12
Cảnh báo: nội dung của truyện đều là hư cấu,có yếu tố 18+,máu me và hành động không thích thì bỏ qua truyện này. Xin cảm ơn!
____________________________________
Bảo Khang đứng trước cổng trường đại học của em,mọi người xung quanh đều bị chói mắt trước vẻ đẹp của anh,nghe tiếng bàn tán anh cũng chỉ bỏ ngoài tai. Đứng chờ một hồi tiếng chuông reo vang lên,mọi người trong trường bắt đầu ra về, em đang đi chầm chậm về phía cổng trường thì thấy Bảo Khang.
"Sao anh ở đây?" em khó hiểu
"Dương nhờ đón em,nó có việc bận" Bảo Khang mỉm cười
"Vậy ạ? vậy mình đi" em không nói gì mà mở cửa xe bước vào
Bảo Khang có chút hụt hẫng,định bụng làm thân từ từ với em nhưng mà thấy em có vẻ không muốn lắm
"Pháp này..bố..mẹ muốn gặp lại em" Bảo Khang
Thanh Pháp choàng tay lấy dây an toàn gài lại rồi ngẩng đầu nhìn anh
"Tại sao? Không phải năm đó bỏ rơi em sao?" em tự cười mình
"Không phải..năm đó do có người hại ba mẹ để tráo đổi em" Bảo Khang nhìn em
Thanh Pháp khựng lại một chút rồi không nói gì nhìn ra cửa sổ
"Pháp? Đi gặp bố mẹ một lần nhé?" Bảo Khang
Em gật nhẹ đầu,cảm thấy lòng mình có chút bối rối dù sao cũng nên đi một lần để sau này không hối hận. Bảo Khang mỉm cười nhìn em,đạp ga nhanh chóng lái về nhà.
Đứng trước căn biệt thự to lớn em có chút giật mình,không ngờ ba mẹ ruột của mình lại giàu như vậy
"Bố mẹ con đưa em về" Bảo Khang né sang một bên
Em bối rối,hai tay bấu chặt
"Pháp sao?" giọng một người phụ nữ vang lên
"Con..là Pháp?" người đàn ông kia đi lại
Em có chút giật mình chỉ gật đầu không nói
"A..làm con sợ rồi..ta là Trần Tất Vũ bố của con" bố Vũ nhìn em
"Mẹ là Nguyễn Hương Ly con được theo họ của mẹ" mẹ Ly dịu dàng nhìn em
"Sao anh Khang lại họ Phạm?" em có chút thắc mắc
"Anh theo họ ông nội" Bảo Khang nhẹ nhàng
"À.." em gật đầu
Mẹ Ly không ngần ngại mà đi tới ôm em vào lòng,em bất ngờ cả người như hoá đá,đây là hơi ấm từ mẹ sao? Bố Vũ đứng từ xa mỉm cười dịu dàng
Bỗng em thấy trên vai hơi ươn ướt,nhận ra thì Hương Ly đã khóc thấn một mảng trên vai em. Thanh Pháp bối rối chỉ dùng tay đáp lại cái ôm của mẹ Ly.
"Hức..ta..xin..lỗi..con nhiều..lắm" mẹ Ly bật khóc
"Mẹ à.." Bảo Khang đau lòng
Mẹ Ly hít sâu,vội buông ra ra mà lau nước mắt
"Ta..xúc động quá,xin lỗi con.." mẹ Ly mỉm cười
"Không sao ạ.." em lắc đầu
"Con đói không? Ăn cùng ta bữa cơm nhé" bố Vũ
Em nhìn Bảo Khang,anh nhìn em mỉm cười rồi gật đầu
"Được rồi vào ăn thôi" mẹ Ly kéo tay em
Trong suốt bữa cơm,mọi người đều quan tâm em rất nhiều,trong lòng của em cũng len lỏi một cảm giác ấm áp từ gia đình đã lâu không có khiến em muốn dừng lại mãi.
"Con xin phép đưa em về" Bảo Khang
"Được rồi,rảnh thì tới chơi nhé?" mẹ Ly mỉm cười
"Tạm biệt con" bố Vũ
Đợi đến khi cả hai đi,bố mẹ mới lấy những tấm ảnh khi nhỏ của em ra để ngắm rồi bật cười khi em đã lớn hơn rồi,hận mình tại sao lúc đó không tìm em nhiều hơn...
Về lại nhà mình,cảm giác ấm áp lạ lạ cứ mãi theo em khiến cho em có chút bối rối nhìn thấy Đăng Dương đang quay lưng lại để làm việc,liền mỉm cười mà đi lại ngồi vào lòng anh.
"Về rồi?" hắn mỉm cười
"Ừm..hôm nay em đi gặp bố mẹ" em rúc vào lòng hắn
"Rồi sao nữa? Có vui không?" hắn nhẹ nhàng
"Ừm..có..ấm áp lắm..em..hơi bối rối" giọng em nhỏ dần
Bé con của hắn chịu nhiều tổn thương rồi,hắn hận không thể đem em mãi bên mình
"Sau này em sẽ quen,bố mẹ luôn yêu thương em mà" hắn hôn nhẹ lên má em
"Dương..em thấy hạnh phúc ấm áp lắm..lần đầu em cảm nhận hơi ấm của gia đình"
"Ừm..anh hiểu"
"Anh có từng hạnh phúc với gia đình không?"
"Trên đời này có 2 thứ anh không thể để đánh mất"
"Là gì vậy?"
"Một là công việc 2 là gia đình"
"Vậy còn em?"
"Em là gia đình rồi còn gì?" hắn ôm em
Em nghe xong thì cười khẽ,không nhịn được mà hôn lên môi hắn
"Dẻo miệng"
"Với Pháp cưng thôi" hắn nhéo má em
Sẽ ngọt đến mức sâu răng đó nha😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top