TẬP 4 : CHẠY TRONG LẰN RANH SỐNG CHẾT

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương rời khỏi khu vực nhiệm vụ. Hai sát thủ bước đi trong im lặng, nhưng sự căng thẳng giữa họ gần như có thể cắt được bằng dao. Dương dẫn đường qua những con hẻm tối tăm, trong khi Pháp lặng lẽ đi theo, tay vẫn giữ chặt con dao trong áo khoác – chỉ để phòng trường hợp anh quay lưng.

Cô chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng những gì Dương nói khiến cô không thể phớt lờ. Nếu tổ chức thực sự ra lệnh giết cả hai, thì cô không còn gì để mất. Tuy nhiên, một phần nào đó trong cô vẫn băn khoăn: tại sao anh lại chọn cứu cô?

Họ dừng lại ở một nhà kho bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố. Nơi này từng là điểm tập kết hàng của băng nhóm buôn vũ khí, nhưng giờ chỉ còn là đống sắt gỉ sét và những thùng gỗ mục nát. Pháp tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương.

“Được rồi, giờ thì nói đi,” cô nói, phá vỡ sự im lặng. “Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh không giết tôi và làm theo lệnh?"

Dương quay lại, đôi mắt tối sầm. “Cô nghĩ tôi là loại người gì? Giết một người chỉ vì vài dòng lệnh vô nghĩa từ những kẻ ở trên sao?"

Pháp nhướng mày, nụ cười nhạt hiện lên trên môi. “Đó chính xác là những gì tôi nghĩ về anh. Và đừng quên, chúng ta đều giống nhau."

“Không, chúng ta không giống nhau,” Dương đáp, giọng nói của anh đanh lại. “Cô có thể chấp nhận làm con cờ cả đời, nhưng tôi thì không.”

Pháp im lặng trước câu trả lời của anh. Cô không phủ nhận rằng cả hai đều là những con tốt trong tay tổ chức, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể phản kháng. Cuộc sống của cô chỉ toàn giết chóc, và cô đã quen với việc làm theo mệnh lệnh mà không đặt câu hỏi.

“Vậy bây giờ thì sao?” cô hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác. “Chúng ta sẽ chạy cả đời à? Tổ chức không để yên đâu.”

“Chúng ta sẽ không chạy,” Dương đáp. “Chúng ta sẽ phản đòn. Nhưng trước tiên, chúng ta cần biết kẻ nào đã ra lệnh giết cả hai."

Đêm tiếp tục trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Pháp ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn đêm bên ngoài. Cô không biết mình đang làm gì. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ hành động mà không có kế hoạch rõ ràng. Nhưng giờ đây, cô lại đặt cược mạng sống của mình vào người đàn ông mà cô chưa hoàn toàn tin tưởng.

Dương, ngược lại, dường như không hề nao núng. Anh ngồi trước bàn, kiểm tra lại vũ khí và nghiên cứu những tài liệu mà anh đã lấy trộm được từ tổ chức trước khi bỏ trốn. Trong số đó, anh tìm thấy một manh mối quan trọng: cái tên của kẻ đã ra lệnh ám sát họ.

“Nguyễn Hải,” Dương đọc to cái tên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Pháp giật mình quay lại. “Nguyễn Hải?Kẻ phụ trách điều phối hợp đồng sao?"

“Đúng. Và có vẻ hắn đã nhận lệnh từ ai đó ở cấp cao hơn,” Dương đáp, ánh mắt anh tràn đầy sự tính toán. “Nếu muốn sống sót, chúng ta phải tìm được hắn và ép hắn khai ra sự thật.”

Pháp nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. “Hải là một con cáo già. Hắn không dễ bị bắt đâu. Và anh nghĩ chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách nào? Chỉ có hai chúng ta."

“Đừng quên, chúng ta không phải người bình thường,” Dương nói, giọng anh lạnh lùng nhưng đầy tự tin. “Tôi sẽ làm phần của tôi. Cô chỉ cần đảm bảo không cản đường tôi.”

Pháp định phản bác, nhưng rồi cô dừng lại. Một phần nào đó trong cô cảm thấy rằng kế hoạch này – dù điên rồ – có thể thành công. Cô đã từng chứng kiến Dương hành động. Anh là một kẻ nguy hiểm, nhưng cũng là người duy nhất cô có thể dựa vào lúc này.

Hai ngày sau, họ tìm được nơi ẩn náu của Nguyễn Hải – một khu biệt thự xa hoa nằm sâu trong vùng ngoại ô, được bảo vệ bởi hàng tá vệ sĩ. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, Pháp cầm ống nhòm, quan sát kỹ từng chi tiết.

"Đông người hơn tôi nghĩ,” cô nói.

Dương ngồi cạnh cô, khẩu súng bắn tỉa trong tay. "Đông, nhưng không phải không có sơ hở. Tôi sẽ xử lý từ xa, cô vào bên trong lấy lời khai."

“Còn nếu tôi không ra được thì sao?" Pháp hỏi, giọng cô đầy thử thách.

“Cô sẽ ra được,” Dương đáp ngay, ánh mắt không rời khỏi tầm ngắm. “Tôi sẽ đảm bảo điều đó.”

Lời nói của anh khiến Pháp khựng lại. Không phải vì cô tin anh, mà vì trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng anh thực sự nghiêm túc. Dù cho anh có động cơ gì, anh sẵn sàng đặt cược mạng sống để bảo vệ cô.

Pháp hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu. “Được thôi, Trần Đăng Dương. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ cảm kích vì điều này.”

“Cứ làm việc của cô đi,” anh đáp, nụ cười nhạt hiện lên trên môi.

Kế hoạch được vạch ra, và hai sát thủ sẵn sàng bước vào lằn ranh giữa sống và chết một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu