17
Cảnh báo: nội dung của truyện đều là hư cấu,có yếu tố 18+,máu me và hành động không thích thì bỏ qua truyện này. Xin cảm ơn!
____________________________________
Đăng Dương dạo này rất nhiều công việc,chuyện bữa trước bé con của hắn còn chưa hết giận nữa cả hai ít gặp nhau hẳn chỉ có trên trường thỉnh thoảng vẫn gặp nhưng điều bị em né,hắn sắp phát điên rồi
"Pháp về nhà an toàn chứ?" Đăng Dương hỏi vệ sĩ
"Dạ rồi ạ,nhưng mà em nghe nói một người đặc biệt của Pháp sắp về" vệ sĩ
"Người đặc biệt? Là ai chứ! Theo dõi em ấy đi" Đăng Dương
Đăng Dương tức giận,em dám có người khác sao?
.
Thanh Pháp mệt mỏi dạo này nhiệm vụ của em hơi nhiều,đã vậy còn dự án trên trường nữa rút cạn sức của em rồi.
"Alo"
"Pháp hả?"
"Ai vậy? Chúng ta có quen sao?"
"Là anh đây, xxx đây Em quên rồi sao?"
"Là anh sao? Giờ này mới điện cho em! Sao không đi luôn đi" Thanh Pháp giận dỗi
"Anh cũng đâu có muốn tại bị ba mẹ ép mà,bây giờ anh về đây"
"Chừng nào anh về?"
"Ngày mai em ra đón nhé"
"Được"
Thanh Pháp mỉm cười,tâm trạng của em vui vẻ lên đôi chút
Sáng hôm sau,Thanh Pháp chuẩn bị tươm tất để đi đón người đặc biệt,Đăng Dương như ngồi trên đống lửa mặt hầm hầm khiến ai cũng phải rén.
Tại sân bay,một bóng dáng người cao trai cao ráo làn da ngâm rám nắng,cùng với nhan sắc thuộc hạng đỉnh đang đứng chờ ai đó.
"A! Anh Quân" Thanh Pháp chạy đến
Anh Quân thấy em chạy lại vội vàng ôm em vào lòng
"Nhớ anh chết mất! Đi không nói gì cả" em bĩu môi
"Giờ về rồi,em tha hồ mà nhìn" Anh Quân bật cười
Phạm Anh Quân là em trai của Tuấn Tài chủ của băng đảng đã nhận nuôi em,cả hai rất thân thiết lúc đem em về Anh Quân rất hiểu chuyện phụ giúp Tuấn Tài chăm sóc cho em có thể nói như là thanh mai trúc mã.
"Em gầy hơi rồi?" Anh Quân xoay người em
"Dạo này việc của em hơi nhiều" em mỉm cười
Nụ cười của em đánh thẳng vào trái tim của Anh Quân,đáng yêu thật
Đăng Dương từ xa đứng nhìn thấy hết những hành động vừa rồi,không nhịn được mà chửi thề một tiếng.
.
Thanh Pháp đi chơi cùng Anh Quân đến tối mới về nhà,vừa mở cửa đã bị một cánh tay rắn chắc kéo vào
"Pháp! Em đi đâu?" Đăng Dương nhìn em
"Em đi..chơi với bạn" em lảng tránh
"Bạn? Bạn trai sao?" Đăng Dương tức giận nhưng vẫn phải kiềm
"Anh đừng có nói bậy,em coi anh ấy như anh trai của mình thôi" em nhìn hắn
"Anh là người yêu em đó! Ai cho phép em đi chơi với người đàn ông khác??" Đăng Dương nắm chặt vai em
"Đau..anh...kiểm soát em sao?" em tức giận
"Đúng thì sao? Hay em chán anh rồi nên muốn bỏ.."
Đăng Dương cười khẩy một tiếng
"Hơ..anh không phải đồ chơi đâu"
"Nè nha! Anh đang kiểm soát em đó,em coi anh ấy như là anh trai thôi đừng có bậy bạ"
Em giựt tay ra bỏ đi thì bị Đăng Dương kéo lại,cánh tay của hắn ôm trọn eo em mà hôn đầy mạnh bạo lên môi em,hắn càng quét hết khí bên trong em mạnh tay mà nhéo eo em một cái
"Ưm.."
"Nói cho em biết! Em là của anh biết chưa?"
Dạo này tui hơi bận sorry mn💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top