TẬP 5 : CUỘC ĐỘT NHẬP ĐẪM MÁU

Đêm buông xuống, ánh trăng mờ nhạt chỉ đủ soi sáng lối mòn dẫn vào khu biệt thự của Nguyễn Hải. Từ trên đồi, Trần Đăng Dương nằm rạp trên mặt đất, mắt áp vào kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa. Nguyễn Thanh Pháp ở cách đó không xa, đang kiểm tra lại vũ khí của mình lần cuối. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cả hai đều hiểu rằng bất cứ sai lầm nào cũng sẽ dẫn đến cái chết.

“Tôi sẽ bắn hạ những tên lính canh ngoài cổng và trên mái,” Dương nói qua bộ đàm nhỏ. “Khi cô vào được bên trong, đừng làm gì ngu ngốc. Hắn không phải kẻ dễ đối phó.”

Pháp nhếch môi, nhét con dao găm vào thắt lưng. “Đừng lo, tôi không có thói quen để mình chết vì những kẻ ngu ngốc."

Dương mỉm cười nhạt, không đáp lại. Anh hít một hơi thật sâu, tay giữ chắc khẩu súng, rồi bóp cò. Tiếng súng giảm thanh vang lên như một tiếng thì thầm trong màn đêm, và một tên lính canh gục xuống ngay tức khắc.

“Đầu tiên,” anh nói nhỏ.

Pháp lập tức lao xuống con dốc, di chuyển nhanh nhẹn như một bóng ma. Bên ngoài biệt thự có bốn lính canh, và chỉ trong vài giây, ba người đã bị Dương hạ gục. Người thứ tư thậm chí còn không kịp kêu lên trước khi Pháp xuất hiện sau lưng và cắt đứt yết hầu hắn.

“Rõ ràng,” cô nói vào bộ đàm, giọng điệu đầy mỉa mai. “Anh không phải người duy nhất làm được việc.”

“Đừng tỏ ra quá tự tin,” Dương đáp, mắt vẫn dán chặt vào kính ngắm. “Cô còn một chặng đường dài ở phía trước.”

Pháp không trả lời. Cô tiến vào bên trong biệt thự qua cửa sổ tầng trệt, động tác nhanh gọn và chính xác. Cô biết rằng Nguyễn Hải đang ở trong phòng làm việc trên tầng hai, nhưng việc đến được đó mà không gây chú ý sẽ không hề dễ dàng.

Bên ngoài, Dương tiếp tục theo dõi qua ống ngắm, bắn hạ từng tên vệ sĩ xuất hiện trên các ban công và lối đi. Anh luôn giữ tầm mắt hướng về phía Pháp, sẵn sàng can thiệp nếu cô gặp nguy hiểm. Dù không nói ra, anh biết mình đang lo lắng cho cô – một cảm giác mà anh không nên có trong nghề này.

Pháp tiến lên cầu thang, mỗi bước đi đều cẩn thận đến mức không phát ra tiếng động. Nhưng khi cô vừa đến gần cửa phòng làm việc của Nguyễn Hải, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên sau lưng. Cô quay lại, chỉ kịp thấy một tên vệ sĩ đang giương súng về phía mình.

Chưa kịp phản ứng, một tiếng súng từ xa vang lên. Viên đạn xuyên qua đầu tên vệ sĩ, máu bắn tung tóe lên bức tường. Pháp nhìn về phía cửa sổ, nơi Dương đang ra hiệu bằng tay qua kính ngắm.

“Cảm ơn,” cô thì thầm qua bộ đàm.

“Đừng để tôi phải làm việc thay cô nữa,” Dương đáp lạnh lùng.

Nguyễn Hải đang ngồi sau bàn làm việc, điềm nhiên như thể đã chờ đợi cô từ lâu. Gã đàn ông trung niên với khuôn mặt tròn, đôi mắt sắc lạnh đầy mưu mô, và nụ cười nham hiểm khiến cô cảnh giác ngay lập tức.

“Cô giỏi lắm, Thanh Pháp,” Hải nói, giọng hắn trầm và chậm rãi. “Tôi đoán Dương đang ở ngoài kia nhỉ? Một sự kết hợp thú vị."

Pháp không đáp, tay cô nắm chặt khẩu súng lục, nhắm thẳng vào hắn. “Tôi không đến đây để nói chuyện. Ai đã ra lệnh giết chúng tôi?”

Nguyễn Hải bật cười, như thể câu hỏi của cô là một trò đùa. “Cô nghĩ mình có thể ra khỏi đây với câu trả lời sao? Cô và Dương, cả hai đều chỉ là những con tốt. Các người tưởng mình có thể trốn khỏi cái bàn cờ này à?”

“Cứ thử xem,” Pháp đáp, giọng cô lạnh như băng.

Hải nhún vai, ra hiệu cho ai đó bên trong căn phòng. Trước khi Pháp kịp phản ứng, một tên vệ sĩ từ góc khuất lao ra, đánh bật khẩu súng khỏi tay cô. Pháp nhanh chóng xoay người, tung một cú đá vào bụng hắn, nhưng Hải đã nhanh tay nhấn nút báo động trên bàn.

Chuông cảnh báo vang lên khắp biệt thự. Dương ngay lập tức nhận ra tình huống xấu. Anh lao khỏi chỗ ẩn nấp, đeo khẩu súng lên vai và rút ra một khẩu súng ngắn, tiến thẳng về phía biệt thự.

Bên trong, Pháp đang vật lộn với tên vệ sĩ, cố gắng giành lại vũ khí của mình. Nhưng khi cô vừa hạ gục hẳn, Hải đã biến mất qua cánh cửa phía sau.

“Dương! Hắn đang chạy!” cô hét qua bộ đàm, giọng đầy gấp gáp.

“Tôi thấy rồi,” Dương đáp, đang di chuyển với tốc độ cực nhanh qua những hành lang đầy lính canh.

Tiếng súng vang lên khắp nơi. Pháp đuổi theo Nguyễn Hải qua những hành lang hẹp, nhưng hắn quá quen thuộc địa hình nơi này. Cô mất dấu hắn khi đến một hành lang dẫn xuống tầng hầm.

Dương xuất hiện ngay sau cô, cả hai nhìn nhau trong tích tắc. Không cần nói lời nào, họ cùng lao xuống tầng hầm, nơi mà họ biết sẽ là cuộc đối đầu cuối cùng với kẻ đã phản bội

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu