#2
Trần Tổng đây là quà năm mới anh tặng em sao? Một đêm không ngủ trời tờ mờ sáng, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà anh. Tôi thẫn thờ ngồi ở một quán ăn sáng chờ ông chủ hấp bánh bao. Đêm qua khóc cả đêm giờ bị gió lạnh thổi qua tôi đã bình tĩnh hơn khi tình yêu sôi nổi lắng xuống rất nhiều điều nhỏ nhặt hiện lên, tôi đã nhặt ra được những điều vụn vặt trong quá khứ
Không phải Trần Tổng không hề thích tôi như những lời anh nói nhưng mà so với mối tình đầu Ngọc Thư của anh vị trí của tôi không cao. Tôi cười tự diễu, một khi đã như vậy không đành thuận theo ý anh. Trong hai tháng từ từ xa cách cũng cho chính mình khoảng thời gian quên anh, tôi chắc chắn sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này sớm hơn anh. Hai người đi ngược hướng nhau sẽ hiệu quả nhanh hơn nhiều so với việc một người lui một người tiến
Ăn qua loa bữa sáng đang định bắt taxi đi làm thì đth reo. Tôi nhìn màn hình do dự, không để tôi chần chừ lâu điện thoại tắt sau vài giây, sau đó tin nhắn ig xuất hiện
"Dương Dương em iuu💙: sáng sớm em đi đâu vậy sao không nghe điện thoại?" Tôi nhìn biệt danh được ghim trên đầu tin nhắn nhíu mày đổi thành Trần Tổng sau đó trả lời
"công ty có việc gấp, em đi trước"
anh nhắn lại ừ không nói gì thêm. Nhìn đi anh thực hiện rất tốt, tối qua vừa nói hôm nay đã bắt đầu hành động
Ngày đó tôi luôn cố gắng không nhìn vài điện thoại của mình. Trước đây cho dù đi làm tôi vẫn tìm anh nói vài câu anh cũng chủ động tìm tôi nhưng hôm nay điện thoại im lặng như đã hỏng. Tan làm tôi về nhà mở ig ra vẫn không có tin tức gì. Đến tận tối cũng không có tin nhắn nào. Tôi lỡ đãng lật lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi
Từng trang từng trang trong đó không thiếu những lời ngọt ngào nhớ em yêu em thương em này nọ. Tôi thật sự không hiểu nổi trước đây mọi chuyện đều tốt đẹp, vì sao lại thay đổi chỉ trong một đêm? Hốc mắt cay cay nhưng tôi không muốn khóc. Nhìn chằm chằm vài nút xoá có phần luyến tiếc. Mãi đến khi màn hình hiện lên đồng hồ đếm ngược tôi mới giật mình ấn vào nút xoá, xoá toàn bộ lịch sử trò chuyện suốt năm năm mười một tháng hai mươi lăm ngày của chúng tôi
Nhìn điện thoại đã tắt trong lòng ngoài cảm giác đau đớn còn có phần nhẹ nhõm. Năm ngày sau đó chúng tôi bỗng nhiên như mất liên lạc. Anh không tìm tôi tôi cũng không hề chủ động tìm anh, đồng nghiệp tôi bàn tán có phải anh với tôi chia tay không, tôi chỉ cười cười không xác nhận cũng không phủ định. "Đậu em đừng ăn nữa cứ ăn như vậy thì chị không ôm em nổi đâu" tôi vừa cho nói ăn thức ăn mèo vừa quở nó. Điện thoại rung lên, tôi với tay lấy nhìn lên màn hình Trần Tổng, tôi hơi ngạc nhiên
"Alo em đang ở đâu, ở nhà mấy ngày qua sao em không nhắn tin cho anh?"
Tôi nhíu mày
"Được rồi đang làm gì vậy?"
"Cho Đậu ăn"
"ừm"
Tôi hít sau một hơi có lẽ lâu quá không nói chuyện. Có cảm giác ngượng ngùng tràn ra khỏi màn hình, anh cũng cảm nhận được nói vài câu rồi cúp máy. Tôi thở dài cứ vậy đi cũng tốt, có một ngày tôi sẽ buông anh xuống trước
Thật ra tôi cũng không lừa anh, gần đây tôi nhận một show mới nên lịch trình quay rất nhiều. Ngày hôm sau tan làm tôi rất mệt mỏi chỉ muốn về nhà ngủ, nhưng vẫn còn phải làm vài báo cáo để quay cho nhanh nên tôi dự định đem về nhà để xử lí Mới vừa bước chân ra khỏi cổng công ty thì đã đừng bước
Trần Tổng đến đón tôi, tự nhiện cầm xấp báo cáo trên tay tôi rồi lại lấy túi xách của tôi, quàng tôi ôm tôi ra xe. Tôi đi vài bước rồi tránh khỏi vòng ôm của anh " sao tự dưng lại đến đây" anh cuối đầu nhìn tôi một lúc " mấy ngày không liên lạc nên đến gặp em" lòng tôi chua xót vậy là anh vẫn nhớ tôi phải không?
25.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top