trên đường đi không may có kẻ bám đuôi,Thanh Pháp đành xuống xe để xử lí, Đăng Dương lo lắng nhưng em ngỏ ý nói không sao.
Thanh Pháp trong lúc đánh nhau,không may bị thương ở tay khiến em bị yếu thế, gã kia biết vậy liền một gậy đánh ngất em rồi mang em đi, Đăng Dương xuống xe đánh với bọn chúng nhưng nó quá nhanh nhẹn đã lái xe đi mất.
"Khốn khiếp! Thanh Pháp em bình an anh sẽ đến cứu ngay" Đăng Dương đạp ga chạy đến tổ chức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top