2.
Câu chuyện hắn gặp và làm quen với em kết thúc ở ngày đầu không đâu vào đâu.
Dù hắn cũng nghèo thấy bà nhưng cố đi làm vẫn trả đủ được ly matcha latte bốn mươi nghìn để được gặp em.
Kêu dại trai là giận đó.
" hôm nay anh cũng đến ạ, anh kia đâu không đi với anh hả "
Thấy hắn đến em nhỏ cũng nhanh nhảu chạy ra, ngó nghiêng ngó dọc tìm Minh Hiếu, couple của em hôm nay không đi chung hả ?
" e-em đừng có hiểu lầm, anh với thằng khùng đó là bạn mà, với lại nó có bồ rồi nên tụi anh không có như em nghĩ đâu, hôm qua là đi làm vòng cho bồ nó đó "
" ... "
Đăng Dương hôm nay thoại mượt thế.
Bình thường lúc nào hắn cũng bị bạn bè ghẹo là bống khờ, chẳng bao giờ nói chuyện ra hồn, kêu thoại thì ú a ú ớ, hôm nay đứng trước em xinh thì lại không vấp câu nào.
Dương trưởng thành rồi, cả nhà tự hào về anh.
Còn em, hỏi thử xem em quê không ?
Có, em quê muốn chết.
Nếu có thể Kiều xin phép vả vào mồm mình mười lần, và có thể là em nhỏ sẽ sống hướng nội suốt phần đời còn lại luôn ?
Đợi hắn order xong em cũng chạy nhanh vào trong quầy, em ngại một hắn ngơ mười.
" ơ mình còn chưa giải thích gì xong mà, em ơi em có nghĩ bậy gì nữa không đấy người đẹp ??? "
Làm gì thì làm, dù gì cũng mới năm ba đại học, thư giãn đi.
Hắn không tin mười hai năm đèn sách, năm nhất năm hai đại học đều giữ thân như ngọc. Từng tự tin hứa với chính mình chỉ có âm nhạc thôi, bây giờ lại ngồi đây bị tình yêu vả vô đầu một cú chí mạng.
Đớn không ?
Không, gặp được em bé đáng yêu như vậy đớn đớn cái gì.
" matcha latte của anh đây ạ "
" ơ khoan Kiều... "
" ủa sao anh biết tên tui ??? "
" bé thấy cái gì hông bé, lỗ tai á, anh biết nghe mà ... "
" ... "
Tự nhiên đang đi bưng nước có người biết tên riêng của mình, thà kêu Pháp đi không nói, cái bảng tên rành rành không cãi, nhưng sao biết người ta tên Kiều ?
Do hôm qua nghe cái chị ở trong kêu em là Kiều nên hắn nhớ luôn chứ sao. Chưa có làm quen được thì biết tên coi như cũng tạm tạm ha.
" hôm, hôm qua em đi giao hàng ở đâu lâu quá, anh đợi không thấy em... "
" anh đợi tui chi dạ ? "
" ... "
Cái giọng của em nhỏ đáng yêu quá, hắn nghe cứ thấy buồn cười.
" nói tới là tức, anh nhích ra coi "
" hôm qua tui đi giao hàng, mà thiệt chứ ác ghê địa chỉ quán rõ ràng là ở thủ đức, khách ở quận 10 đặt mỗi ly trà xoài muối ớt gồy bắt tui giao, hèn gì hông có chú grab nào nhận là phải gòy, nhắc tới là tức muốn chết "
Em nhỏ nhớ lại hôm qua lạc đường ở quận 10 mà cay muốn chết, chạy muốn hết xăng luôn mà chưa tìm được cái nhà của khách nữa.
Quán em làm nấp hẻm một cái nhà của khách là nấp em luôn chứ không có nấp hẻm nữa, hôm qua đi tới gần bốn giờ mới chạy về tới quán đó ???
Chị Nhi chỉ ế quá nên chỉ nhận đơn đại hay gì á, biết vậy trước ủng hộ chỉ bán lạp xưởng online là được rồi, cản chi giờ bả bắt đi ship hàng xa như quỷ.
Tức quá, em đặt khay phục vụ xuống bàn một cái đùng, hắn đang ngồi lơ mơ cũng giật mình nhưng thấy em ngồi xuống bên cạnh cũng vui vui.
" em bình tĩnh... "
" anh có biết đã đặt li trà xoài muối ớt đã khó ship rồi, lúc gọi xác nhận khỏi bỏ đá thì có chịu đâu, kêu là bỏ đá vào li luôn cho tiện uống, tiện ông nội tui nè, từ thủ đức qua quận 10 hơn cả chục cây số, trời nắng muốn khùng luôn mà kêu bỏ đá vô đòi giao tới nơi không tan cục nào, thiệt sự là bất hạnh dữ lắm luôn mới gặp ông nội này á "
" em... "
" anh biết ổng nói gì với tui hông, ổng nói khách hàng là thượng đế nên mấy đứa nhỏ nhỏ như tui phải biết chịu thiệt để sau này còn ra đời được, thượng đế lên trời mua ở đây bán cho người thường à chứ không có bán cho thượng đế, chịu thiệt hả, thấy tui nghèo khổ gồi định bắt nạt tui hả, tin tui bắt cóc ổng qua campuchia luôn hông ??? "
" người gì đã lùn rồi mà tên đặt hàng cũng thấy ghét, cái gì mà líp do chíp do, cái mặt hất hất kiểu đó làm như lớn hơn tui nhiểu tuổi lắm á, mốt gặp đục cho phát chứ mà --- "
Lí do em bùng nổ như vậy mà không sợ khách hàng dòm ngó vì cả cái tiệm có mỗi Đăng Dương là khách à, nhân viên cũng chỉ có em với một đứa khác là bạn của em luôn...
Mở quán ra đã ế rồi gặp nhỏ nhân viên như này, anh Tú chị Nhi đừng buồn nha.
" con bé Kiều không có doạ khách, trừ lương nha quỷ nhỏ "
" dạ... "
" không sao đâu chị ơi, em muốn nghe mà "
Ê
Ê nha Trần Đăng Dương
Mới lần thứ 2 gặp nhỏ thôi nha ?
Thấy lo rồi đó, lo sỉmp ?
Biết tại sao em lại kể khổ với một người chưa thân chưa thiết gì như Dương không ?
Không, đến em còn không biết mà.
" thôi nhỏ Kiều vô rửa ly giùm chị đi, để cho khách người ta yên, sơ hở là dở chứng "
" chị nhớ chị tuyển tui vô với vai trò gì hông ??? "
" thu ngân chứ gì bé " - Anh Tú trong quầy cũng nói ra.
" ừa đúng gồy, vậy mà phục vụ, pha chế, rửa ly, giao hàng tui làm có thiếu cái nào đâu ??? "
" rồi rồi cô nương ơi, vô rửa giùm chị mấy cái ly đi, chị cũng không tăng lương đâu "
" ??? "
Hên chị Nhi là chủ á nha, nếu không... thì thôi.
Nói vậy chứ em cũng vô rửa ly thôi, em thương anh chị chủ lắm, không có anh chị, em không có lương sao em trả tiền phòng trọ ...
" em thông cảm, Kiều nó có làm phiền em thì cho chị xin lỗi nha, chị thương nhỏ lắm nên có phản ánh gì thì nói chị chị nhắc nhở nó "
Chị Nhi cũng đứng ra nói với Dương, sợ Dương thấy phiền, dù gì hắn cũng là khách.
" dạ đâu có phiền, chị cho em xin thông tin liên lạc của Kiều được hông, em ngại quá hông dám xin ẻm, với lại chỗ mình có tuyển nhân viên hông chị ha ? "
" ??? "
Giới trẻ bây giờ tụi nó vậy hả ?
.
~
Trong đây Kiều hướng ngoại, dễ gần
Dương thì khờ và mê ẻm
Thế nên xây dựng tính cách nhân vật của hai người dễ lắm, đáng yêu dữ luôn, viết hề hề vậy thôi chứ mốt chắc cũng hề (?) nói cái gì vậy trời.
Có chi tiết nào kì thì mấy nàng nói cho mình sửa nha, tại viết chíp bông nên mình thoáng lắm, sau này tập trung vào văn phong hơn cũng không còn như này ạaa.
려흥.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top