TẬP 3 : LỜI DỐI CẦN THIẾT

Bóng đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ hẹp trong một khách sạn tồi tàn. Nguyễn Thanh Pháp ngồi trước bàn, cẩn thận lau sạch con dao găm mà cô luôn mang theo bên mình. Bóng ánh kim loại lóe lên trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn, phản chiếu đôi mắt trầm tư của cô. Cô biết rằng mối quan hệ hợp tác với Trần Đăng Dương chỉ là tạm thời, và một ngày nào đó, hoặc anh sẽ giết cô, hoặc cô phải giết anh.

Cùng lúc đó, ở phòng bên, Dương cũng không ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống con phố vắng vẻ. Cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong lòng. Là sát thủ, anh đã quen với việc sống trong nguy hiểm, nhưng lần này mọi thứ dường như phức tạp hơn. Pháp không giống bất cứ ai anh từng làm việc cùng.

Cô sắc sảo, nguy hiểm, nhưng cũng mang theo một nỗi buồn kỳ lạ mà anh không thể giải thích.

Ngày hôm sau, họ nhận được một nhiệm vụ mới từ tổ chức. Nhưng lần này, Dương cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh đọc kỹ tập tài liệu trước mặt, đôi mắt tối lại khi nhận ra mục tiêu của mình chính là... Nguyễn Thanh Pháp.

“Lệnh từ trên,” người liên lạc của tổ chức thông báo qua điện thoại. “Cô ta là mối nguy hiểm tiềm tàng. Loại bỏ cô ta ngay khi có cơ hội.”

Dương siết chặt tập tài liệu, cảm giác lạnh lẽo tràn qua cơ thể. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ tắt máy.

Ở phía bên kia thành phố, Pháp cũng nhận được một cuộc gọi tương tự. Giọng nói quen thuộc vang lên trong tai cô: "Trần Đăng Dương là một mối đe dọa. Anh ta biết quá nhiều và không còn đáng tin cậy. Kết thúc đi, ngay khi có cơ hội.”

Pháp không tỏ vẻ bất ngờ. Cô đã dự đoán trước điều này. Trong thế giới của những kẻ giết người, không ai thực sự an toàn. Nhưng điều cô không ngờ là cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực khi nghe thấy tên anh.

Đêm hôm đó, trong một căn nhà kho bỏ hoang, Dương và Pháp cùng chuẩn bị kế hoạch cho nhiệm vụ giả định mà tổ chức giao. Pháp có vẻ điềm tĩnh, như thể không có gì xảy ra, nhưng Dương thì ngược lại. Anh quan sát từng cử chỉ của cô, cố tìm ra một manh mối cho thấy cô đã biết sự thật hay chưa.

“Anh trông căng thẳng đấy,” Pháp lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Không giống anh chút nào.”

Dương nhìn cô, ánh mắt anh tối lại. “Còn cô thì sao? Tôi nghĩ cô lúc nào cũng cảnh giác hơn thế này.”

Pháp nhướng mày, cười nhạt. “Có lẽ chúng ta đều đang giấu gì đó, phải không?"

Không khí giữa họ trở nên ngột ngạt. Dương biết rằng cả hai đang bước trên một sợi dây mỏng manh, và chỉ cần một bước sai lầm, mọi thứ sẽ kết thúc.

Khi đêm dần buông, họ nhận được tin rằng mục tiêu của nhiệm vụ – một kẻ buôn ma túy lớn – đang ở gần biên giới. Họ di chuyển cùng nhau, nhưng sự căng thẳng giữa họ như một quả bom chực chờ phát nổ.

Trong một khoảnh khắc yên tĩnh bên ngoài khu vực mục tiêu, Pháp bất ngờ quay sang Dương. "Tại sao anh lại làm sát thủ?” cô hỏi, giọng cô nhẹ nhưng không hề vô nghĩa.

Dương im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. “Vì tôi không còn lựa chọn nào khác."

Pháp nhếch môi. “Thật sao? Tôi nghĩ anh có nhiều lựa chọn hơn tôi đấy.”

“Vậy còn cô?” Dương hỏi lại, ánh mắt anh chạm vào cô đầy nghiêm túc. “Cô làm điều này vì gì?”

Pháp không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn vào khoảng không, như thể đang nhớ về một điều gì đó rất xa xăm. “Vì tôi đã quên mất mình còn có thể làm gì khác.”

Lời nói của cô khiến Dương bối rối, nhưng anh không nói gì thêm. Trong khoảnh khắc đó, giữa họ không còn sự thù địch, chỉ có sự trống rỗng của hai con người đã quá quen với máu và cái chết.

Nửa đêm, khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Dương đột ngột quyết định. Anh kéo Pháp lại một góc khuất và nói nhỏ:

“Pháp, chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ."

Pháp nhíu mày. "Anh đang nói gì vậy?”

“Họ muốn giết chúng ta,” anh thì thầm, ánh mắt kiên định. “Họ đã giao lệnh giết cô. Và tôi cũng không an toàn. Chúng ta không còn đường lui nữa.”

Pháp đứng yên, đôi mắt cô dao động. Cô không biết vì sao Dương lại nói ra điều đó. Đáng lẽ anh có thể im lặng, làm nhiệm vụ của mình, nhưng thay vào đó, anh lại chọn cứu cô.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?" Pháp cười nhạt, nhưng trong lòng cô là một mớ hỗn độn.

"Tin hay không tùy cô," Dương đáp, giọng anh lạnh lùng nhưng đầy nghiêm túc. “Nhưng nếu cô không đi, cô sẽ chết. Cả tôi cũng vậy.”

Và rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời làm sát thủ của mình, Nguyễn Thanh Pháp lựa chọn tin vào một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongkieu