TẬP 6 : CHẠM MẶT ÁC QUỶ

Dưới tầng hầm tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ những bóng đèn trần cũ kỹ. Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đứng ở lối vào, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất. Tiếng bước chân nặng nề của Nguyễn Hải vọng lên từ sâu trong đường hầm, mỗi lúc một xa dần.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian,” Dương thì thầm, kiểm tra lại khẩu súng trên tay.

Pháp gật đầu, cầm chặt con dao găm. “Tôi đi trước. Anh yểm trợ.”

Dương cau mày. “Cô đang muốn làm anh hùng à?"

“Không. Tôi chỉ không muốn chết vì anh sơ suất,” cô đáp gọn, rồi bước nhanh vào bóng tối.

Dương khẽ lắc đầu, nhưng vẫn bước theo sau, mắt không rời khỏi phía trước.

Đường hầm dẫn xuống một khu vực rộng lớn hơn, nơi có vẻ là kho chứa hàng cũ. Những thùng gỗ xếp chồng lên nhau, che khuất tầm nhìn. Đèn trong kho nhấp nháy, tạo nên những khoảng tối bất định.

“Cẩn thận,” Dương nói nhỏ, mắt đảo quanh.

Họ di chuyển chậm rãi qua các lối đi giữa những thùng hàng, nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng. Nguyễn Hải không phải loại người dễ dàng bỏ trốn. Hắn hẳn đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy.

Pháp dừng lại trước một thùng gỗ, ngón tay chỉ vào một vệt máu tươi loang lổ trên sàn. “Hắn bị thương,” cô thì thầm.

Dương cúi xuống, quan sát kỹ. “Hắn không thể đi xa. Nhưng điều này không tốt chút nào. Hắn biết mình không thể thoát, nên sẽ chọn cách tiêu diệt chúng ta trước."

“Vậy thì kết thúc hắn trước khi hắn làm thế," Pháp đáp, giọng lạnh lùng.

Cô vừa dứt lời thì một tiếng cười vang lên từ phía sau đống thùng gỗ. Nguyễn Hải bước ra, trên tay là một khẩu súng lục. Mặt hắn tái nhợt, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng nụ cười đầy mỉa mai vẫn hiện rõ trên môi.

“Các người giỏi thật,” hắn nói, giọng pha lẫn sự cay đắng. “Đuổi đến đây mà không chết giữa đường. Nhưng đáng tiếc, trò chơi này sẽ kết thúc tại đây.”

Dương lập tức giơ súng, nhưng Hải nhanh hơn. Hắn nhấn một nút trên thiết bị cầm tay, và ngay lập tức, một tiếng "bíp" kéo dài vang lên khắp căn phòng.

“Mìn,” Pháp nói ngay, ánh mắt cô quét qua những góc tối. “Hắn đặt mìn quanh đây."

Hải bật cười. “Đúng vậy. Các người có thể giết tôi, nhưng sẽ không thoát ra khỏi đây. Và nếu các người chết, tổ chức cũng chẳng mất gì.”

“Ngừng nói nhảm,” Dương gầm lên, bước về phía trước. "Ai ra lệnh giết chúng tôi?”

Hải nhún vai. “Cấp trên, dĩ nhiên. Các người biết quá nhiều, trở nên quá nguy hiểm. Tổ chức không cần những con tốt khó kiểm soát."

“Tên của hắn,” Pháp nói, giọng cô sắc lạnh. “Nói tên hắn trước khi tôi khiến anh hối hận vì không làm thế.”

Hải nheo mắt nhìn cô. “Cô nghĩ mình có thể khiến tôi sợ à? Tôi đã sống sót qua hàng chục năm trong thế giới này. Nhưng được thôi, nếu cô muốn biết..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau. Một quả mìn được kích hoạt, làm rung chuyển cả căn phòng. Những thùng gỗ đổ xuống, khói bụi mù mịt.

“Chạy!” Dương hét lên, kéo Pháp sang một bên để tránh đống gỗ đang sập xuống.

Nguyễn Hải nhân cơ hội lần vào bóng tối, biến mất khỏi tầm nhìn của họ.

“Quên hắn đi. Chúng ta phải ra ngoài trước khi mấy quả mìn khác nổ,” Dương nói, giọng đầy khẩn trương.

Nhưng Pháp không nghe. Cô lao về phía mà cô đoán là Hải đã chạy, tay cầm chặt con dao.

"Pháp! Quay lại!” Dương hét lên, nhưng cô đã biến mất vào bóng tối.

Pháp chạy xuyên qua những lối đi chật hẹp, cảm giác nóng rát trong lồng ngực mỗi lúc một tăng. Cô không thể để Hải thoát, không phải sau tất cả những gì hắn đã làm.

Cuối cùng, cô tìm thấy hắn ở một góc khuất, đang loay hoay với một cánh cửa thép. Hắn quay lại khi nghe tiếng bước chân của cô, ánh mắt đầy sự căm phẫn.

“Cô thật lì lợm, Thanh Pháp,” hắn nói, giơ súng lên.

“Và anh thì quá ngu ngốc, cô đáp, lao tới trước khi hắn kịp bóp cò.

Hai người vật lộn dữ dội. Hải mạnh hơn cô tưởng, nhưng Pháp nhanh nhẹn và quyết đoán hơn. Cô né một cú đấm của hắn, xoay người và đâm con dao vào vai hắn.

Hải gào lên đau đớn, khẩu súng rơi xuống sàn. “Cô... sẽ không thoát được đâu...” hắn thở hổn hển.

“Có thể,” Pháp đáp, ánh mắt lạnh như băng. “Nhưng ít nhất, tôi sẽ sống lâu hơn anh."

Cô vung dao lần nữa, lần này cắt ngang cổ hắn. Nguyễn Hải ngã gục, máu chảy thành dòng dưới chân cô.

Pháp đứng đó, thở dốc, đôi tay vẫn run rẩy. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ. Tiếng nổ khác vang lên ở phía xa, nhắc nhở cô rằng nơi này sắp sụp đổ.

Dương tìm thấy cô vài phút sau, ngay khi cô vừa thoát khỏi tầng hầm.

“Hắn chết rồi,” Pháp nói, giọng mệt mỏi.

“Vậy thì đi thôi,” Dương đáp, kéo cô chạy về phía lối ra.

Cả hai lao ra ngoài đúng lúc quả mìn cuối cùng phát nổ, phá hủy hoàn toàn biệt thự phía sau. Họ đứng nhìn ngọn lửa bốc lên cao, hơi nóng phả vào mặt.

“Chúng ta biết được gì chưa?” Dương hỏi, ánh mắt vẫn dán vào ngọn lửa.

Pháp lắc đầu. “Hắn không kịp nói tên kẻ đứng sau. Nhưng tôi chắc chắn, chúng ta vẫn chưa xong với tổ chức này.”

Dương im lặng, rồi khẽ gật đầu. “Vậy thì đây mới chỉ là bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu