em nhỏ giận
Hôm nay Thanh Pháp dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hắn, xem như lời cảm ơn chuyện hôm qua
Nói chứ em cũng cảm động phết chứ đùa
Không phải khoe chứ em làm đồ ăn là ngon bá cháy luôn nhe hê hê
"Ui da"
Chết, em nhỏ không cẩn thận tự cắt trúng tay mình rồi, vội vã ra tìm đồ băng xong lại tiếp tục vào công việc dang dở
Hộp cơm bento trang trí hình rắn cùng vài chiếc bánh quy vị socola em mới vừa làm xong được Thanh Pháp tỉ mỉ đóng gói đẹp đẽ
Một phần đồ ăn chứa đựng biết bao công sức cùng tình yêu của em nhỏ Thanh Pháp
"Em nhỏ ơi lẹ lên tao đợi đến chết mẹ rồi đây"
Hôm trước hắn có nhắn sẽ để hắn chở em đi học, em biết từ chối cũng vậy nên thôi
"Dạ em xuống liền"
Vội vã bỏ phần đồ ăn vào cặp rồi chạy xuống với hắn
Ngồi trên xe nghĩ đến chuyện vừa xảy ra hôm trước
Trong lòng Thanh Pháp cũng cảm thấy vui vẻ vì không ngờ Đăng Dương lại tốt với em như vậy
Đến trường liền cảm ơn hắn rồi phi thẳng lên lớp để cặp xuống và đem cơm đưa cho hắn
Mỗi ngày trước khi vào học Đăng Dương đều dặn em phải lên gặp hắn
Đến lớp, như thường lệ hắn vẫn ngồi ngay cuối lớp gác chân lên bàn bấm điện thoại
Em đến chỗ hắn đặt hộp cơm lên bàn, nhỏ nhẹ nói
"Này, em có làm cơm cho anh, cảm ơn chuyện hôm qua nhé"
Hắn liếc mắt lên nhìn em một hồi, ngón tay đang dán băng cá nhân đập vào mắt hắn
Đăng Dương nhăn mặt lại đanh giọng bảo
"Ai cần ? không ăn"
Nói rồi hắn đẩy hộp cơm về phía em nhỏ nhưng bị Thanh Pháp đưa tay cản lại
"Anh ăn đi, em đã phải cất công dậy sớm làm đó"
Việc này Thanh Phấp nói thật, bây giờ hắn không ăn là phủ nhận công sức của em, buồn lắm chứ
Với cả..em cũng có cơm rồi, hắn không ăn em biết làm gì với phần cơm này
"Tao có kêu à ? làm chuyện vô ích mà còn khoe"
Hắn mắng lại
Nói xong Đăng Dương liền hất tay khiến hộp đồ ăn rơi xuống đất
Thanh Pháp đứng nhìn hộp đồ ăn mình cất công làm bị như thế, trong lòng liền cảm thấy tủi thân
Xong em cũng cúi xuống nhặt lại hộp cơm, dọn dẹp lại đem ra thùng rác trước lớp vứt rồi vòng về lớp
Đăng Dương thấy cảnh đó mà đau lòng, thầm mắng mình sao lại quá đáng như vậy ?
Ừ thì hắn làm giá đó, ai đời một đứa như hắn lại nhận quà từ người bị chính bản thân bắt nạt
Nhưng chuyện quan trọng hơn cả là em nhỏ vì hắn mà bị thương, bản thân hắn nhìn cảnh đấy mà sót không thôi
Hôm qua đã một lần vì đi nua nước cho hắn mà trầy đầu gối, hắn tệ quá
Khi thấy em bước đi cũng muốn đứng lên kéo lại xin lỗi nhưng vì lớp có người đi vào nên lại thôi
Tại sao nhỉ ? Chỉ vì thể diện mà lại để em nhỏ (của hắn) buồn như vậy
Một lát sau hắn cũng đứng dậy chạy ra thùng rác, bỏ hết những cái tôi đi mà lục lọi tìm lại hộp cơm của em nhỏ
Thấy được rồi, hắn mở ra thì bên trong lại lộn xộn lên hết cả, nhìn chẳng đẹp mắt chút nào
Hắn đem lại vào lớp, nhìn ngắm một chút rồi ăn
Vừa ăn vừa cười tủm tỉm, hắn hạnh phúc lắm, hôm nay lại được ăn đồ em nhỏ làm cho
"Địt mẹ tất cả loại thuốc phiện trên đời này làm sao gây nghiện bằng Nguyễn Thanh Pháp và đồ ăn em làm chứ"
Còn hộp bánh hắn lấy ra chỉnh sửa lại cho đẹp xong đem về nhà chứ không ăn vội, sợ hết nhanh quá
Tay tìm điện thoại nhắn tin cho em
Đăng Dương
Này, một lát em đến sân sau gặp tao nha
Thanh Pháp
Hôm nay em không tiện vì phải sửa bài tập cô giao rồi.
Đ
ăng Dương
? Em nhỏ từ chối tao
Thanh Pháp
Giờ em làm bài anh cũng không cho à ?
Đ
ăng Dương
Em ?
Seen
T
ắt điện thoại vứt lên bàn,tự hỏi hôm nay sao Thanh Pháp lại như vậy
Ngồi suy nghĩ một lúc xong lại nhìn xuống hộp đồ ăn ban nãy
Ừ ha, hắn nhớ rồi hihi
Đến giờ ra chơi, cả trường thấy một người nào đó vội vã chạy đến lớp của em khối dưới
Thấy em đang ngồi ăn cơm, mắt hắn liền ánh lên sự vui vẻ
Đăng Dương liền đi đến chỗ em, bày ra vẻ mặt tội lỗi hỏi
"Em nhỏ, hộp cơm của em tao ăn rồi, vị cũng bình thường, cần xem lại tay nghề trước khi muốn làm cho tao ăn nhé"
"Anh moi thùng rác ăn đấy à ? Mà không có lần sau đâu, anh khỏi lo"
Thanh Pháp vẫn đang tập trung vào hộp cơm của mình, không ngước mặt lên, miệng trả lời
Đăng Dương hoảng hốt
"Này, em nói vậy với tao là sao ?"
Thanh Pháp vẫn ăn, mặc kệ con người phía trên
"Em nhỏ bơ tao đấy à ?"
"..."
Thấy vậy, Đăng Dương liền khó chịu mà quát lớn khiến cả lớp quay đầu nhìn lại
"NÀY"
Thanh Pháp đưa mặt lên nhìn hắn với đôi lông mày đã dính chặt vào nhau từ khi nào
Sợ làm phiền mọi người nên em vội kéo tay hắn ra khỏi lớp nói chuyện
"Anh muốn gì nữa ? Cơm chê thì thôi đi, lại còn đến tận lớp tìm em"
"Kệ tao, em mà nói nữa tao đấm em đấy"
"Mặt này đấm đi, quá đủ rồi"
Thanh Pháp mệt lắm rồi, đôi co chẳng thêm được gì nữa
Bắt nạt sai vặt đã nhiều lần nên chắc việc bị đấm cũng là chuyện sớm muộn thôi
Bản thân thì hối hận vì đã làm cơm cho hắn, đó giờ mình vẫn là người thiệt thòi mà chỉ vì một lần như vậy đã nuôi ý định trả ơn
"Tao xin lỗi em nhỏ mà.."
??? Thanh Pháp có nghe lầm không đấy
"Gì cơ ?"
"Tao xin lỗi vì đã làm đổ hộp cơm em làm cho tao, tao xin lỗi vì đã vào lớp em làm phiền, tao xin lỗi vì đã đòi đấm em nhỏ.."
Đăng Dương cố hết sức rồi đấy nhé, đây là lần đầu tiên hắn xin lỗi người khác ngoài ba mẹ mình
Thanh Pháp bật cười
"Hiểu gồi, em không sao hết á, anh cũng đừng bày ra vẻ mặt đó nữa"
"Cho em nhỏ này, không lấy tao vứt đi cũng vậy thôi, nhưng sau này em làm cẩn thận vào,đứt tay hay bị gì nữa là tao đấm thật đấy"
Đăng Dương chìa ra hộp sữa milo cùng chiếc bánh vị sầu riêng mà hắn cất công xuống căn - tin lựa chọn đấy
"Em cảm ơn nhé, nay tốt dữ vậy "
"Tao mua dư thôi, lo mà ăn đi sao cái mỏ em tía lia vậy ?"
Đăng Dương quay mặt ra phía khác nói, tai đỏ lên hết rồi kìa
Đến tối
Có một người nào đó ăn hết bánh và giữ cái thư tay với những dòng chữ nắn nót được thắt nơ xinh xắn lại
Có người nào đó thức cả đêm không ngủ được vì những lời ngọt ngào mà em nhỏ của hắn gửi cho ( tuy đó chỉ là lời cảm ơn bình thường )
"cảm ơn anh vì ngày hôm qua đã giúp đỡ em nhiều đến vậy, thật sự biết ơn anh nhiều lắm, hôm nay em làm một ít bánh muốn gửi anh, mong anh ăn ngon miệng và thích nó ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top