Chân Thành
Dưới ánh đèn mờ dịu, Đăng Dương đang chìm vào thế giới của chính mình,từng ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn. Giọng anh cất lên như tiếng thở dài,nồng nàn và khẽ khàng tựa như lời tỏ tình mà chỉ mình anh biết
"Anh vẫn chưa ngủ đâu, baby
Chỉ muốn bên cạnh em giờ này
Để nhẹ chạm vào bờ môi ấy dịu dàng,
Hoà nhịp đập vào từng câu ca, sao?
Anh vẫn chưa ngủ đâu, baby
Chỉ muốn bên cạnh em giờ này
Để nhẹ chạm vào bờ môi ấy dịu dàng,
Hoà nhịp đập vào tình ta trao nhau..."
Giọng vừa dứt, bất chợt vang lên tiếng vỗ tay khiến anh giật mình quay lại, và đôi mắt anh lập tức dịu xuống khi nhìn thấy em - Nguyễn Thanh Pháp
Em đã đứng đó từ lúc nào,ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và đôi chút trêu chọc. Em mỉm cười vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại phản chiếu những cảm xúc khó giấu. Em ở đây bao lâu rồi? Đã nghe được bao nhiêu lời yêu của anh?
"Nghe hay đấy" em nói, giọng nhẹ tênh nhưng lại khiến trái tim Đăng Dương trật một nhịp.
Anh cố gắng giấu đi cảm giác xao xuyến trong lòng, chỉ đáp lại bằng một nụ cười hiền lành. "Cảm ơn em"
Họ đứng đối diện nhau,chỉ cách một khoảng không nhỏ nhưng như thể cách một đại dương vô hình. Cả hai đều hiểu rằng,ngoài những khoảnh khắc như thế này thì họ phải giữ khoảng cách,phải vờ như xa lạ trước mặt tất cả mọi người. Drama từ ekip của anh đè nặng lên cả hai buộc họ phải lảng tránh ánh mắt nhau,phải cẩn thận đến từng hành động dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.Thế nhưng, đằng sau ống kính, họ vẫn là họ dù có chuyện gì họ vẫn tìm đến nhau trong những phút giây ngắn ngủi như thế này
Ánh mắt Đăng Dương dừng lại nơi em, đôi mắt ấy không giấu nổi vẻ dịu dàng mà chỉ em được nhận.Em tiến lại gần,ngồi xuống bên cạnh anh,tay lơ đãng gõ nhịp lên phím đàn
"Anh hát hay như vậy chẳng trách người ta lại đổ rầm rầm"
Dương bật cười nhưng lại cảm thấy nụ cười ấy không trọn vẹn,vì trong những người đổ rầm rầm ấy lại không có em
“Em... em có thích bài hát này không?
Em ngước lên, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía anh
"Tất nhiên,em thích nó lắm"
Ánh mắt Đăng Dương như sáng lên một chút khi nghe câu trả lời ấy từ em,dù chỉ là một lời đơn giản như xã giao.Trong khoảnh khắc đó, anh ước rằng bài hát này không chỉ là giai điệu và lời ca mà là một nhịp cầu nối để chạm đến trái tim em,nơi anh có thể thoải mái bày tỏ mọi cảm xúc chất chứa bấy lâu nay
Đăng Dương nhìn em, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.Em ngồi cạnh, khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nhưng anh lại chẳng dám. Anh chỉ sợ,một chút thân mật sẽ khiến bức tường vô hình họ cố xây nên đổ vỡ và rồi những ánh mắt ngoài kia sẽ khiến cả hai không thể quay lại như trước.
Im lặng giữa hai người lại bao trùm. Nhưng im lặng này không phải là khoảng cách mà là một thứ hòa quyện đặc biệt,nhẹ nhàng mà sâu lắng. Dương không thể ngăn mình khỏi việc nhìn em như muốn khắc ghi từng đường nét, từng biểu cảm của người ngồi bên cạnh.
“Dương…” em khẽ gọi,kéo anh ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung “Anh có bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu không có quá nhiều thứ phức tạp quanh chúng ta không?”
Dương trầm ngâm, đôi mắt nheo lại. Anh hiểu rõ những “phức tạp” mà em đang nhắc đến – là những scandal,là dư luận, là giới hạn mà cả hai buộc phải tuân theo. Anh hít một hơi dài, cố gắng giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh.
“Có lẽ” anh đáp,ánh mắt vẫn dịu dàng hướng về phía em. “Nhưng anh không hối hận. Nếu cho anh chọn lại, anh vẫn sẽ yêu em.”
Câu nói khiến em thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt như lạc đi trong giây lát.Có lẽ em không ngờ rằng anh lại có thể nói ra những lời thẳng thắn đến thế. Em mỉm cười,một nụ cười mờ nhạt nhưng chứa đựng…một chút buồn.
“Đừng nói những điều khiến người ta khó từ chối như vậy chứ” em nói nhẹ nhàng,đôi mắt thoáng nét đăm chiêu. “Anh biết rõ là chúng ta không thể mà.”
Dương chỉ lặng nhìn em, lòng nặng trĩu.Em nhìn anh, đôi mắt dường như có chút dao động
“Có lẽ… trong một thế giới khác,anh và em đã bên nhau.”
Câu nói ấy như một làn gió nhẹ thoáng qua nhưng lại khắc sâu vào lòng Đăng Dương. Anh không nói gì thêm,chỉ khẽ gật đầu như một lời đồng ý thầm lặng
Trong khoảnh khắc ấy,cả hai ngồi bên nhau, cùng chia sẻ sự im lặng ấy như một lời hứa vô ngôn rằng họ sẽ giữ mãi những cảm xúc này trong lòng,dù có ra sao.
-
Đêm ấy, anh và em rời khỏi trường quay,bước đi bên nhau trong màn đêm tĩnh lặng.Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống đôi bóng hai người,kéo dài trên mặt đất như chực đan vào nhau.Dương quay sang nhìn Kiều,ánh mắt khẽ nheo lại như để giữ lấy hình ảnh người bên cạnh trong lòng thêm một lần nữa.
“Em có muốn ghé qua nhà anh không?” Dương lên tiếng, giọng anh không quá lớn nhưng trong không gian yên tĩnh này từng lời thốt ra đều như vang lên giữa cả bầu trời đêm
“Anh có vài việc cần hoàn thành và... có thể cần chút ý kiến của em.”
Em nhìn anh,đôi mắt chứa đựng sự bất ngờ thoáng qua trước khi đổi lại thành nét điềm nhiên vốn có
“Anh chắc chứ?” Em hỏi, như thể để xác nhận điều gì đó nằm sau câu nói tưởng chừng vô hại ấy “Anh không sợ người ta thấy chúng ta đi cùng nhau sao?”
Dương mỉm cười,nụ cười phảng phất sự bất cần
“Nếu là người hiểu thì họ sẽ biết điều đó chẳng có gì là lạ cả” anh đáp,trong lòng lại thầm nghĩ liệu có ai thực sự hiểu tình cảm anh dành cho em không?
Cuối cùng,Kiều gật đầu “Được thôi. Nhưng chỉ một lát thôi nhé”
Khi họ về đến căn hộ của Dương, không khí thoảng mùi nhè nhẹ của gỗ và nốt hương cà phê cũ đã nguội từ buổi sáng. Anh bật đèn, ánh sáng vàng dịu len lỏi khắp phòng tạo nên một cảm giác ấm cúng,. Dương chỉ tay về phía chiếc đàn piano đặt ở góc phòng – nơi anh thường dành nhiều đêm miệt mài với những giai điệu và cảm xúc bị kìm nén
“Em có thể ngồi đâu cũng được,anh sẽ pha chút trà cho em”
Dương nói rồi bước vào bếp, cố ý để lại cho Kiều không gian riêng.Khi anh quay trở lại đã thấy em đứng cạnh chiếc đàn,ngón tay nhẹ lướt qua phím đàn như thể cảm nhận nhịp điệu còn vương lại đâu đấy
Anh đặt ly trà xuống bàn gần đó, đứng cạnh em
“Em có muốn nghe anh chơi tiếp bài hát lúc nãy không?”
Em nhìn anh, nét mặt vẫn bình thản nhưng đôi mắt lại lóe lên chút gì đó khó nắm bắt. “Nếu anh muốn, em sẽ nghe"
Dương ngồi xuống ghế đàn,ngón tay chạm nhẹ vào phím,từng nốt nhạc vang lên một cách chậm rãi. Giai điệu vẫn là bài hát ấy, nhưng lần này anh chơi với sự dịu dàng và nỗi khắc khoải như thể đang dốc hết tâm sự của mình vào từng nốt. Những nốt trầm sâu lắng, những nốt cao thanh thoát hòa quyện vào nhau biến thành lời bày tỏ không thành câu.
Kiều ngồi xuống cạnh anh cảm nhận từng nốt nhạc dội vào tim. Em biết rõ những cảm xúc Dương muốn gửi gắm nhưng em vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với chúng
Yêu, đối với em là một điều quá xa vời – thứ tình cảm mà em đã từng khao khát nhưng nay chỉ còn lại nỗi sợ hãi mơ hồ,sợ rằng nếu chấp nhận tình yêu ấy cả hai sẽ lạc lối và không bao giờ tìm thấy đường trở về.
Khi bản nhạc kết thúc, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người.Dương quay sang Kiều, giọng anh trầm ấm vang lên như một lời mời gọi dịu dàng “Em có muốn thử hát cùng anh không? Chỉ lần này thôi.”
Kiều nhìn anh,đôi mắt như ngưng lại vài giây “Được” Em nói rồi khẽ cất giọng hòa nhịp cùng tiếng đàn như một lần duy nhất dám bước vào thế giới của anh, dù biết sau đó vẫn sẽ quay lại với thực tại lạnh lùng mà cả hai đã chấp nhận từ lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi phức tạp,mọi giới hạn đều tan biến.Họ để cảm xúc thật lòng được bày tỏ dù chỉ trong những giai điệu ngắn ngủi của đêm nay
-
Trời bắt đầu đổ mưa,từng giọt nước lách tách rơi xuống mặt đường,vang lên như những tiếng gọi mời níu chân em ở lại.Dương nhìn ra ngoài cửa sổ,ánh mắt thoáng vẻ lo lắng. "Em ở lại đây một đêm đi" anh nói, giọng trầm ấm như đang cố gắng thuyết phục "Mưa ngày càng nặng hạt, về bây giờ không an toàn đâu."
Em quay lại, đôi mắt thoáng vẻ lưỡng lự. “Anh không cần phải lo cho em đến thế đâu.Em về được mà.”
“Không phải là lo, mà là muốn em ở lại”
Kiều ngập ngừng,ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Em biết rõ dù từ chối thế nào thì với thời tiết như thế này,chẳng còn cách nào khác ngoài việc ở lại.Cuối cùng, em chỉ đành gật đầu
Dương nhường phòng ngủ của mình cho em, còn bản thân thì định ra sofa ngủ. Nhưng khi thấy em thoáng ngại ngần,anh nhẹ nhàng ép em vào phòng. "Em vào trong ngủ đi,anh ngủ ngoài này là được rồi"
Kiều nhìn anh, đôi mắt thoáng chút dao động. "Thực sự không cần phải thế đâu. Em có thể ngủ trên ghế sofa được mà"
Dương mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng
"Đừng cãi nữa. Anh không để em nằm ngoài này đâu"
Anh đưa cho em một bộ quần áo ngủ mà theo anh là nhỏ nhất trong tủ, dù thực ra vẫn rộng thênh thang so với dáng người nhỏ nhắn của em
Kiều nhận lấy bộ đồ,lòng dâng lên một cảm giác buồn cười khi nhìn thấy kích cỡ quá khổ ấy.Em bước vào phòng tắm, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên trong căn hộ yên tĩnh,khi em bước ra,chiếc áo thun trắng và quần lửng của anh như ôm trọn lấy cơ thể em,tay áo dài trùm qua cổ tay,quần lưng lỏng lẻo phải buộc lại mới vừa. Em ngượng ngùng nhìn bản thân trong gương,hình ảnh này thật lạ nhưng trong lòng lại cảm nhận được một sự gần gũi kỳ lạ
Khi em quay trở lại phòng khách,Dương đã nằm dài trên sofa,đôi mắt nhắm hờ. Nghe tiếng bước chân em lại gần, anh mở mắt nhìn em,ánh nhìn dịu dàng
"Mặc thế này, trông em như trẻ con vậy"
Kiều bật cười,âm thanh vang lên như tiếng chuông ngân trong đêm yên tĩnh. "Có lẽ anh nên mua đồ nhỏ hơn một chút cho những trường hợp thế này" em đáp,ánh mắt ánh lên sự trêu chọc.
Em bị anh giục vào phòng ngủ vì đồng hồ đã điểm 12 giờ,không còn cách nào khác em chỉ đành nghe theo.Chỉ vài phút sau khi đóng cửa lại,không gian trở lại yên tĩnh với tiếng mưa rả rích bên ngoài.
Em nằm đó,trên chiếc giường ấm áp nhưng trong lòng vẫn không yên. Những suy nghĩ và cảm xúc cứ đan xen khiến em không tài nào chợp mắt. Sau một lúc lâu,em quyết định rời khỏi giường,bước ra ngoài phòng khách để uống nước,mong có thể làm dịu đi nỗi bứt rứt trong lòng.
Trong ánh đèn mờ ảo, em thấy Dương vẫn ngồi đó,cạnh cửa sổ,mắt dõi theo màn mưa đang trút xuống không ngừng.Đôi vai anh hơi rũ xuống,nét mặt như đang chìm đắm vào dòng suy tư mông lung,dường như anh không nhận ra em đã ra ngoài cho đến khi em khẽ cất tiếng gọi
“Đăng Dương,anh vẫn chưa ngủ sao?”
“Anh không ngủ được. Chắc là do mưa.”
Em ngồi xuống ghế,tay ôm lấy ly nước lạnh. Trong căn phòng tĩnh lặng này tiếng mưa dường như to hơn,vang vọng trong lòng cả hai người. Em nhìn Dương, ánh mắt anh chứa đựng điều gì đó mà em không thể gọi tên. Những cảm xúc bấy lâu dồn nén giờ như tràn ra trong bầu không khí ẩm ướt của đêm mưa
“Em cũng không ngủ được” em nói khẽ,giọng nói như bị cuốn theo tiếng mưa rơi
“Có lẽ là do quá nhiều điều cứ xoay quanh trong đầu”
Dương nhìn em chăm chú, như muốn dò tìm một dấu vết nào đó từ ánh mắt em. Anh không hỏi gì thêm,chỉ đứng lên,lấy từ kệ một chiếc cốc rồi rót thêm trà ấm, đưa đến trước mặt em.
“Uống chút trà đi,sẽ dễ ngủ hơn.”
Em cầm lấy ly trà,tay khẽ run vì hơi nóng,những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt quanh cốc hơi ấm dần lan tỏa khiến lòng em dịu lại.Anh ngồi xuống bên cạnh em, không quá gần nhưng cũng không xa đến mức xa cách,cả hai ngồi im lặng trong chốc lát như thể không biết phải nói gì thêm. Nhưng rồi chính anh lại là người phá tan sự im lặng ấy
"Anh biết mấy ngày nay em vất vả nhiều rồi," anh nói
"Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa."
Em nhìn anh đôi mắt trong trẻo,đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi thôi,em chỉ khẽ gật đầu "Cảm ơn anh"
“Nếu thấy khó ngủ, em có thể ngồi đây nói chuyện với anh” anh khẽ nói,giọng như dỗ dành “Dù chỉ là để đợi mưa tạnh.”
Em khẽ nhích người gần anh hơn một chút,khoảng cách giữa hai người giờ gần đến mức tưởng chừng có thể chạm vào nhau,nhưng rồi em lại rụt tay lại,nhìn ra ngoài trời nơi mưa vẫn đang trút xuống như không có dấu hiệu dừng lại.
"Anh có nghĩ rằng,nếu trời vẫn mưa mãi chúng ta sẽ mãi như thế này không?" Em hỏi, giọng nhẹ tênh
Dương quay sang nhìn em,cảm nhận được sự mong manh trong câu hỏi ấy
"Nếu là vậy, anh sẵn lòng để mưa rơi mãi,chỉ cần em vẫn ở đây."
Câu trả lời khiến em thoáng ngỡ ngàng,trái tim em như run lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.Rồi như có một dòng cảm xúc cuộn trào không thể kiểm soát,em nhích lại gần anh hơn,rụt rè tựa đầu lên vai anh,đôi mắt khép lại như muốn tìm một chút bình yên bên anh trong đêm mưa này.
Dương chầm chậm vươn tay khẽ đặt lên mái tóc mềm mại của em,những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như thể truyền đến em một chút ấm áp,một chút an ủi không lời.Giây phút ấy dường như không còn khoảng cách nào giữa họ và chỉ có tiếng mưa ngoài kia như hòa nhịp với từng nhịp thở.
Họ ngồi bên nhau,không cần nói thêm lời nào chỉ đơn giản là ở cạnh nhau trong đêm mưa lặng lẽ.Bên ngoài,mưa vẫn không ngừng rơi nhưng trong lòng họ,một ngọn lửa nhỏ đã âm thầm thắp lên
-
Đồng hồ điểm một giờ sáng,Đăng Dương vẫn ngồi cạnh em,tay khẽ siết lại,ánh mắt lặng thinh dừng trên gương mặt đang chìm vào giấc mộng của em. Trái tim anh như nhịp đập hối hả khi cảm giác khao khát dần xâm chiếm,anh muốn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi ấy,muốn thử xem liệu nó có dịu dàng như cách mà em từng mỉm cười với anh
Anh muốn tiến thêm một bước, muốn phá vỡ lớp ranh giới mong manh mà cả hai vẫn giữ bấy lâu nhưng anh lưỡng lự, sợ rằng chỉ cần anh bước quá giới hạn, em sẽ rời xa anh
Nhưng cảm giác ấy cứ trào dâng, làm tim anh loạn nhịp đến mức khó mà kìm nén.Anh định dừng lại nhưng khi đôi mắt hé mở của em tìm đến anh
Đăng Dương biết mình toi rồi
Không lời nào cần nói ra,em không trốn tránh, chỉ nhìn chầm chầm vào anh như một lời chấp thuận thầm lặng.
Anh chậm rãi tiến lại gần,ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em. Đăng Dương không biết mình đang làm gì nữa mọi suy nghĩ đều bị cảm xúc chi phối. Trong lòng anh là cơn cuộn trào không thể kiểm soát và khi chỉ còn một chút khoảng cách,anh dừng lại,ngần ngại chờ đợi phản ứng của em.Nhưng em không rời mắt khỏi anh,ánh nhìn như có gì đó muốn khẳng định,em nhắm mắt lại, môi khẽ run lên. Khoảnh khắc đó, anh biết mình được phép.
Không còn bất kỳ lý do nào để chần chừ thêm nữa, Dương nhẹ nhàng áp môi lên môi em,nụ hôn thoảng nhẹ nhưng tràn đầy xúc cảm, không chút vội vã,như thể anh sợ rằng sự cuồng nhiệt sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Môi anh đặt lên môi em,dịu dàng nhưng đủ sâu để khiến tim cả hai run lên trong sự tĩnh lặng của màn mưa.
Em đón nhận nụ hôn ấy,dần đáp lại. Dương khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cử chỉ dịu dàng mà em dành cho anh,trong khoảng khắc đó tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như bị xóa nhòa chỉ còn lại cảm giác ấm áp từ hơi thở của cả hai.
Họ chìm vào nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng để tất cả những lời chưa nói đều tan biến.Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ đẹp trong đêm mà khi mở mắt ra họ sẽ phải đối diện với thực tại,với những khổ đau và luyến tiếc của một tình yêu chẳng thể bày tỏ.
Cuối cùng, Dương rời đôi môi em,cả hai thở nhẹ,đôi mắt còn vương vấn một tia lưu luyến. Anh đặt trán mình lên trán em để hơi thở hai người hòa vào nhau trong không gian lặng lẽ, lấp lánh chút bối rối lẫn hạnh phúc không nói nên lời
"Anh xin lỗi…" Dương khẽ nói, giọng anh run nhẹ nhưng tay anh vẫn không rời khỏi gương mặt em, làm sao đây Đăng Dương yêu em quá rồi
Em không trả lời,chỉ im lặng nhìn anh,một nụ cười nhẹ thoáng qua trên đôi môi còn vương hương vị của nụ hôn vừa rồi.Trong khoảnh khắc ấy,em nhận ra,hoá ra nổi sợ bấy lâu nay cũng chỉ đến thế,giờ đây nó đã vơi đi phần nào chỉ còn lại một niềm tin mong manh như cánh hoa giữa cơn mưa.
"Đăng Dương, nếu đây là một giấc mơ... thì anh có sẵn lòng mơ cùng em không?" Em khẽ thì thầm, đôi mắt nhìn anh chan chứa bao điều
Dương lặng đi một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Anh sẵn sàng… chỉ cần em ở bên,thì mọi thứ đều đáng để mơ"
-
Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ nhàng rọi qua khe cửa,đánh thức Đăng Dương khỏi giấc nồng,anh vươn vai và đưa tay sang bên cạnh, nơi đáng ra em phải nằm đó,nhưng chỗ ấy giờ chỉ còn lại sự trống trải và làn chăn đã lạnh từ lâu,anh khẽ thở dài,nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào tối qua.Hôm nay là ngày tổ chức Day 2 concert nên chắc Kiều đã dậy sớm để chuẩn bị
Dương nhìn đồng hồ và nhận ra mình cần phải chuẩn bị ngay,thời gian chẳng còn nhiều. Nhanh chóng thay đồ và chỉnh lại mọi thứ, anh rời nhà để đến nơi chuẩn bị cho concert. Trong lòng vừa háo hức vừa bồn chồn, anh hy vọng hôm nay đủ thời gian,để anh có thể nhìn thấy em trên sân khấu và biết đâu… một khoảnh khắc lặng lẽ nào đó cả hai có thể chia sẻ thêm chút yên bình giữa những tiếng reo hò của khán giả.
-
Buổi concert diễn ra suôn sẻ, từng bài hát đều mang đến cho khán giả cảm giác thăng hoa và cuồng nhiệt.Đăng Dương cháy hết mình nhưng trái tim anh vẫn giữ một khoảng lặng tiếc nuối vì không thể nào chạm được em trong suốt buổi diễn.Cả hai cứ như hai ngôi sao trên cùng một bầu trời, sáng lấp lánh nhưng chẳng có chút giao thoa.
Đến cuối buổi, khi anh chạy ra vòng quanh sân khấu để chào tạm biệt người hâm mộ, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của Kiều đang đi từ hướng ngược lại,Đăng Dương định chạy lại, chỉ chạm nhẹ vào người em như một lời chào hỏi,thì bất ngờ Kiều quay sang thì thầm "Cõng em đi."
Không chút do dự, anh khom lưng xuống, để Kiều leo lên lưng mình,dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ,tiếng reo hò vang lên khắp nơi khi mọi người chứng kiến khoảnh khắc đầy bất ngờ ấy. Cõng em trên lưng, Đăng Dương cảm nhận được hơi ấm của em,cả những nhịp tim dồn dập khi em vòng tay ôm lấy anh,anh không thể kìm được nụ cười cảm giác hạnh phúc thật giản đơn nhưng trọn vẹn lạ thường.
Họ cứ thế cùng nhau bước đi, không cần lời nói,không cần ánh mắt,nhưng trong khoảnh khắc ngắn ấy, cả thế giới dường như thu nhỏ lại,chỉ còn là không gian của hai người,bên nhau dưới tiếng cổ vũ của hàng ngàn khán giả
Tiếng cổ vũ vang dội khắp sân khấu nhưng với Đăng Dương và Pháp Kiều, âm thanh ấy dường như tan biến chỉ còn lại nhịp bước chân hòa vào nhịp đập tim của hai người. Đăng Dương vẫn bước đi chậm rãi, cảm nhận từng hơi thở của Kiều đang áp sát vào vai mình,vòng tay em ôm chặt như sợ buông ra sẽ đánh mất giây phút hiếm hoi này.
Khi họ dừng lại ở giữa sân khấu,em rời khỏi lưng anh,đứng đối diện, đôi mắt tràn đầy cảm xúc khó tả. Cả hai nhìn nhau, không cần nói gì thêm,nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Kiều, còn ánh mắt Đăng Dương thì tràn đầy sự dịu dàng. Giữa biển người, họ không nói lời nào, nhưng cả thế giới như đã ngầm hiểu—cái khoảnh khắc này thuộc về riêng hai người, không ai có thể chen vào.
-
Hôm đó, mạng xã hội dậy sóng khi hình ảnh lan truyền khắp nơi, ai nấy đều ngầm hiểu rằng: Trần Đăng Dương đã chinh phục người đẹp thành công
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top