Chương 2
Ba năm cấp ba trôi qua trong lặng lẽ.
Sân trường chiều hôm ấy rực rỡ nắng vàng, những tia nắng đổ dài trên khoảng sân bê tông, phủ lên từng dãy phòng học một sắc vàng dịu nhẹ. Học sinh lớp 12 túa ra khắp nơi, tiếng cười nói rộn ràng vang lên không ngớt. Hôm nay là ngày cuối cùng của đời học sinh cấp ba. Ngày mai, mỗi người sẽ bước một con đường riêng.
Cổng trường đông nghịt phụ huynh đứng chờ, nhưng không ai vội vã ra về. Ở khắp nơi, từng nhóm học sinh túm tụm lại, chụp ảnh, ký lưu bút, ôm nhau nói lời tạm biệt.
Đăng Dương đứng lặng lẽ dưới tán cây phượng, mắt dõi theo sân trường đầy ắp những hình ảnh, khung cảnh trước mặt. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng cũng sắp trở thành quá khứ.
Ba năm cấp ba trôi qua như một cơn gió. Ngày đầu tiên vào trường vẫn như mới hôm qua, vậy mà hôm nay đã đến lúc chia tay. Anh cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, nhìn nó thật lâu, nhưng không thể cảm nhận được niềm vui như bao người khác. Trong lòng anh chỉ có một cảm giác trống rỗng. Anh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh. Những kỷ niệm ùa về theo từng góc nhỏ—chiếc ghế đá nơi anh từng ngồi đọc sách, hành lang lớp học nơi anh lặng lẽ nghe tiếng ve kêu, bảng tin trường với những tờ thông báo đã úa màu.
Và rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một góc sân, nơi có một nhóm học sinh đang cười nói rộn ràng.
Ở góc sân đó, Pháp Kiều đang đứng giữa một nhóm bạn, cười đùa vui vẻ.
Em ấy lúc nào cũng vậy. Pháp Kiều mặc bộ đồng phục trắng, áo khoác ngoài vắt hờ trên vai, mái tóc hơi rối nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ phóng khoáng. Em đang cười lớn, tay khoác vai mấy đứa bạn thân, ánh mắt sáng rực như thể hôm nay chẳng phải là một ngày chia ly. Em luôn tỏa sáng, luôn mang theo một năng lượng rực rỡ khiến ai cũng muốn đến gần. Nhưng Đăng Dương thì không dám.
Đăng Dương lặng lẽ nhìn Pháp Kiều từ xa, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, anh im lặng nhìn em.
Có lẽ… đây là lần cuối cùng anh còn có thể trông thấy Pháp Kiều như thế này.
Anh siết chặt tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Anh muốn bước đến. Anh muốn nói điều gì đó.Một phần trong anh muốn bước đến, muốn nói với cậu một điều gì đó. Muốn nói rằng: "Anh thích em."
Nhưng rốt cuộc, anh chỉ biết đứng đó, bàn tay siết chặt quai cặp, trái tim nặng trĩu, để từng giây từng phút trôi qua trong lặng lẽ.
Thôi vậy. Có những tình cảm, vốn dĩ chẳng cần nói ra.
Nhưng đúng lúc anh định quay lưng đi, một giọng nói quen thuộc vang lên đầy bất ngờ:
"Ê! Dương khờ, định trốn luôn hả?"
Cả người Đăng Dương khựng lại. Một giây sau, một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh, khiến anh hơi lảo đảo.
Anh quay lại.
Vâng, chính xác. Đó là Pháp Kiều.
Em vẫn như mọi khi, cười rạng rỡ, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Ủa? Đứng ở đây làm gì mà mặt căng dữ vậy ông nội?" Pháp Kiều khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh.
"Không... Không có gì." Đăng Dương cố giấu sự bối rối của mình, lắc đầu.
"Giỡn hoài, nhìn mặt mày như kiểu sắp biến mất khỏi thế giới này luôn vậy!" Pháp Kiều bật cười, rồi đột nhiên nghiêm túc hơn một chút. "Mày có định đi đâu chơi sau khi tốt nghiệp không?"
"Chắc… chưa nghĩ tới."
Pháp Kiều nhướn mày: "Chán vậy! Tốt nghiệp rồi mà không có kế hoạch gì hết hả?"
"Chắc về nhà nghỉ ngơi trước đã."
"Đúng kiểu Đăng Dương." Pháp Kiều lắc đầu, thở dài đầy khoa trương. "Người ta tốt nghiệp thì đi du lịch, tụ tập bạn bè, còn mày thì về nhà nghỉ ngơi? Mày tính sống ẩn luôn hả?"
Đăng Dương cười nhạt, không trả lời.
Pháp Kiều nhìn anh một lúc, rồi chợt vỗ tay cái bốp:
"À! Hay là vậy đi! Tao với mày cùng đi chơi một chuyến đi!"
Đăng Dương hơi sững người: "Hả?"
"Đừng có 'hả' nữa! Ý tao là đi đâu đó đổi gió, chứ đừng ru rú ở nhà. Một lần trong đời nổi loạn đi, ông cụ non!"
Đăng Dương bật cười: "Tao mà đi với mày thì chắc không bình yên nổi đâu."
"Ờ, thì không bình yên thiệt." Pháp Kiều nhếch môi cười. "Nhưng vui!"
Nhìn thấy nụ cười ấy, lòng Đăng Dương khẽ rung lên.
Em vẫn luôn như thế. Vẫn rực rỡ. Vẫn mang đến cho người khác một cảm giác tràn đầy sức sống.
Anh thật sự rất muốn gật đầu.
Muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút.
Nhưng rồi, anh lại chỉ im lặng, mỉm cười:
"Để tao suy nghĩ đã."
Pháp Kiều nhướng mày: "Nói vậy là có hy vọng rồi nha!"
Rồi cậu ấy vươn tay ra, đấm nhẹ vào ngực anh.
"Nhưng mà dù sao cũng tốt nghiệp rồi. Tụi mình ráng giữ liên lạc nha!"
"Ừ." Đăng Dương gật đầu, nhẹ nhàng.
Em nói thế.
Nhưng rồi sau đó, chúng ta dần dần mất liên lạc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top