1.

" Tay nâng chén muối đĩa gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau
Tay nâng đĩa muối sàng sau
Căn duyên trời định bỏ nhau sao đành "

.

" Kiều, cho Kiều nè "

" trời ơi ông nội cố, khùng hay gì cho tui quài dạ "

Giọng em đúng thật là đậm chất miền Tây, khó lệch vào đâu được.

Dương cười, dúi vào tay trái em một túi bóng chứa hoa dạ lan hương màu trắng, tay phải thì là hộp sữa tươi loại em thích.

" vậy mà em có thèm ngó ngàng gì đến anh đâu, người ta buồn muốn chết luôn đó "

" ủa ai mượn quan tâm tui vậy chèn, rồi đòi cái gì nữa ? "

Em đánh tên này nhé, ai mượn bộ trưởng đâu bộ trưởng ơi ?

" thôi mà, anh đùa chút xíuuu, tối nay đi ăn ha "

" khùng hả, nghèo thấy bà mà đâu ra tiền rủ đi ăn đi uống, tui bận đi làm thêm gồi "

Đúng thật Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đều là sinh viên nghèo cả, hai đứa đứa thì từ Hải Dương đến Sài Gòn học đại học theo đuổi ước mơ ca sĩ, đứa thì từ Vĩnh Long lặn lội lên vừa học vừa đi làm thêm để kiếm sống. Chênh nhau một tuổi, hết năm nay là Dương nó ra trường rồi, nên bám Thanh Pháp rất chặt.

" anh đi hát cũng có tiền để bao em ăn xiên mò "

" lo chăm cho cái thân anh giùm tui đi, nói chung là tối nay tui bận đi làm, anh mà rủ nữa tui đục anh thiệt á, giờ thì đi ra cho tui vô học "

Bạn học Thanh Pháp này cứng lắm nhé, tên Đăng Dương tuy đẹp trai mặt dày cũng không dễ dụ dỗ bạn đâu.

" thiệt tình, riết rồi phòng trọ toàn dạ lan hương trắng không, anh ấy đúng là kiên trì thật "

Em bỏ mặc hắn đứng gãi đầu cười khờ rồi đi vào lớp, nhìn túi bóng đầy hoa trên tay mình em chỉ biết lắc đầu. Dạ lan hương trắng cũng không rẻ, tên này cũng nghèo thua gì em đâu chứ, à nghèo thì bằng nhưng ngốc thì ngốc hơn.

Trần Đăng Dương mặt dày vừa rồi như đã giới thiệu là sinh viên năm tư, hắn là sinh viên nghèo từ Hải Dương đến Sài Gòn để học.

Từ bé đã thích hát hò nên giấc mơ ca sĩ rong ruổi theo hắn đến tận sau này. Đem cái đầu lạnh đi học và chỉ nghĩ đến chuyện tương lai, ai mà ngờ lại trúng số độc đắc vào năm thứ ba.

Hắn gặp em nhỏ năm hai.

Nguyễn Thanh Pháp học truyền thông, bông hoa siêu xinh là niềm tự hào của câu lạc bộ. Em nhỏ là biến số duy nhất trong cuộc đời sinh viên của hắn.

Mang theo chất giọng miền tây đáng yêu và tính lành, em nhỏ rất được lòng mọi người. Bạn bè ai cũng thương em, và đối với họ tên cá bống là mối nguy hiểm nên tránh.

Người ta đồn đẹp trai thì nguy hiểm đó.

Duyên số đẩy đưa như nào, vào ngày hạ năm ngoái hắn gặp em ở workshop nấp sâu trong hẻm nhỏ ở gần trường đại học.

.

Hôm đó bạn thân của hắn - Minh Hiếu, người đã lôi thân lười của hắn đến một quán cà phê workshop để làm vòng tặng người yêu.

Nhưng hắn có người yêu đâu, ơ kìa ?

" mày đi với tao, tao làm tặng bồ tao thì mày ngồi xin vía đi "

? ? ?

" xin xin cái đầu mày, bố thằng điên "

Hắn nhớ không lầm thì hắn đã quát vào mặt Minh Hiếu như thế, nhưng khi bị lôi đến quán, câu chửi nuốt ngược vào trong.

" mày đấm tao một cái đi Hiếu, thiên thần có thật kìa mày ơi, cái đm đau bố--- "

Thằng Bống hôm nay bị dở hả trời, kêu người ta đấm, Minh Hiếu đấm thật thì lại la oai oái lên cho người ta nhìn thế, nhục mặt vl ???

Ra là lúc mà hắn nhăn nheo vì có mỗi buổi sáng để nghỉ ngơi cũng bị làm phiền thì em nhỏ xuất hiện, đưa cho bọn hắn menu.

" mời quý khách order ạ, bên em có những loại nước và bánh như này, còn đây là dịch vụ workshop bên chỗ tụi em ạ "

Em nói thì cứ nói chứ hắn có lọt tai được chữ nào đâu em ơi, mắt nhìn em có rời giây nào, trong đầu chắc cũng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để xin thông tin liên lạc của người đẹp, nhưng mồm bị hèn nên không dám mở ra.

"cha này bị khùng hay gì vậy trời, mình có ăn cắp ăn trộm gì đồ nhà chả đâu mà nhìn như muốn quýnh mình vậy ? " - Em nghĩ.

Thấy bạn mình làm người ta khó xử, Minh Hiếu cũng đá vào chân Đăng Dương một cái cho tỉnh, cái gì mà xổ xàng vậy trời.

Đợi Đăng Dương ngơ xong thì Minh Hiếu cũng gọi được nước và chọn được món sẽ làm tặng cho người yêu luôn rồi. Thôi cũng kệ, gọi nó đi theo cho có hình cũng được.

" ừm, ờ lấy cho anh nước ... "

" lấy lấy gì nữa, tao gọi cho mày rồi, không có gì đâu bạn, thằng này bị khờ khờ bạn thông cảm "

" à dạ "

" ? ? ? "

Em nhỏ vừa tính đi thì bị hắn kêu lại gọi nước tiếp, ủa bộ không phải anh kế bên vừa kêu hai ly rồi hả ?

Biết em lúng túng Minh Hiếu mới nói nôm na là Đăng Dương bị khờ, à thì ra là vậy, em cũng không bất ngờ mấy, nhìn mặt thằng chả là biết mà.

Còn Dương, cay không, có, cay vl.

Định bắt chuyện với em mà bị thằng bạn thân không hiểu ý rồi đẩy em ra luôn, Đăng Dương hứa người yêu của Minh Hiếu không sớm thì muộn cũng sẽ nhận được 100 tấm ảnh dìm của Minh Hiếu, hắn nhất định sẽ trả thù.

" khỏi cảm ơn anh, anh biết chú thích nên anh gọi cho chú trà xoài muối ớt "

" ừ cảm ơn nha, nhưng thằng bố mày dị ứng xoài con chó ạ "

" ??? tao nhớ mày thích mà "

" tao thích hay ghệ mày thích, mày giỡn mặt với tao hả Trần Minh Hiếu ??? "

Thấy quán có món bestseller trông lạ quá, nhìn cũng ham ham nhưng Minh Hiếu thì sợ mình bụng yếu nên không dám uống, kêu đại cho Đăng Dương thì ai nhớ nó dị ứng đâu ?

Không biết không có tội.

Em đứng từ quầy nước đợi bưng món ra cho khách, thấy hai chàng đẹp trai cãi nhau í ới um xùm ngoài kia, người ta nhìn thì thấy tụi nó sắp đấm nhau tới nơi, chẳng hiểu trong mắt em như nào lại biến thành cảnh một couple chíp bông đang cãi yêu.

Trong mắt người đáng yêu thì cái gì cũng đáng yêu ha.

" hiểu gòy hiểu gòy "

Chính bản thân em nhỏ cũng biết tính hướng của mình, nên không những ủng hộ em lại còn rất yêu thích những cặp đôi như thế, nên vừa nhìn em đã hiểu lầm, đến lúc bưng nước cũng giành bưng cho bàn của Đăng Dương.

" trà xoài với matcha latte của bàn mình đây ạ, còn đây là bảng hướng dẫn làm vòng handmade, charm, dây đều đẩy đủ, nếu có gì anh cứ gọi em đến hỗ trợ ạ "

Minh Hiếu chọn làm vòng handmade, vừa dễ vừa đẹp.

" nếu làm tặng người yêu thì nên chọn mẫu nào nhỉ, bạn tư vấn giúp mình với "

Em phì cười, người yêu kế bên sao không hỏi luôn mà cần em tư vấn vậy nè.

Đăng Dương thì không biết em đang hiểu lầm, nhưng thấy em cười phát hắn liền muốn về quê xin mẹ cưới em ngay.

Em, Đăng Dương nhắc em, cười xinh quá rồi chịu không có nổi.

" nếu làm tặng người yêu thì mẫu vòng couple này khá được khách bên em ưa chuộng, anh tham khảo nha, với lại... "

Minh Hiếu cũng đồng tình, vòng couple đeo rất đáng yêu, thích đó, nhưng mà em còn ý gì khác hả ?

" nếu làm cho hai anh thì charm màu xanh dương với đen hợp đó ạ "

" Kiều qua đi giao hàng giúp chị em ơi, chị book grab mãi không có chú ship nào nhận hếttttt "

" dạ chị để emmm "

Em định không nói, nhưng em thấy hai người dễ thương quá nên tư vấn luôn. Chưa đợi họ phản ứng thì chị chủ trong quầy kêu em nhanh nhanh đi giao nước cho khách mất tiêu rồi.

" ??? "

" ẻm nói nếu làm cho hai anh là làm cho tao với mày đeo cặp á hả Hiếu ? "

" ừ, hình như vậy... "

" ??? "

Em, lần này cả Đăng Dương và Minh Hiếu nhắc em luôn nha !

Đăng Dương khoái em muốn chết mà em nỡ lòng nào nghĩ rằng hắn và thằng bạn thân yêu nhau thế ?

Minh Hiếu cũng sốc không nói nên lời luôn, dẫn nó theo làm vòng tặng ghệ, chưa nhờ nó tư vấn giúp được câu nào thì bị bạn nhân viên nhầm là hai đứa yêu nhau luôn ?

Cứ để em nhỏ hiểu lầm mãi thì không được nên hắn quyết ngồi đợi cho em nhỏ về quán rồi "minh oan".

Ủa nhưng em ơi, em giao nước ở vũng tàu hay phan thiết mà tới xế chiều chưa về vậy em ?

Minh Hiếu mò mãi cũng làm xong vòng, muốn về nhưng bị Đăng Dương ghì lại, thì lỡ lôi nó theo ở lại với nó xíu cũng được...

Và Minh Hiếu nghĩ đó là quyết định sai lầm nhất của mình

" thằng điên, mày biết mấy giờ rồi không hả, 3 giờ chiều, là ba giờ chiều đó thằng dở ạ, tao còn ca làm nữa Dương ơi, tha tao đi mà... "

" gì, mày làm lúc mấy giờ mà đòi về ? "

" ba giờ rưỡi đến mười một giờ rưỡi, bị dở hả ? "

" uầy vl, ủa mà khoan "

" khoan khoan cái cục cứt, mày làm chung ca với tao đó "

" ??? "

Nếu có một cơ hội

Xin ông trời

Hãy cho Trần Minh Hiếu đấm Trần Đăng Dương sùi bọt mép nhé ???

Không đợi được em nhỏ thì chớ, lại còn mém trễ giờ làm, huhu hôm nay sao Đăng Dương xui xẻo thế không biết.

Nhưng em nhỏ, đợi anh bống lớn đi, anh bống lớn từ nhỏ đã "được" mẹ bảo là lì như trâu rồi nên anh không bỏ cuộc sớm vậy đâu !

~

Hết tập 1 nha mí môm =)))

Không định viết kiểu hề hề như này đâu nhưng mà buồn cười quá, gu mình là như thế thì biết sao giờ...

À với lại chắc fic này dài, 30 chap đổ lại, mình nghĩ thế...

Mình không ra thường xuyên được vì mình bận học, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng duy trì nó nha, lên kịch bản đến kết luôn ời nên hông bỏ đâu.

려흥.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top