21
Thanh Pháp ấm ức mà rơi nước mắt,chân em chạy càng ngày càng nhanh chẳng còn màng đến xung quanh nữa,chợt có tiếng còi phía trước. Trước mặt Thanh Pháp là chiếc xe đang lao đến,em đứng trơ ra nhìn nó sẵn sàng đón nhận thì có một cánh tay kéo em vào lề
"Em điên hả Pháp!" Tuấn Tài quát lớn
"Em..em.." Thanh Pháp bật khóc
Tuấn Tài ngớ người,đây là lần đầu anh thấy em khóc bình thường em rất mạnh mẽ luôn cố chịu đựng nhưng mà bây giờ lại bật khóc nức nở.
"Em bình tĩnh đã,có chuyện gì sao?" Tuấn Tài
"Em hức..oà..hức.." Thanh Pháp
"Làm sao?" Tuấn Tài
"Em..muốn..làm..nhiệm..vụ..đó" giọng em run rẩy
"Nhiệm vụ đó rất nguy hiểm,em biết mà?" Tuấn Tài
"Hức..em..muốn..bảo..vệ..người..thân..của..mình..cả anh..nữa" Thanh Pháp
"Em nói sao?" Tuấn Tài
"Em muốn bảo..vệ..anh..và..mọi..người" giọng em hơi run
"Nhưng mà rất nguy hiểm!" Tuấn Tài
"Em..cầu..xin..anh.." Thanh Pháp
Tuấn Tài mềm lòng khi thấy ánh mắt của em
"Được rồi,hứa với anh hãy cẩn thận được chứ?" Tuấn Tài
Thanh Pháp gật đầu,rồi nhào vào lòng anh mà khóc lớn hơn,mọi dồn nén lâu ngày của em được giải toả,Tuấn Tài thấy em như vậy thì liền mỉm cười
"Đừng che giấu nữa,em mệt rồi" Tuấn Tài xoa đầu em
"Hức..hức.."
.
Bên này,Đăng Dương như kẻ điên tìm đến rựu để giải toả,làm bạn với thuốc lá để quên đi em,nhưng tại sao lại nhớ em đến vậy chứ!
Cạch
Đức Duy vừa mở cửa bị sặc mùi thuốc lá,Quang Anh đưa khăn tay của mình cho Đức Duy bịt mũi rồi đi vào
"Anh Dương" Quang Anh thở dài
"Quang Anh sao? Đi đi tôi không muốn gặp ai hết" Đăng Dương
"Anh đừng uống nữa!" Quang Anh giựt chai rượu
"Hức..cậu..biết gì..chứ?..Thanh Pháp..bỏ..đi rồi" Đăng Dương mỉa mai
Đức Duy tức giận,tát hắn rồi quát
"Ai là người làm tổn thương Pháp hả? Anh có chịu nghe cậu ấy giải thích chưa?" Đức Duy
Đăng Dương ngừng lại
"Đó! Quà của Pháp đó! Tất cả tại anh mà cậu ấy bỏ đi" Đức Duy ném vào người hắn rồi bỏ đi
Quang Anh nhanh chóng đuổi theo Đức Duy để cậu bình tĩnh lại
Đăng Dương nhìn hộp quà trong tay,lòng cảm thấy chua xót hắn nhớ em rồi,đau lòng rồi
"Pháp à.." Đăng Dương rơi nước mắt
.
Thanh Pháp lau đi nước mắt,khoác lên mình bộ đồ đen của tổ chức nhanh chóng di chuyển đến trước Tuấn Tài
"Hãy nhớ cẩn thận,em phải quay về" Tuấn Tài nhấn mạnh
"Em biết" Thanh Pháp
"Các cậu nhớ bảo vệ em ấy" Tuấn Tài nhìn đàn em
"Rõ thưa sếp!" Đàn em
Tuấn Tài gật đầu hài lòng,nhanh chóng nói tiếp
"Nhiệm vụ lần này rất khó,phá hủy tổ chức buôn người và giết chết người đứng sau" Tuấn Tài nghiêm nghị
"Đã rõ!"
Ánh mắt Thanh Pháp trở nên thù hằn,em biết nhiệm vụ này thành công thì trở về còn không sẽ một đi không trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top